76.

Khi ăn xong bữa trưa, Boun nắm tay dẫn Prem đi dạo trên phố dưới những tán cây phong màu đỏ rực, dọc con đường đi lá cây đỏ xen lẫn vàng ươm rơi rãi rác khắp nơi. Thời tiết mùa thu mát mẻ dễ chịu vô cùng, không nóng gắt cũng không quá lạnh lẽo

Prem ngước mặt lên, mắt long lanh nhìn Boun, hai cánh tay manh khảnh đưa ra trước mặt, lí nhí nói

-Chú ơi cõng em có được không ạ?

Boun cười dịu dàng, đôi đồng tử sủng ái nhìn Prem, tay xoa má cậu, rồi thấp giọng trả lời

-Được tôi cõng em bé!

Dứt lời, Boun ngồi xuống đất, chủ đích là để Prem dễ dàng leo lên lưng mình. Cậu vui vẻ cũng tiến đến nhẹ nhàng leo lên lưng gã, hai tay ôm vào cổ, còn hai chân thon thì được hai bàn tay to lớn của gã giữ lấy

-Em cảm ơn chú!

Được Boun chiều chuộng yêu thương như thế, Prem chỉ càng thêm yêu gã hơn gấp vạn lần. Trước đây cậu chỉ nghĩ gã là một người tàn nhẫn, lạnh lùng thôi, và hơn nữa cậu còn nghĩ gã chỉ xem cậu là công cụ để phát tiết, nhưng về sau này cậu mới hiểu gã yêu cậu như nào, xem trọng cậu ra sao. Cho nên lúc trước cậu nói hận gã bao nhiêu, thì hiện tại cậu yêu gã nhiều hơn bấy nhiêu

-Chú thương em không ạ?

Prem ghé sát vào tai Boun khẽ thì thầm, trong giọng nói ấy nửa đùa nửa thật. Boun phì cười ra tiếng, tay cố ý bóp mạnh vào bắp chân trái cậu một cái, sau đó thì mới lên tiếng nói

-Tôi không thương em, tôi yêu em!!

Cậu khúc khích cười tươi, chủ động hạ môi vào má gã thơm yêu, rồi lại đặt im cằm nhỏ trên vai gã, mắt xinh nhắm lại mà hưởng thụ sự thoải mái giữa gã và thiên nhiên xung quanh ban tặng

Về đến tập đoàn, trên phòng chủ tịch, vì Prem sớm đã ngủ từ lâu nên Boun đưa cậu vào phòng nghỉ trưa. Đặt cậu nằm xuống giường, gã vươn tay sang bên kia kéo lấy tấm chăn phủ lên ngang ngực cậu. Say đắm ngắm cậu một lúc thì gã bất giác bật cười, tay trìu mến xoa má cậu, cúi đầu xuống hạ vào trán cậu một nụ hôn yêu chiều, nhỏ giọng nói

-Em bé của tôi ngủ ngon!

Trở ra ngoài phòng làm việc, Boun ngồi vào bàn tiếp tục giải quyết đống văn kiện kia. Vừa làm vừa đưa mắt nhìn ngắm khung hình siêu âm thai của Prem, môi dày theo đó cũng cong lên nụ cười ấm áp. Đối với Boun cuộc sống hiện tại này thực sự rất tốt, thời gian vào mười năm trước đau khổ bao nhiêu thì bây giờ thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Có được Prem Warut ở bên cạnh, cuộc sống của gã càng thêm tươi sáng, con đường đi đến tương lai cũng chói rọi hơn

Đã hai giờ chiều, trong phòng nghỉ trưa, Prem đã rục rịch thức giấc, đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, mắt lim dim nhìn xung quanh. Cậu nâng người ngồi dậy, vừa dụi mắt, vừa tuột xuống giường, chậm chạp đi đến gần cửa, khàn giọng gọi

-Chú...ơi!

Cánh cửa ngay sau đó liền bật mở, Boun từ ngoài bước vào, dang rộng hai tay ôm Prem vào lòng

-Em bé thức rồi?

Prem dựa hẳn người vào ngực gã, khẽ gật đầu, tay ôm eo gã, tay đặt trước ngực gã khẽ cào cào, thanh âm có chút đau gắt nói

-Chú...cổ họng em có chút đau!

Nghe thế Boun bế cậu lên, đi qua giường đặt cậu trên đó, rồi quay sang bàn đầu giường rót một ly nước lọc, từ tốn đưa nó đến gần miệng Prem, trầm giọng dỗ dành

-Em bé uống chút nước đi!

Vừa ngủ dậy là cổ sẽ đau một chút vì khô khốc, Boun biết nên mới hiểu rõ mà chăm sóc Prem như vậy

-Sao nào đỡ hơn chưa?

Prem đưa ly lại cho Boun, khẽ gật nhẹ đầu, sau thì nhích người đến gần gã, đem hai tay ôm lấy eo gã, mặt vùi vào bụng gã tìm hơi ấm

-Em bé đã ổn hơn chưa nào?

Vừa nhẹ giọng hỏi, vừa xoa lưng Prem, cúi đầu đem đôi con ngươi sủng nịnh nhìn cậu

-Dạ em ổn rồi ạ!

Cậu thều thào trấn an Boun, cái má bầu bĩnh mềm mại cọ cọ vào cơ bụng săn chắc của gã, mũi xinh ngửi lấy mùi hương tuyết tùng thơm dịu và cũng không kém phần nồng gắt

-Vậy chúng ta đi về nhà nhé?

Prem nhỏ giọng hỏi, mặt ngước lên, mắt long lanh như nước nhìn Boun, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo gã hơn

-Chú xong việc chưa ạ?

Gã phì cười, tay di chuyển lên xoa đầu Prem, thấp giọng đáp lại lời của người thương

-Tôi xong việc rồi, nên giờ chúng ta sẽ về nhà sớm một chút, em bé cần ăn uống nghỉ ngơi thêm để buổi chiều tôi dẫn em đi chơi!

Cậu vô tư ngây thơ mỉm cười, mặt cọ vào bụng gã vài cái, âm điệu trong trẻo khẽ ngân nga

-Chú ơi, em muốn ăn cháo tôm bí đỏ~

Boun cúi người bế Prem lên tay, quay bước đi ra khỏi phòng, sau thì mới lên tiếng

-Về nhà tôi bảo đầu bếp Nan nấu cho em ăn nhé?

Prem lắc đầu, nũng nịu đòi hỏi, môi mỏng hôn nhẹ vào má Boun để lấy lòng

-Em muốn chú nấu cho em ăn cơ~

Nhìn em bé trên tay nhõng nhẽo đòi gã nấu ăn, mà gã chỉ biết bất lực cười. Tuy vậy Boun vẫn chiều theo ý Prem, gã cười nhẹ, dịu giọng đồng ý

-Được về tôi sẽ nấu cháo tôm bí đỏ cho em ăn!

Cậu hớn hở vui mừng, nụ cười xinh xắn nở rộ trên đôi môi anh đào mỏng manh, hé lộ ra hàm răng trắng như sứ trong đáng yêu làm sao

-Em cảm ơn chú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip