77.

Trên đường về nhà, Boun lái xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít nguyên liệu về nấu cháo cho Prem. Lúc đầu gã định vào trong một mình để mua đồ thôi nhưng mà nghĩ lại để cậu một thân ở trong xe gã cũng khá là lo lắng. Lúc trước cậu chưa mang thai thì sức khỏe rất là tốt, bây giờ cậu bầu bì như thế sức cũng đã yếu dần đi, gã chỉ sợ để cậu ở đây không người trông coi thì không ổn chút nào, sáng có Min lái xe giờ cô hiện tại còn đang ở trong công ty làm việc nên gã mới tự lái xe về, cho nên vì vậy giờ lỡ mà cậu ngất xỉu tại đây không ai hay biết thì lại khổ cho bản thân cậu. Thế đấy Boun cũng quyết định dẫn Prem đi theo mình vào trong cửa hàng tiện lợi, một phần xem chừng cậu, một phần cậu muốn ăn gì thêm thì mua

-Em bé em muốn ăn gì thêm thì cứ lấy, tôi sẽ mua cho em!

Vừa nói vừa đem tay xoa lưng Prem, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp hớn hở của cậu

-Dạ~

Tuy Prem lựa chọn mua món ăn vặt yêu thích nhưng cậu không hề lấy nhiều, chỉ lấy một hay hai gói bánh và vài hộp sữa dâu nhỏ để vào giỏ rồi thôi. Boun trông thấy mấy món cậu vừa lấy không có gì nguy hại đến sức khỏe, gã mới hài lòng gật đầu, mỉm cười nhẹ, trìu mến xoa má cậu

-Em bé mua nhiêu đây thôi?

Prem lẹ miệng đáp, môi mỏng cười xinh, đôi mắt xinh xắn không kém phần long lanh trong veo nhìn gã

-Dạ nhiêu đây ạ, em sợ không ăn hết nên mua ít ạ!

Xác định lời Prem nói là thật, không có tia nét nói dối về việc tiết kiệm, Boun cũng không hỏi gì thêm, cưng chiều hôn nhẹ vào trán cậu

-Được rồi chúng ta ra quầy thanh toán tiền rồi về thôi em bé!

Boun khẽ cười, tay nhéo nhẹ vào cái má bầu bĩnh phúng phính ra sữa kia của Prem, sau đó tay xách giỏ đồ, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn kéo cậu đi ra ngoài quầy

Thanh toán xong tiền bạc, Boun xách túi đồ, tay ôm eo cậu đi ra xe. Mở cửa để Prem leo vào trong xe trước, cúi người tận tình thắt dây an toàn cho cậu. Lo liệu xong chỗ ngồi của Prem, gã mới vòng qua kia lên xe, môi dày cong lên một nụ cười nhẹ, Boun nâng tay cậu lên, hạ môi vào mu bàn tay cậu nụ hôn

Prem dựa đầu vào vai Boun, nhỏ giọng thì thầm vào tai gã, hai tay ôm chặt lấy bắp tay gã

-Chú ơi về nhà thôi ạ!

Gã cười cười, ân cần xoa mí mắt Prem, thanh âm trầm ấm khẽ dỗ dành người nhỏ bên cạnh

-Được chúng ta về nhà, nếu em bé mệt thì em cứ ngủ thêm khi nào đến nhà tôi gọi em!

Cậu gật nhẹ đầu, mắt xinh từ từ nhắm lại, mặt cọ cọ vào bờ vai vững chắc của gã, âm điệu ngọt ngào cất tiếng đáp

-Dạ~

Nhìn Prem ngoan ngoãn ở bên cạnh mình như vậy, Boun thấy lòng nhẹ nhõm làm sao. Có cậu trong cuộc đời này, gã cảm thấy đời này của mình sống đã đủ rồi, không cần cầu mong gì nhiều Boun chỉ cần Prem mãi mãi hiện diện trong cuộc sống tối mịt này của gã là được

Về đến nhà là chuyện của nửa tiếng sau, lúc này cậu cũng đã có dấu hiệu sắp thức giấc, cho nên Boun không có bế cậu lên phòng làm gì. Đặt cậu nằm tạm ở sofa để Rin trông giúp, còn gã thì đi thẳng vào bếp nấu cháo cho cậu luôn mà không cần nghỉ ngơi gì

-Ưm...chú ơi~

Prem lim dim mở mắt, chuyển người nằm nghiêng, chất giọng còn ngái ngủ gọi Boun

-Prem dậy nào con, sắp ba giờ chiều rồi!

Rin loay vai Prem, nhỏ giọng ôn nhu gọi cậu tỉnh dậy, tay kia thì vén cái áo vest Boun vừa lúc nãy đắp cho cậu để xuống ghế

Nhìn thấy Rin ngồi bên cạnh, Prem nâng người ngồi dậy, ôm lấy bà nũng nịu gọi

-Mẹ~

Rin khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán Prem một cái, cất giọng trêu chọc

-Con đấy đã làm ba rồi thì bớt trẻ con lại một chút, trưởng thành lên chút đi nào, con cứ như vậy sau này cháu mẹ lại học theo!

Prem biết mẹ đang trêu mình liền khúc khích như một em bé lên 5, cậu nắm tay Rin, áp má vào lòng bàn tay ấm áp của bà, giọng thanh thoát nói

-Con chỉ có trẻ con với mẹ thôi~

Rin bật cười, tay xoa xoa cái má hồng hào của Prem, rồi thấp giọng tâm sự

-Prem ở bên cạnh Boun con cảm thấy hạnh phúc không?

Cậu cười tươi, mắt đẹp kiên định nhìn Rin, giọng nói ngọt ngào cất tiếng nói ngay

-Có ạ!

Nhìn Rin một lúc, Prem cong môi cười dịu dàng như nước, tay đưa lên nắm chặt mặt kim cương màu tím của sợi dây chuyền, từng chút một mà nâng niu nó. Đây chính là món quà ngay ngày cưới Boun tặng Prem, cậu rất trân trọng nó, không những sợi dây chuyền này mà cả hai chiếc lắc tay, lắc chân cậu cũng đều bảo bọc kỹ chúng. Đối với Prem những thứ gã tặng, cậu luôn xem nó là bảo vật, vì nó chính là minh chứng rõ những điều tốt đẹp, tình yêu, sự chiều chuộng gã luôn dành tặng cho cậu

-Trước đây con nghĩ bản thân bị chú ấy xem là đồ chơi, nhưng càng tiếp xúc với chú ấy con cảm nhận rõ chú ấy là một người đàn ông tốt, lại rất yêu thương con, bề ngoài tuy lạnh lùng, tàn bạo, nhưng nếu ở bên cạnh chú ấy lâu thì con mới hiểu được bên trong con người thật của chú ấy là một người sống rất trách nhiệm và ngay thẳng!

Nhìn Boun bề ngoài máu lạnh tàn bạo, nhưng nếu ở bên cạnh gã lâu thì mới biết được gã là con người như nào. Càng ở bên gã Prem càng hiểu rõ, gã là một người đàn ông tốt nhường nào, sống luôn công chính liêm minh, phân biệt rõ trắng đen

-Mẹ con không biết trước đây ra sao, nhưng bây giờ đối với cảm xúc thật sự của con, trái tim này sớm đã trao cho chú ấy!!

Rin nghe những lời nói thẳng thắn này của Prem bà thực sự rất hài lòng, cậu đã lớn thật rồi, cũng hiểu chuyện hơn trước, biết phân biệt cảm xúc của chính mình ra sao. Đúng rồi để Prem ở cạnh Boun bà sẽ không phải lo gì thêm nữa, vì cậu đã được gã bảo vệ toàn diện, trao cho yêu thương và sự chiều chuộng hết mực

-Prem con thật sự đã chọn đúng người để trao cuộc đời này rồi, hứa với mẹ nhé con phải luôn sống thật hạnh phúc đấy!

Rin ôm Prem vào lòng, từ tốn xoa vai cậu, tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà dịu nhẹ mân mê

-Dạ con hứa sẽ sống thật hạnh phúc ạ!

Cậu thương mẹ lắm, bà là người thân duy nhất của cậu, từ lúc ba mất là chỉ có bà là tự tay đi làm kiếm tiền cực khổ nuôi dưỡng cậu đến giờ phút này. Dù cậu có gia đình hay chăng, cậu vẫn sẽ luôn ở cạnh bà, chăm sóc bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip