97.

Đoàng

Boun rời khỏi nhà không bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng súng xé nát không gian tĩnh lặng. Rin và Helen vội vàng đứng dậy, hai bà chắn trước mặt Prem để bảo vệ, đề phòng nhìn ra ngoài thì thấy vô số cảnh sát và vài tên vệ sĩ mặc vest từ xa chạy đến muốn tiếp cận căn biệt thự

Prem run rẩy sợ hãi khi nghe thấy tiếng súng, tay chân cậu cũng cứng ngắt đi mà không thể cử động vào đâu được

-Rin, Prem đi theo tôi!!

Cho dù không biết là đi đâu, Rin không chần chừ gì liền kéo Prem chạy theo Helen vào trong căn phòng nằm dưới cầu thang

Bên ngoài tiếng súng vang lên dày đặc, trong không khí mùi thuốc súng gay gắt mũi. Tiếng bước chân ở mọi nơi truyền đến, không biết rõ địch hay là bạn, khiến lòng ba người càng khẩn trương tìm chỗ ẩn nấp hơn

Đám người đó là ai, mục tiêu họ đến đây là để làm gì, Prem, Rin và Helen thực sự không biết. Nhưng ba người cũng có thể đoán ra được vài phần, lí do nhóm cảnh sát đó đến đây là muốn tiêu diệt Boun, có lẽ là bị lời xúi giục của Dom nên họ mới mò tới đây

Ầm

Một tiếng vang vọng thật lớn, một quả lựu đạn đã được ném vào trong sân căn biệt thự, tiếng la hét thảm thiết của những tên thuộc hạ không chạy kịp lần lượt vang lên. Vụ nổ làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay cả giữ thăng bằng cũng khó mà giữ

-Nhanh nào!!

Rin và Prem không muốn chậm trễ, nhanh chóng đi bước xuống dưới tầng hầm theo lời chỉ dẫn của Helen. Cánh cửa tầng hầm vừa đóng lại thì ở bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ lớn, chắc là căn biệt thự đã bị lựu đạn làm cho nổ tung rồi

Con đường trong tầng hầm khoan sâu vào vách đá khá dài, mặc dù đi sâu vào trong nhưng Prem vẫn còn nghe loáng thoáng được vài tiếng nổ súng, lựu đạn ở bên trên. Dù tầng hầm chấn động cũng không ích, nhưng nó vẫn rất kiên cố, không hề có dấu hiệu gọi là đổ sập. Đến được chỗ trung tâm pháo đài, lúc này Helen và Rin, Prem cũng thở phào nhẹ nhõm đi. Chỗ này hiện giờ rất an toàn, bọn họ tạm thời sẽ ở đây chờ nhóm người Boun đến cứu

Prem thì đã không trụ được nữa liền ngã ngập xuống đất, cơ thể run cầm cập mất kiểm soát, Helen và Rin lo lắng vội vàng ngồi bên cạnh xem xét

-Prem con không sao chứ?

Helen nắm lấy bàn tay của Prem, nhẹ nhàng xoa bóp, chất giọng lo ngại hỏi han, ý muốn xác nhận rằng cậu vẫn ổn

-Prem đừng sợ có mẹ đây rồi!!

Rin biết Prem sợ tiếng nổ nên mới trở thành như vậy, bà ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng thấm đẫm mồ hôi

-Mẹ ơi...con...sợ lắm!

Phải chi có Boun ở đây, chắc chắn cậu sẽ không sợ, bây giờ vắng đi gã cậu sợ lắm. Nói cậu yếu đuối cũng được, trước tình huống hiện tại cậu không thể nào mạnh mẽ nổi dù chỉ một giây. Cậu cần Boun, cần mùi hương của gã, cần cái ôm ấm áp của gã, cần sự bảo vệ, cần những cái vuốt ve an ủi của gã, cậu cần người đàn ông của cậu, cậu rất cần gã ở bên cạnh cậu lúc này

Bên ngoài, Boun vội vàng trở về, thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt, gã dường như không thể kiềm chế bản thân muốn nhào vào đống đổ nát đó tìm Prem. Nếu không có Bella giữ lại, thì giờ đây gã đã bị nhóm người Dom phát hiện

-Ông chủ ngài bình tĩnh lại đi, có bà Helen và bà Rin bên cạnh, tôi tin rằng phu nhân sẽ không sao đâu!!

Boun đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bella, tay chỉ về đống đổ nát ở xa kia, thanh âm khàn đục quát lớn

-CÔ BẢO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY!!

Gã hối hận rồi, nếu lúc nãy gã không rời khỏi nhà thì giờ đây mọi chuyện có như thế không, Prem cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Bây giờ cậu ra sao, có thực sự đã an toàn không, gã rất lo cũng rất sợ, gã sợ mất đi cậu. Prem là tất cả của Boun, mất đi cậu gã sống còn ý nghĩa gì, cậu là lí do để gã tồn tại trên thế gian này

Trong lúc đang tự dằn vặt mình, đột nhiên túi quần có tiếng chuông điện thoại. Gã hấp tấp lấy ra xem thì phát hiện đó là số của Helen, gã vui mừng khôn xiết, hối hả bắt máy áp lên tai nghe

-Alo, là con phải không Boun!?

-Là con đây, cô và mọi người đang ở đâu!?

Boun không chậm trễ, liền cất tiếng trả lời Helen, hơi thở gấp gáp vì mừng vội, tay thấm lấm mồ hôi tiết ra

-Cô đang ở dưới tầng hầm ngay pháo đài ở dưới khu rừng phía Tây, con nhanh đến đây đi Prem sắp không ổn rồi!!

Nghe tin Prem đang gặp nguy hiểm, Boun cúp máy, quay sang dặn dò Bella bảo cô gọi cứu viện đến, và đứng đây quan sát tình hình có gì thì báo. Giao hết chuyện ở đây cho Bella, gã nhanh chóng lấy xe lái về khu rừng phía Tây cách 3km để đón nhóm người Prem

-Prem đợi tôi, nhất định em không được xảy ra bất cứ chuyện gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip