80.

Ôm nhau khóc một hồi thì hai chị em cũng ngồi xuống ghế để tâm sự trò chuyện, Dan quan sát xung quanh thấy Rin đến một mình mà không thấy Prem đâu, Dan tò mò hỏi

-Prem không đến sao chị?

Rin vỗ nhẹ vào mu bàn tay Dan, mắt ửng đỏ nhìn Dan, dịu nhẹ nói

-Prem đang mang thai nên không tiện đi đường xa!

Nghe đến đây Dan sốt sắng hỏi, trên khuôn mặt cũng không giấu được nét vui vẻ

-Prem đã lấy chồng rồi sao?

Rin gật đầu, rồi lại lên tiếng nói tiếp, dịu dàng xoa tay Dan

-Em được giải cứu cũng là nhờ chồng của Prem ra tay giúp đỡ!

Dan ngạc nhiên nhìn Rin, ngồi nhích lại gần bà mà nhẹ giọng hỏi thêm

-Chồng của Prem là ai vậy chị, đợi mọi chuyện giải quyết xong em sẽ đến nói lời cảm ơn!

Rin mỉm cười, đặt tay trìu mến xoa đầu Dan, thấp giọng đáp lời

-Boun Noppanut chính là chồng của Prem!

Dan trợn tròn mắt nhìn Rin, lưng thẳng tắp, mặt đối mặt với chị gái

-Boun..Boun Noppanut...là chủ tịch tập đoàn Kim Cương BN lớn nhất Thái Lan này!?

Rin từ tốn gật nhẹ đầu, khẽ cười, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán Dan

-Có gì em phải ngạc nhiên thế?

-Chị à anh ta đã 40 tuổi rồi đó, mà Prem nhà ta tính năm nay chỉ mới 20 thôi, chị lại nỡ gả thằng bé cho người bằng tuổi cha nó à!

Chuyện này Dan không nói bà cũng biết mà, nhưng mọi chuyện xảy ra cũng là ý trời sắp đặt thôi, tình cảm của giữa Boun và Prem cũng vậy. Với lại Rin cũng đâu cần phân biệt tuổi tác làm gì chỉ cần Boun lo lắng, yêu thương Prem thật tốt là được

-Chỉ cần anh ta yêu thương, bảo vệ Prem thật tốt là được rồi, chị không quan tâm đến chuyện tuổi tác làm gì đâu!

Nghe thế Dan cũng không nói chuyện này thêm làm gì, Dan quay lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Prem

-Prem mang thai mấy tháng rồi chị?

-Chỉ mới 1 tháng thôi nhưng mà sinh đôi!

Dan càng không tin lời mình vừa nghe, Dan mở to mắt nhìn chằm chằm vào Rin, lầm bầm nói

-Boun Noppanut này cũng giỏi thật nhỉ, làm tí thôi mà khiến cháu em mang sinh đôi luôn chứ!

Rin lắc đầu bất lực trước câu nói này của Dan, bà lại gõ nhẹ vào trán Dan

-Em đấy sao vẫn còn trẻ con như thế?

Dan bĩu môi giận dỗi, mắt giả vờ long lanh ủy khuất nhìn Rin

-Em lo cho Prem chứ bộ, thằng bé dù gì cũng chỉ là một omega sức khỏe yếu, giờ mang thai nếu không chăm sóc tốt có thể sẽ ảnh hưởng cả ba lẫn em bé đấy!

Rin cười dịu, mắt nhìn về phía cửa sổ, như đang nghĩ ngợi về điều gì đó, bỗng ôn hòa nói

-Em cứ yên tâm đi, Boun rất yêu Prem, anh ta sẽ không bao giờ để Prem chịu bất cứ tổn thương nào đâu!

Ở quán ăn dưới chân tháp Baiyoke, Boun và Prem cùng nhau đi vào ăn tối, biết cậu không chịu ở nơi ồn ào gã đã bao trọn một phòng ăn nằm ở cuối dãy của quán

-Hắt xì!

Prem đang uống sữa bỗng nhiên hắt hơi một tiếng, xém xíu nữa là cậu đã bị sặc sữa vào mũi. May thay Boun cảm nhận được liền rút ly sữa ra khỏi tay cậu kịp thời, sau đó thì lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng và mũi

-Em bé hình như sắp bị cảm rồi nhỉ, một lát về uống chút siro nhé, phòng ngừa không bị sốt!

Cậu là bảo vật của Boun, chỉ cần cậu bị thương hay ho một tiếng thôi là đủ làm cho gã lo sợ sốt xó lên rồi. Chỉ mới nãy ấy cậu chỉ là hắt hơi thôi mà gã đã bảo một, hai về lấy thuốc cho cậu uống để đề phòng trở sốt kìa

-Vâng ạ!

Prem gật đầu, môi mỏng nở lên một nụ cười ngọt ngào, tông giọng trong trẻo khẽ ngân nga

-Nào em mau ăn cháo đi!

Cậu đưa mũi ngửi ngửi, cảm giác không bị nôn nửa cậu mới dám cầm thìa lên ăn. Mà món cháo cá chép này thơm lắm chỉ mới ngửi thôi mà bụng Prem đã cồn cào không ngừng, ý như muốn hối thúc cậu mau ăn

-Vừa miệng không em bé?

Prem gật gật, miệng thì bận rộn húp cháo, tay cầm thìa, tay thì được bàn tay ấm áp của gã nắm chặt mà truyền hơi ấm

Boun ngồi bên cạnh, vừa ngắm Prem vừa cầm đũa gắp thức ăn đút vào miệng cậu. Nhìn Prem luôn vô âu vô lo như thế, Boun yên lòng lắm, đối với gã chỉ cần cậu được vui, và hạnh phúc, hơn nữa mãi mãi giữ trọn nụ cười xinh xắn này là gã cũng đã mãn nguyện rồi

Trời đã sụp tối, Rin không thể ở lâu trong căn hộ của Dan vì sự an toàn của Dan. Nếu ở lại thêm chút nữa, có thể sẽ khiến nhóm người của Dom đánh hơi đến

-Dan em cứ yên tâm ở đây đi, đợi chị bắt được Dom vào tù, thì chị sẽ đến đón em!

Dan gượng cười, nắm tay Rin vỗ nhẹ vài cái, rồi thỏ thẻ nhắc nhở

-Chị phải cẩn thận, Dom ông ta rất nguy hiểm, nếu có điều gì xảy ra tệ hại nhất định ông ta sẽ làm mọi cách để diệt đường sống của người khác!

Rin gật gật đầu, tay đưa lên xoa nhẹ vào má Dan, nhẹ giọng trấn an

-Chị biết, chị sẽ cẩn thận, em cũng đừng lo lắng, cứ ở đây bồi dưỡng cơ thể cho tốt!

-Vâng, mà mọi chuyện được giải quyết xong chị đưa em đến thăm Prem nhé, lâu rồi em không gặp thằng bé, chắc bây giờ thằng bé xinh đẹp hơn nhỉ!

Trước đây khi còn ở quê, Dan thường hay qua nhà Rin chơi với Prem lắm. Lúc vừa sinh ra Prem đã phân hóa sẵn là omega rồi, không những thế còn rất khả ái và mềm mại, với đứa cháu này Dan vô cùng thương mến y như con ruột

-Được, đợi mọi chuyện đã ổn thỏa chị sẽ dẫn em đi gặp Prem, thằng bé bây giờ rất xinh đẹp còn khả ái hơn lúc nhỏ nữa, chị tin chắc khi em gặp còn không nhận ra thằng bé đâu!

Dan phì cười, vòng tay ôm lấy Rin, lí nhí thì thầm bên tai bà

-Em sẽ đợi chị, cũng rất mong được gặp lại Prem!

-Em yên tâm tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip