95.

Trời sáng đọng sương sớm, Prem mơ màng thức giấc, lọ mọ nâng người dậy, một tay dụi mắt, một tay vén chăn để sang một bên, hai chân ngồi xếp bằng thành chữ W. Đã tỉnh ngủ, cậu xoay người lại ra sau lưng, trông Boun vẫn còn ngủ cậu không dám quấy rầy gì nhiều để làm phá giấc ngủ của gã, chỉ di chuyển người nằm sấp đưa mắt nhìn ngắm

Nằm đấy bỗng dưng Prem nghĩ ra được điều gì, môi mỏng bất giác cười gian, cậu nhẹ nhàng tuột khỏi giường. Đi sang bàn kính cạnh cửa ban công, lấy ra cho mình một cây bút lông. Cậu quay lại ngồi bên mép giường, cầm chặt bút, nhẹ tay nhất có thể vẽ vài đường nét lên khuôn mặt điển trai của Boun

-Xong rồi!

Đóng nắp bút, Prem cười khúc khích ngồi nhìn mặt của Boun, chỉ vài đường vẽ thôi mà bây giờ trông gã giống như một con mèo. Không ngồi đó lâu, cậu bỏ bút lên tủ rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh và thay quần áo

Bên ngoài, Boun cuối cùng cũng đã thức, gã ngồi dậy, tay vuốt mặt một cái, sau đó thì mới quay sang nhìn bên cạnh. Không còn thấy Prem nằm bên mình nữa, Boun lúc này mới chuyển tầm nhìn về phía phòng tắm, đồng thời cánh cửa phòng tắm cũng vừa lúc mở ra

Prem từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ đồ phông đơn giản, rộng rãi thoải mái. Thấy Boun đã dậy cậu đi đến ngồi cạnh gã, nhưng mà cậu không nói gì cả, chỉ buồn cười khi nhìn vào khuôn mặt gã được cậu trang điểm thêm

Thấy Prem cứ cười mãi, Boun khó hiểu, cưng chiều nhéo vào chót mũi cậu một cái, thấp giọng hỏi

-Em bé cười cái gì thế?

Nghe gã hỏi, cậu liền nhịn cười, mắt mèo long lanh nhìn gã, vừa lắc đầu vừa ngây ngô trả lời

-Dạ không có gì ạ, anh xã vào vệ sinh đi ạ!

Boun khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, yêu chiều hôn nhẹ vào môi cậu, trong khi tay kia thì trìu mến xoa má cậu. Để Prem ngồi ở giường đợi mình, gã lấy quần áo đi vào phòng tắm vệ sinh. Nhưng khi đứng trước gương, gã dần hiểu ra vì sao lúc nãy cậu lại cười, gã nhanh chóng chạy ra, thanh âm trầm ấm gọi lớn

-Prem Warut em đứng lại đây cho tôi!!

Prem thè lưỡi chọc ghẹo gã, rồi vội vàng mở toan cửa chạy trốn khỏi phòng ngủ, thấy cậu chạy, Boun liền đuổi theo. Cứ thế, trên hành lang buổi sáng lại có một khung cảnh rượt đuổi nhau trong rất vui vẻ

-Em không có ngốc mà đứng lại để cho anh xã bắt đâu!

Gã thật sự bất lực trước sự nghịch ngợm của cậu bé của mình, biết sao đây do gã chiều hư mà đâu thể trách ai

-Hai người làm gì mà sáng sớm ồn ào dữ vậy?

Rin ở dưới lầu nghe tiếng cười đùa của hai người, bà đành phải đi lên nhắc nhở họ. Ai ngờ vừa bước chân lên lầu, thì Prem từ xa chạy đến trốn sau lưng bà

-Boun anh sao thế?

Nhìn mặt Boun bà liền không nhịn được cười, tay che miệng, nhỏ giọng hỏi han gã xem có chuyện gì

-Có gì vui mà bà cười?

Boun dùng ánh viên đạn liếc nhìn Rin, ý bảo bà đừng có mà chọc quê mình

-Prem là do con làm phải không?

Prem thật tâm gật đầu, nhìn về phía Boun, vừa cười vừa ngây thơ trả lời Rin

-Con chỉ muốn giúp anh ấy đẹp trai hơn thôi!

Rin khổ nỗi lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ vào trán Prem, nhỏ nhẹ dạy bảo

-Con đấy bị Boun chiều hư rồi!

Boun tiến đến nắm cổ tay Prem kéo vào lòng, quay ngắt lại nói ngay với Rin

-Được rồi bà xuống lầu với cô Helen đi, tôi và Prem về phòng một chút!

Không để Rin nói câu nào, Boun dứt khoát kéo Prem trở về phòng ngủ

Nhìn hai người họ, Rin chỉ biết cười khổ, theo bà nhớ trước đây Boun là người rất lạnh lùng và khó gần, hiếm khi thấy gã cười lắm. Nhưng từ khi có Prem, bà mới thấy được con người này của gã, lần đầu cười, lần đầu biết cười đùa với người khác, đúng với câu "khi yêu rồi ai cũng sẽ thay đổi"

Trong phòng, Boun đè Prem vào cửa, nuông chiều nhìn cậu, cũng đầy sủng nịnh nhéo nhẹ vào má cậu để cưng nựng

-Em đấy chỉ giỏi bày trò!

Prem cười thật tươi, hai cánh tay manh khảnh ôm lấy cổ Boun, nhón chân lên thơm yêu vào môi gã, nũng nịu nói

-Em chỉ muốn trang điểm thêm cho anh xã thôi chứ bộ~

Nhìn xem đi, cậu bé dễ thương như này ai lại nỡ giận cho được chứ. Giận đâu không thấy, chứ thấy gã tim gã sắp tan chảy vì cậu rồi đấy

-Nhưng em bé à, em vẽ lên mặt tôi như vậy em muốn tôi xấu xí đi à, mấy omega khác mà gặp tôi chắc bỏ chạy thật đấy, chắc không ai dám đến gần làm quen với tôi luôn quá!

Lâu rồi gã chưa thấy mèo xù lông, nay gã trêu cậu một bữa mới được, gã phải chọc cho cậu khi nào chịu lên tiếng đánh dấu chủ quyền gã mới thôi

-Ai cho anh xã tiếp xúc với omega khác!!

Prem tức giận khi nghe Boun có ý muốn qua lại với omega khác, vòng tay cũng ôm chặt lấy cổ gã hơn

-Hửm, sao tôi lại không được tiếp xúc với omega khác?

Biết cậu lên cơn ghen tuông, Boun vui như mở hội, ánh mắt đầy sự yêu chiều nhìn cậu, bàn tay ở phía sau liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu

-Em không cho, anh xã là của riêng một mình em thôi, em không cho anh xã tiếp xúc với omega khác!!

Prem như bị kích động, không kiểm soát được bản thân cậu liền trực tiếp phóng ra mùi hương tin tức tố của chính mình ra khắp phòng, với chủ ý muốn làm cho Boun lên cơn phát dục

-Em bé bình tĩnh nào!

Boun trêu hơi quá trớn rồi, gã bối rối liền ra sức dỗ dành, cánh tay hữu lực ôm eo cậu kéo sát vào người, ôn nhu hôn nhẹ vào má cậu. Mùi hương tuyết tùng dần dần được gã phóng ra, cũng từ từ mà lấn át đi hương thơm của mùi sữa tươi kia của cậu

-Tôi chỉ trêu em thôi, ngoan không khóc, tôi chỉ yêu có mình em, cũng chỉ có tiếp xúc mỗi riêng em, mãi mãi cũng không có ai khác ngoài em đâu!!

Cậu thút thít, đưa đôi mắt đầy nước nhìn Boun, rồi chuyển sang đem mặt cọ vào ngực gã, hai tay ôm lấy eo gã, nghẹn ngào thủ thỉ

-Anh xã là của em, anh không được yêu người khác, anh xã chỉ được yêu một mình em thôi, anh xã cũng chỉ là chồng là alpha của mỗi riêng em!!

Gã khẽ cười, bế Prem lên tay, quay gót đi vào trong phòng tắm, vừa đi vừa ôn hòa vỗ về

-Trên đời này Prem chính là omega duy nhất của tôi, em chính là người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này, người cùng tôi bước tiến về tương lai sau này, cũng là người duy nhất cùng chung chăn gối với tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip