66.

Nói chuyện một lúc, Kane lão phu nhân mới nhớ đến Prem, bà vội vã hỏi Rin

-Rin cháu nội mẹ đâu?

Rin bật cười, đưa tay lên lau chùi nước mắt sau đó nhẹ giọng gọi Prem

-Prem mau qua đây chào bà nội đi con!

Prem nghe thế liền lon ton chạy đến, cậu rụt rè đứng trước mặt Kane lão phu nhân, âm điệu nhỏ nhắn khẽ lí nhí gọi

-Bà...bà nội!

Rum cười nhẹ, lớn giọng khen ngợi Prem nhằm ý muốn để Kane lão phu nhân phản ứng lại lời gọi vừa rồi của em

-Mẹ đây là con trai của anh hai đó, mẹ thấy không rất giống với anh ấy!

Kane lão phu nhân nắm lấy cổ tay Prem, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu

-Rất giống, thằng bé rất giống với Ram!

Bà xúc động bật khóc liền ôm chầm lấy Prem, gục mặt vào vai cậu mà khóc nức nở

-Bà...bà nội...không sao ạ?

Prem sợ hãi không thôi, cậu không có hiểu chuyện gì cả, lúc nãy nói chuyện với mẹ cậu Kane lão phu nhân đâu có khóc dữ vậy, tự nhiên khi thấy cậu rồi bà lại khóc nhiều như thế chứ

-Xin lỗi làm cháu sợ rồi!

Cậu vội lắc đầu ý bảo không có, ngón tay cái bé xinh đưa lên gạt sạch nước mắt trên khuôn mặt già nua của Kane lão phu nhân

-Con tên Prem Warut phải không?

-Vâng ạ!

Càng nghe Prem lễ phép trả lời mình, Kane lão phu nhân càng thêm phần thương yêu, ánh mắt dịu nhẹ cứ đưa đến nhìn ngắm cậu, nhìn ngắm rõ đứa cháu nội mình chưa lần nào được gặp mặt, chỉ có thể là nghe thoáng qua lời kể của Rum thôi

-Cháu của bà xinh đẹp thật!

Kane lão phu nhân thực sự thấy rất may mắn, vì vừa có được người con dâu hiền hiểu thảo, lại vừa có một người cháu nội xinh đẹp tựa như viên ngọc trai quý hiếm

-À đúng rồi còn cháu rể đâu, nghe chú cháu nói là cháu đã có chồng rồi!

Lúc này mọi người mới nhớ Boun đó nhỉ, nãy giờ toàn ôm nhau nhận người thân không thôi. Nhắc đến gã, Prem liền đứng dậy, hí hửng chạy đến bên gã

-Chú~

-Em bé đừng chạy không tốt!

Thấy Prem cứ chạy đi, chạy lui, Boun khó chịu, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán cậu một cái, thấp giọng nhắc nhở cậu không nên chạy nữa

-Thì ra cháu rể là chủ tịch Boun sao?

Boun đứng dậy nhìn Kane lão phu nhân, gật nhẹ đầu, tay thì đặt ra sau xoa thắt lưng Prem

-Mẹ còn có cả cháu chắt nữa đấy!

Rum và Kane lão phu nhân nghe được lời nói đó của Rin thì ngạc nhiên, mắt cả hai nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì kia của Prem

-Ý con nói là Prem đang có mang sao?

-Vâng thưa mẹ, Prem hiện đang mang thai, chỉ mới một tháng thôi, mà không phải một đứa mà mang cùng lúc hai đứa!

Tin vui càng thêm vui, Kane lão phu nhân vui mừng đi đến bên Prem, bàn tay đặt vào bụng cậu khẽ vuốt nhẹ

-Prem cháu đang có mang đấy à?

-Vâng ạ!

Prem tươi cười đáp lời Kane lão phu nhân, bàn tay nhỏ thì đan chặt vào bàn tay của Boun, mắt đẹp long lanh nhìn bà nội trong trìu mến

-Prem đang mang thai thì con nên giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, ăn uống nhiều vào có như vậy con và hai em bé ở trong bụng cũng khỏe theo!

Rum ngồi ở sofa đối diện, ông nhẹ lời khẽ dặn dò Prem phải chăm sóc tốt cho chính bản thân trong thời kì mang thai

Môi mỏng cong lên một nụ cười dịu dàng như nước, Prem vui vẻ nhìn Kane lão phu nhân và Rum, giọng nói ngọt lịm khẽ cất tiếng

-Vâng ạ!

Kane lão phu nhân nắm lấy bàn tay Prem sủng nịnh mân mê, ánh nhìn thương mến ngắm nghía kĩ gương mặt xinh đẹp của cậu

-Giống lắm, đến cách nói chuyện nhã nhặn cũng y hệt Ram!

Lúc trước khi Rum gặp Prem, ông đã về kể với Kane lão phu nhân rằng đã tìm được Rin và con trai của anh hai mình. Lúc đấy bà chỉ nghe qua lời kể Rum là Prem rất giống với ba của cậu, từ khuôn mặt đến cách nói chuyện và phong cách ăn mặc cũng vậy giống y hệt nhau

-Prem cháu theo bà đến Warut gia được không, ta muốn chuyển nhượng tập đoàn Warut Thị cho cháu!

-Không đâu ạ, bà nội con thấy bà nên để tập đoàn lại cho Mia thì tốt hơn đó ạ, con tuy thấy cô ấy có chút trẻ con nhưng mà nhìn sao cũng thấy cô ấy cũng rất tài năng, nội nên để tập đoàn lại cho cô ấy đi!

Kane lão phu nhân khoé ửng đỏ xúc động nhìn Prem, tay đưa lên xoa nhẹ vào bên má mềm mại của cậu

-Đứa nhỏ này ngoài cái đôi mắt giống mẹ cháu ra thì mấy cái tính cách khác sao lại giống y hệt ba cháu vậy!

Rin bước đến bên cạnh, nắm vai Kane lão phu nhân đỡ bà ngồi xuống ghế

-Mẹ à, Prem thằng bé còn rất nhỏ không thể nào tự mình tiếp nhận được một tập đoàn to lớn như thế, mẹ nên nên để tập đoàn lại cho con gái của Rum!

-Kane lão phu nhân tôi nghĩ chuyện chuyển nhượng tập đoàn Warut Thị bà nên đưa cho Mia tiểu thư tiếp quản đi, còn Prem em ấy hiện tại đang mang thai không thể nào nào tiếp nhận một tập đoàn lớn như vậy đâu!

Nhìn Kane lão phu nhân cương quyết muốn chuyển nhượng tập đoàn Warut Thị cho Prem mà trong khi cậu lại không muốn, gã cũng không nỡ muốn nhìn cậu bị làm khó nữa liền lên tiếng nói giúp

-Kane lão phu nhân có lẽ bà đang lo lắng về tương lai sau này của Prem nhỉ!?

Kane lão phu nhân bất ngờ ngẩn nhìn Boun khi không gã lại hiểu được bà đang suy nghĩ gì, biết không nói gì được đành chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

-Bà yên tâm đi, Prem là phu nhân của Noppanut gia, dĩ nhiên sau này dù như thế nào em ấy vẫn sẽ luôn được lo lắng, chăm sóc thật tốt!!

-Tôi không mong cầu gì chỉ muốn thấy Prem được sống trong hạnh phúc cho đến hết đời thôi!

Boun mỉm cười, tay ôm eo Prem kéo sát vào lòng, phía sau tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu

-À Prem nếu cháu nói vậy ta sẽ không ép cháu về chuyện tiếp nhận tập đoàn, đổi lại ta sẽ tặng cháu sợi dây chuyền gia truyền của gia tộc làm của hồi môn cho cháu!

Vừa nói, Kane lão phu nhân cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi đeo nó vào cổ Prem, từ tốn nói

Prem cầm mặt dây chuyền khóa bình an lên tay, nâng nó là gần mặt hạnh phúc nâng niu nó thật kĩ

-Con cảm bà nội à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip