70.
Giật mình mở mắt giữa màn đêm tĩnh mịch, Boun vội vàng cúi đầu, thấy Prem vẫn còn đang yên ổn ngủ ngon trong vòng tay mình. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay hữu lực ôm cậu cũng càng thêm chặt, môi dày khẽ hôn vào đỉnh đầu cậu
-Ưm...chú~
Prem mơ màng mở mắt, giọng còn ngáy ngủ gọi Boun, đầu nhỏ khẽ lú ra khỏi chăn
-Tôi làm em thức sao?
Cậu lắc đầu ý bảo không có, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai alpha, tay thì dụi mắt nhưng lại bị gã ngăn lại
-Chú em đói!
Giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, Lim và các bà đầu bếp đã về bên tòa số 2 ngủ mất rồi, còn Rin thì cũng đã ngủ đâu thể nào gọi bà dậy, cũng đâu còn ai nấu ăn được trong giờ này. Thôi thì, Boun sẽ tự xuống nấu cho Prem ăn vậy. Nói là làm, ngay tức khắc gã liền ngồi dậy, lấy áo len mặc vào cho cậu để giữ ấm, sau đó thì đỡ cậu xuống lầu cùng mình
-Em ngồi ở bàn đợi tôi nhé, để xem có gì nấu cho em ăn không?
-Vâng ạ!
Mở cửa tủ lạnh kiểm tra một lúc thì may thay sao còn được một miếng thịt heo, suy tư một chút thì Boun quyết định lấy nó bằm nhuyễn để nấu cháo. Trong thời gian nấu vì sợ Prem sẽ đói hơn, gã pha cho cậu một ly ngũ cốc, đem đến bàn nhẹ giọng bảo cậu uống đỡ
-Em uống đỡ đi, tôi đang nấu cháo một lát chính sẽ đem ra bàn cho em!
Prem mỉm cười tươi với Boun, hai tay đưa ra nhận ly ngũ cốc, cảm ơn gã trước rồi mới uống
Nhìn Prem an ổn ngồi đó uống sữa dinh dưỡng mà lòng Boun thấy rất nhẹ nhàng. Thực sự khi nhớ đến giấc mơ lúc nãy mà gã thấy nó rất chân thật, nghĩ đến mà trái tim gã vẫn còn đau nhói đến quặt thắt lại. Trong lòng cũng thấy rất sợ, nếu chuyện đó mà xảy ra thật, Boun lúc đó không biết sẽ sống như thế nào nữa, có thể lúc đấy gã sẽ chết theo cậu. Đối với gã không còn cậu bên cạnh, gã cũng không còn lí do gì để ở lại trên thế gian này, Prem còn sống thì gã mới có ý nghĩa mà sống tiếp
Trông sắc mặt Boun không tốt, Prem lo lắng, mắt long lanh to tròn nhìn gã, giọng lí nhí gọi
-Chú ơi~
Giật mình trước tiếng gọi của Prem, gã vội lên tiếng đáp lại, môi cũng cong lên một nụ cười dịu dàng, nắm cổ tay nhỏ kéo em ngồi lên đùi
-Tôi đây, em bé thấy khó chịu ở đâu à?
Prem lắc nhẹ đầu, hai cánh tay manh khảnh ôm cổ gã, cúi đầu hôn phớt lờ lên môi gã một cái
-Em thấy sắc mặt chú không tốt, chú không khỏe ạ?
Gã bật cười, bàn tay to lớn ấm áp đặt vào má hồng mềm mại của cậu, khẽ xoa dịu trong trìu mến, thanh âm trầm ấm cất tiếng trấn an
-Tôi không sao, em bé đừng lo lắng sẽ không tốt!
Cậu gật đầu như hiểu ý, không hỏi gì thêm, cứ vậy mà gục đầu vào vai, tay nhỏ được Boun nâng lên gần môi, yêu thương hôn vào lòng bàn tay trắng nõn
-Nào em ngồi im ở đây nhé, tôi qua đó xem cháo đã chín chưa!
Để Prem ngồi xuống ghế bên cạnh, dặn dò cậu ngồi im ở đó, còn mình thì đi đến chỗ bếp nấu, xem xét nồi cháo đã chín chưa. Khoảng tầm vài phút nữa thì cháo cũng chín, Boun lấy tô sứ múc cháo vào đó, xong xuôi thì đem nó ra bàn cho Prem
-Nào em ăn thử đi có vừa miệng không?
Prem đưa mũi ngửi hương thơm rực rỡ của tô cháo, cảm giác không bị nôn cậu mới dám cầm thìa múc ăn. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu được ăn cháo do chính tay Boun Noppanut nấu đó nha, thường ngày thấy gã chưa bước vào bếp nấu gì, không ngờ hôm nay cậu lại được nếm thử tài nghệ nấu nướng của gã. Mà công nhận gã nấu ngon thiệt, lại rất vừa miệng cậu đây, vì ngon nên cậu ăn rất nhanh, một hơi đã hết sạch tô cháo đầy
-Chú nấu ngon~
Boun phì cười, ngón tay cái gạt nhẹ hạt cháo dính trên khóe miệng Prem
-Em bé no rồi chứ?
-Dạ rồi ạ~
Prem hí hửng trả lời, sau thì cầm lấy ly nước lọc được Boun rót sẵn để ở trên bàn uống cạn
-Vậy giờ chúng ta lên phòng ngủ nhé?
-Vâng ạ~
Vừa nói, Boun vừa đứng dậy, hai cánh tay lực lưỡng bế gọn cậu mèo lên, quay người bước ra khỏi phòng bếp
Về đến phòng, Boun và Prem cùng leo lên giường nằm, chăn kéo lên phủ đến tận cổ cậu và ngang ngực gã. Nằm trong vòng tay của gã cậu thấy ấm áp vô cùng, ngoài kia có lạnh bao nhiêu nhưng khi được gã bao bọc bằng cả cơ thể to lớn, cậu cảm thấy mình không hề có chút cảm giác nào gọi là lạnh lẽo cả, nó chỉ có làn hơi ấm đầy nam tính của người đàn ông này thôi
-Em thích chú ôm em lắm!
Gã cười khúc khích, tay xoa lưng cậu, thấp giọng hỏi lí do vì sao cậu lại nói như thế
-Tại sao?
-Vì người chú ấm lắm, được chú ôm em như được ở trong một thế giới đầy hoa thôi, vừa ấm áp lại rất an toàn!!
Được ở bên cạnh Boun, Prem thấy mình như được ở trong một thế giới đầy hoa, đầy sự yêu thương. Còn nữa ở bên gã, cậu thấy mình có cuộc sống rất an toàn và vui vẻ, vì lúc nào gã cũng bảo vệ cậu, cái gì tốt thì đều cho cậu hết, mọi sự chiều chuộng, tình yêu gã luôn dành tặng hết cho riêng cậu
-Em yêu Boun nhiều lắm!!
Dứt lời, đôi mắt đẹp cũng dần dần khép lại để chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhè nhẹ nóng rực phả vào lồng ngực trần vững chắc của Boun
-Prem tôi sẽ bảo hộ em đến hết đời, em cứ mãi vui vẻ, hồn nhiên sống như thế là được, đừng lo gì cả tôi luôn ở phía sau em, để em dựa dẫm cả đời!!
Prem Warut chỉ cần vô âu vô lo sống như vậy với Boun Noppanut là được, mọi chuyện phức tạp ngoài kia gã nguyện dùng cả tính mạng để bảo hộ cậu đến hết đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip