91.
Vì đã ngủ được một giấc trên xe rồi, nên giờ Prem không thể nào ngủ thêm được nữa, cậu chỉ biết nằm trên giường để Boun ôm ấp. Giờ cũng là trời trưa đứng bóng, nên gã chưa thể đưa cậu ra biển chơi, bởi vì gã sợ cậu bị sốc nhiệt do nắng
-Anh xã ơi em chán~
Prem cọ mặt vào lồng ngực gã, bàn tay nhỏ xinh cào cào vào vai áo sơ mi của gã, tông giọng yểu xìu nói
-Em bé ngoan ngủ không được sao?
Gã trở người nằm nghiêng, tay chống đầu, tay luồn vào trong áo phông trắng xoa cái bụng mềm mại kia của cậu, thanh âm dịu nhẹ lên tiếng
Cậu gật đầu, bĩu môi buồn bã, cánh tay đưa xuống ôm eo Boun, gương mặt buồn hiu ngước nhìn gã
-Vậy em bé có muốn tôi dẫn em ra hồ bơi chơi một chút không, em chịu khó nhé đến buổi chiều tôi đưa em biển đi dạo!
-Vâng ạ~
Nghe thế Prem vui vẻ cười thật tươi, nâng người lên thơm yêu vào má gã một cái. Boun nhìn cậu vui như thế thì lòng cũng vui theo, gã bước xuống giường, rồi mới quay sang đỡ cậu ngồi dậy. Sủng nịnh ấn vào môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt, Prem theo đấy mà phối hợp, về chuyện hôn hít, ân ái cùng gã cậu đã không còn rụt rè như trước mà thật tâm thoải mái dây dưa với gã
-Ưm~
Trông Prem sắp hết ô xi để thở, Boun luyến tiếc dứt khỏi môi cậu, rồi trìu mến xoa má cậu
-Em không sao chứ?
-Dạ không sao ạ~
Prem ngẩn đầu, mắt xinh nhìn gã, môi mỏng cười xinh xắn, thanh thót trả lời ngay
-Giờ chúng ta đi ra hồ bơi nhé?
-Dạ~
Boun đan chặt tay vào tay Prem, sau đó thì dẫn cậu đi ra khỏi phòng. Hồ bơi gã và cậu sẽ ra là nằm ngay trước sân, ở bên còn có một cái đình viện nhỏ để uống trà hưởng thụ sự thư thái
Vừa ra đến nơi, Boun với Prem đã thấy Helen và Rin ở đấy, Helen thì nằm trên ghế bập bênh ngay bên bờ hồ, còn Rin thì ngồi trong đình gọt trái cây và pha trà. Thấy gã và cậu, thì hai bà niềm nở gọi đến, Boun nghe được liền đưa Prem đến đình viện ngồi với Rin
-Boun xuống đây ngâm mình một chút đi!
Helen kéo mắt kính lên đầu, rồi đưa mắt nhìn Boun, chất giọng giỡn cợt trêu chọc gã
-Cô thích thì tự ngâm một mình đi!
Boun ngồi bên cạnh Prem, tay vuốt ve lưng cậu, tay chống lên bàn, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào thái dương, thấp giọng đáp lời Helen
-Prem con uống chút nước cam đi!
Rin cầm bình thủy tinh rót đầy nước cam lạnh vào tách, xong thì đưa nó Prem, ôn hòa bảo cậu uống
-Con cảm ơn mẹ ạ~
Cậu mỉm cười, mắt linh động nhìn Rin , hai tay nâng tách nước cam lên gần miệng, nhẹ nhàng uống lấy nó
-Boun anh cũng uống chút trà đi!
Theo đấy Rin cũng rót ra một tách trà nóng hổi, rồi đặt nó ngay trước mặt gã
-Ừ!
Gã lạnh nhạt ừ một tiếng, mắt vẫn mê muội nhìn cậu không ngớt, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve lên tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại kia
-Boun Noppanut, con tôi đẹp lắm sao, suốt ngày tôi chỉ thấy anh toàn nhìn thằng bé không thế?
-Rin à em nên hiểu Boun rất tinh mắt, người nó chọn thì nhất định đó chính là một thiên thần giáng thế, phải rất xinh đẹp và đáng yêu mới khiến nó mê mẩn không lối về!!
Helen chuyển người nằm sấp, cằm đặt lên hai tay, ánh mắt đầy sự khen ngợi nhìn Boun, lớn giọng nói thêm
-Với lại lựa chọn lần này của Boun lại khiến chị rất vừa ý!
Đúng thế lần lựa chọn này của Boun đã làm Helen rất hài lòng, không như trước khi gã nói muốn lấy Mek bà đã kịch liệt từ chối vì đã nhận ra bản chất thật sự của hắn ta. Chỉ là lúc đó vì sự kiên quyết ấy của gã, bà mới ép bụng đồng ý để gã lấy Mek về, rồi cũng vì vậy khiến bà tức giận mà ra nước ngoài cùng chồng định cư bên đó luôn
Đến sau này nghe tin gã chia tay Mek và lấy Prem bà cũng dần nguôi giận hơn. Rồi bà còn sai người đi điều tra rõ thân phận của cậu, biết cậu chỉ là một người ở nông thôn bình thường và biết đấy là con trai của người em gái kết nghĩa thì bà mới yên tâm hơn. Cũng vì thế mới thu xếp hết công việc, sau thì liền bay về lại Thái Lan để giúp đỡ gã có được tình cảm của Prem
-Cô, ừ xin lỗi!
Boun chuyển tầm mắt nhìn Helen, gã cười, thanh âm trầm đục lên tiếng nói
-Chuyện quá khứ bỏ qua đi giờ con chỉ cần biết, trong cuộc đời này con chỉ có một người để ở bên cạnh!!
-Cô nói đúng, lần này con đã chọn đúng rồi!
Gã ân cần vén lọn tóc ở mí mắt Prem lên tai, đôi con ngươi hổ phách yêu chiều nhìn cậu, môi dày cong lên một nụ cười chứa đựng đầy sự hạnh phúc
-Đúng rồi thì bảo vệ cho tốt, ngoài kia vẫn còn rất nguy hiểm ngày nào chưa giải quyết thì ngày đó nguy hiểm càng cận kề!
Nghe Helen nói, Rin và Prem có chút khó hiểu, mắt cả hai tròn xoe nhìn bà, muốn hỏi nhưng lại không dám
-Rin em muốn biết ý chị vừa nói một lát chị sẽ nói rõ cho em biết, còn Prem con không cần biết đâu, con chỉ cần nhớ rõ mãi mãi chỉ ở bên cạnh Boun thôi!
Prem đâu hiểu ý Helen là gì, nhưng hiểu rõ mình là người nhỏ nhất, không nên tò mò chuyện người lớn làm gì, tốt hơn là ngoan ngoãn ở yên bên cạnh Boun thôi
-Vâng ạ!
Dứt lời Prem liền quay lại ôm lấy gã, mặt úp vào ngực gã tìm kiếm hơi ấm và mùi hương tuyết tùng đầy nam tính, vòng tay manh khảnh ôm chặt lấy eo gã. Boun cười nhẹ, vòng tay chuyển xuống ôm chặt cậu vào lòng, tay nọ vẫn xoa lưng cậu, yêu thương hạ vào đỉnh đầu cái hôn
-Prem ngoan, em đừng lo sợ gì cả, mãi mãi cứ tươi cười như thế đi, tôi luôn luôn ở phía sau bảo hộ em một đời an nhiên!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip