81.

Ăn xong bữa tối, Boun và Prem mua vé cáp treo để lên núi, nếu đi bộ có thể phải mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mới lên được đỉnh tháp. Mà gã sợ omega nhà mình sẽ mệt nếu đi bằng đường bộ, cho nên đành phải đi đi bằng cáp treo vừa đỡ sức vừa đỡ tốn thời gian hơn

-Anh xã ơi nhìn từ đây xuống dưới đẹp thật ạ!

Prem áp sát mặt vào tấm kính của cáp treo, đôi đồng tử sáng như sao trời thích thú nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên ở dưới đất

Boun ngồi đấy chỉ cười dịu dàng, đem tay xuống ôm eo em kéo vào lòng, cằm nhẵn nhụi đặt lên vai nhỏ, yêu chiều hôn vào cái má đang đỏ hây vì lạnh kia

-Nếu em thích sau khi sinh con xong tôi lại đưa em đến đây chơi!

-Vậy chúng ta sẽ dẫn theo em bé cùng đi nha anh xã?

Gã bật cười, xoay người Prem lại, hai tay nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên. Sủng nịnh hôn một cái vào đôi môi đỏ mọng, rồi mới thấp giọng trả lời

-Được khi em và hai con khỏe mạnh tôi sẽ dẫn cả gia đình đi đến đây!

Trước đây Boun bị Mek làm cho đau khổ bao nhiêu, thì bây giờ Prem chính là người chữa lành vết thương ấy cho gã. So với Mek, hắn ta hoàn toàn không thể sánh bằng Prem cậu được, cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép biết bao, còn Mek thì ngược lại, chanh chua, và đầy sự mưu mô

Thật hạnh phúc vì Boun có được Prem, cậu đã làm cho cuộc đời gã thêm phần tươi đẹp và có sức sống tràn trề. Lần đầu chọn sai thì lần này gã đã chọn đúng người để yêu, để trao trọn con tim và cả sự yêu thương, chiều chuộng

Đứng ngay cây cầu dẫn lên tháp, Prem yêu thích ngắm nghía những ổ khóa đầy màu sắc được gắn khắp nơi trên thành cầu. Tò mò không biết là gì, cậu quay lại thanh thoát hỏi Boun về nguồn gốc ổ khóa đó

-Anh xã ơi sao có nhiều ổ khóa gắn đầy trên cầu thang vậy ạ, còn viết cả chữ nữa?

Boun ôm cậu, ân cần đỡ cậu bước lên cầu, nắm tay cậu đặt lên những ổ khóa, từ tốn giải thích

-Thật ra tháp Baiyoke này còn có một tên gọi khác!

Prem ngước mặt lên cao, nghiêng nhẹ đầu, mắt long lanh nhìn gã, khó hiểu hỏi

-Tên gọi gì ạ?

-Tháp tình yêu đấy, khi hai người yêu nhau cùng nhau viết tên lên ổ khoá sau đó thì đem chúng lên đây mà khóa lại, rồi vứt chìa khóa đi thì tình yêu hai người sẽ khóa chặt bên nhau mãi mãi!

Như đã hiểu ý, Prem cong môi cười xinh, đem tay sang ôm eo Boun, thỏ thẻ nói

-Em cũng muốn cùng anh xã viết tên lên ổ khóa nữa, em cũng muốn anh xã và em mãi mãi ở bên cạnh nhau!

Cậu là bảo bối của Boun mà, dĩ nhiên lời nói vừa rồi được cậu nói ra gã không do dự mà ngay lập tức đồng ý, dẫn cậu đi qua gian hàng bên kia mua ổ khóa. Xong thì tiếp tục đi lên tháp, lên đến đỉnh tháp cũng phải mất thêm 20 phút nữa thì mới tới

Trên đỉnh tháp bây giờ chỉ có Boun và Prem, vào buổi tối tháp Baiyoke, khi ánh đèn lung linh và không khí trầm mặc của ban đêm kéo đến, khiến cho nơi đây càng thêm phần lãng mạn và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Từ đây nhìn xuống dưới, Prem có thể nhìn rõ mọi khung cảnh tuyệt đẹp về đêm của thành phố, nó rực rỡ lung linh làm sao

-Anh xã ở đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố luôn kìa!

Prem ôm bắp tay của Boun kéo đến gần mép hàng rào đầy ổ khóa. Hớn hở đưa ngón tay chỉ về phía thành phố, nơi có đầy những tòa nhà cao chọc trời và những căn nhà nhỏ ở dưới thấp hơn

-Em bé thích thế à?

Boun đứng sau lưng ôm cậu, bàn tay ấm áp luồn vào trong áo khoác xoa bụng bầu của cậu

-Dạ~

Đứng ngắm cảnh một chút, Prem sựt nhớ đến chuyện ổ khóa, liền quay lại nhìn gã. Boun thì hiểu ý, không cần cậu mở miệng nói là gã đã lấy từ trong túi áo vest ra một ổ khóa màu đỏ, trên đó còn khắc thêm chi tiết hình trái tim, và tên của gã và cậu cũng đã được ghi rõ lên đấy bằng bút mực đen

-Tôi ghi sẵn tên rồi, em bé chỉ cần bóp khóa lại thôi!

Prem cầm ổ khóa từ tay gã lên xem, ngón tay cái nhè nhẹ sờ vào đó, môi mỏng cười thật tươi

-Anh xã làm cùng em đi!

Boun mỉm cười gật nhẹ đầu, xoay người cậu lại, vì thế tấm lưng nhỏ áp vào lồng ngực nam tính của gã. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Prem, đưa đến chỗ chì rào lang cang móc ổ khóa vào, rồi cả hai đồng loạt bóp khóa lại

-Anh xã mãi mãi chỉ được ở bên cạnh em thôi đấy!!

Prem quay lại, tay vòng lên ôm cổ Boun, cười xinh, tông giọng trong trẻo nghiêm túc tuyên bố

-Tôi yêu em, mãi mãi cũng chỉ ở bên cạnh em thôi Prem, kiếp này hay kiếp sau nữa tôi chỉ yêu em!!

Cho dù cậu không nói, Boun vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh Prem, yêu mỗi riêng một mình cậu, trong trái tim cũng chỉ có hình bóng cậu. Gã yêu cậu, không những kiếp này mà còn đến cả kiếp sau nữa, cậu ở đâu gã cũng nhất quyết đi tìm cho bằng được để yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip