79

Cũng đã bốn giờ chiều, từ nhà chạy đến tháp Baiyoke cũng phải mất đến gần một tiếng đồng hồ, sợ đến đó sẽ trễ muộn giờ cho nên Boun quyết định sẽ dẫn Prem đi sớm một chút. Một phần lí do rời nhà sớm, là gã muốn đưa cậu ra ngoài ăn tối trước sau đó thì mới đi lên tháp

-Anh xã ơi em thay quần áo xong rồi ạ!

Prem từ trong nhà tắm lon ton chạy đến đứng trước mặt Boun, tông giọng thanh thoát gọi gã. Boun mỉm cười, lấy chiếc áo khoác phi bóng màu trắng, tỉ mỉ giúp cậu mặc nó vào người

-Trời trở về đêm sẽ rất lạnh, em nhớ không được cởi áo khoác ra nghe không?

Boun dịu dàng xoa má cậu, rồi lại hạ vào trán cậu nụ hôn yêu thương, thấp giọng nhắc nhở

-Dạ em nhớ ạ~

Cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Boun, nũng nịu cọ cọ vào đó vài cái để lấy lòng, vòng tay manh khảnh ôm chặt eo gã

-Nào chúng ta đi, tôi đưa em ra ngoài ăn tối luôn nhé?

Prem ngước mặt lên cao, đôi mắt long lanh chớp nhoáng nhìn gã, mím môi rồi lại lí nhí hỏi

-Anh xã ơi, có thể cho em ở nhà ăn cơm với mẹ và cô có được không ạ?

Thật thì Prem chỉ muốn được ăn cơm ở nhà, vì có mẹ và cô Helen, cả gia đình quay quần bên nhau để cùng dùng bữa, vừa trò chuyện vui vẻ vừa thấu hiểu nhau hơn. Boun xoa lưng omega, nhẹ giọng an ủi người thương trong lòng

-Ngoan hôm nay chúng ta tạm thời ăn bên ngoài một bữa, giờ mẹ em và cô Helen đã đi ra khỏi nhà rồi chắc chưa thể về kịp bữa tối đâu!

Nghe nói mẹ không có ở nhà, Prem khó hiểu nhìn Boun, vì cậu không biết giờ này mẹ lại đi đâu mà vắng nhà như thế

-Mẹ và cô đi đâu sao ạ, lúc nãy em còn thấy mẹ với cô ở nhà mà?

-Mẹ em với cô đi ra ngoài có việc rồi, lúc nãy họ có nói với tôi trước, nãy giờ bận việc nên tôi quên nói với em!

Cậu gật đầu như hiểu ý, không hỏi nữa cứ vậy mà để Boun nắm tay, ôm eo dìu dắt xuống lầu. Bên ngoài Min thấy gã và cậu bước ra thì vội mở cửa xe, rồi đứng sang một bên cúi đầu chào. Boun chắn tay lên mu xe tránh Prem sẽ bị cụng đầu vào đó, tay kia thì đỡ eo cậu ngồi vào ghế. Đóng cửa xe lại, gã quay sang nhìn Min thấp giọng hỏi

-Bên phía Bella sao rồi?

-Thưa ông chủ cô Bella đã đưa họ đến nơi rồi!

Được câu trả lời vừa ý, Boun cũng không mở miệng nói gì thêm, vòng qua kia để leo lên xe. Thấy Boun đã ngồi bên cạnh, Prem gục đầu dựa vào vai gã, hai cánh tay thon thả ôm chặt lấy bắp tay lực lưỡng của gã

-Em bé có mệt thì nói tôi nhé, đừng im lặng sẽ không tốt!

Ôm eo Prem từ tốn đỡ ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn thô ráp đặt vào má cậu nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì đưa xuống xoa thắt lưng cậu

-Vâng ạ!

Prem gật nhẹ đầu, sau thì đem gương mặt vùi vào hõm cổ Boun, mũi xinh khẽ hít lấy mùi hương tuyết tùng đang dần dần được gã phóng ra bao bọc quanh cơ thể cậu

-Anh xã bao lâu sẽ đến chỗ ăn tối ạ?

Boun cưng chiều hôn nhẹ vào cái má hồng hào của cậu, rồi mới chịu nhẹ giọng đáp lời

-Một lát là đến rồi, nếu em bé muốn ngủ thêm thì em cứ ngủ, bao giờ đến tôi gọi em!

Cậu không trả lời, chỉ cọ sát mái tóc vào cổ Boun, hai bàn tay nhỏ thì được gã nắm lấy mà trìu mến xoa bóp, mắt xinh chầm chầm nhắm lại. Và hơn nữa được mùi hương tiết dục tố của gã quấn quanh, dần dần như thế cậu cũng dìu dịu chìm vào giấc ngủ ngon

Rin và Helen được Bella chở đến khu chung cư N nằm ngoài vùng ngoại ô, đậu xe vào bãi đỗ rồi cô mới leo xuống xe trước, nhanh chân chạy ra sau mở cửa để hai bà bước ra

-Đến nơi rồi thưa hai bà, giờ tôi sẽ dẫn hai người lên tầng 7!

Helen và Rin đồng loạt gật đầu, cả hai bà cũng nhanh chóng đi theo Bella vào bên trong. Một phần là tránh gây sự chú ý với người ở ngoài, phần còn lại Rin đang rất mong chờ được gặp lại em trai

Tầng 7 của khu chung cư, trên đây gồm 2 căn hộ, một căn là của em gái Bella, thật ra là người phụ trách bảo vệ Dan tránh khỏi sự truy lùng của Dom, căn còn lại là của Dan đang ở em trai của Rin

-Rin em vào trong đi chị và Bella sẽ ở ngoài này!

Rin nhìn Helen một lúc thì cũng mở cửa đi vào trong căn hộ 379. Ở trong này không gian khá rộng rãi và thoáng mát, Rin rất hài lòng với sự sắp xếp này của Boun. Bao năm qua hiểu lầm gã, Rin thấy rất có lỗi, vì tin tưởng lời nói của lão Dom nên mới gây ra biết bao nhiêu phiền tối cho gã như vậy

-Ai đó!?

Dan trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một con dao để phòng bị, nếu có kẻ đột nhập còn có cái để chống lại. Nhưng khi ra đến phòng khách, cậu đã ngạc nhiên khi trông thấy chị gái, không tin vào mắt mình cậu tự đưa tay lên nhéo một cái thật đau vào má. Xác định không phải là mơ lúc này Dan không kìm được nước mắt, chạy ào vào ôm Rin

-Chị ơi!

Rin xúc động không kém gì Dan, nước mắt rơi dọc xuống hai má, hai tay run rẩy ôm chầm lấy 

-Dan chị nhớ em lắm!

Dan nghẹn ngào bày tỏ, lòng vui sướng khôn siết khi được gặp lại chị gái mà mình cách xa bao năm

-Em...cũng rất nhớ chị nữa!

Lúc bị Dom giam cầm trong căn nhà của ông ta, Dan nhớ Rin lắm, cũng ao ước rằng sẽ được giải cứu khỏi chốn địa ngục tủi nhục đó. Biết không khi được Ken và Ohm đến cứu, Dan mừng vô cùng vì sắp được thoát khỏi cái con người ác quỷ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip