Chap 31

Prem nghĩ, có lẽ mình là người thiếu cảm giác an toàn, kể từ khi mang chiếc nhẫn kia mọi thứ xung quanh cậu từ từ thay đổi. Mỗi khi khẽ vuốt lên đồ vật nho nhỏ nhưng kiên định ấy, trong thâm tâm luôn tràn ra cảm giác ngọt ngào mơ hồ.

Boun đã không còn đến cửa tiệm của bọn họ nữa, một thời gian sau Kerry mới phát hiện ra điều này. Tuy không nói gì với Prem nhưng vui mừng ghi hết trên mặt cậu ấy đều có thể nhìn ra.

Prem âm thầm cười lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi.

Thời gian lại như vậy trôi đi, lặng lẽ đến mức người ta không kịp phát hiện ra nó đang dần biến mất.

Prem vẫn trông coi tiệm bánh ngọt của mình. Sau cuộc thi lần trước tay nghề cậu tiến rất nhanh, Prem tất nhiên là vui sướng, mọi cố gắng của cậu đều được đền đáp.

Thời gian lâu, một vài đồng nghiệp trước kia cũng biết được cậu trở về Thủ đô Bangkok, thời gian rảnh còn muốn rủ cậu đi gặp mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ đến thăm cửa hàng.

Ngày hôm đó, Prem đang giúp Vee đặc biệt làm bánh ngọt tặng bạn gái, một nhân viên nữ trong tiệm tên Sam chợt xán lại, cười trộm như lưu manh:

"Ông chủ, Kerry gần đây ít xuất hiện nha?"

Prem ngừng tay, híp mặt lại suy nghĩ một chút, nhận ra Kerry thật sự ít ghé qua, bất quá cũng không quá quan trọng, công trường bề bộn như vậy cũng khó tránh khỏi nhiều việc, liền cười cười nói:

"Cậu ấy rất bận, làm sao? Ông chủ còn ở đây mà các cô dám ngóng trông người khác tới."

Sam vừa mới tròn hai mươi, cùng một nữ sinh khác là Sensi cùng làm việc trong tiệm bánh. Ngày thường Prem cũng không bày phong thái ông chủ mà hay cùng các nàng trò chuyện này nọ, chuyện của cậu và Kerry tự nhiên hai nàng cũng hiểu rõ. Xã hội ngày nay tiến bộ rất nhiều, mọi người đối với loại tình huống này cũng bao dung nhiều hơn, mấy cô nương này cứ rảnh rỗi là lại đến trêu ghẹo cậu.

Sam tỏ vẻ lén lút, đôi mắt nhỏ cong cong cười trộm:

"Ông chủ, là em quan tâm các anh nha~"

Prem giả bộ ra dáng ông chủ:

"Các cô hết chuyện để quan tâm rồi hả? Đơn hàng của Jenny đã chuẩn bị chưa?"

Sam thoáng ngậm miệng lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi đi ra ngoài.

Prem tiếp tục công việc trong tay, tâm trí lại không nhịn được phiêu du tới nơi khác. Hình như thật sự đã khá lâu Kerry không đến đây, không biết bắt đầu từ khi nào cậu ấy bắt đầu ít tới tiệm, thi thoảng một hai lần đến cũng vội vàng rời đi. Nghĩ tới đây Prem mới định thần lại, có lẽ hôm nay về nhà phải hỏi rõ một chút, hi vọng không phải đã xảy ra chuyện gì.

Buổi tối ngày hôm đó, nhân lúc xem tin tức buổi chiều Prem liền hỏi:

"Gần đây cậu có vẻ rất bận, công tác có việc gì sao?"

Kerry đang uống nước, nghe Prem nói thì buông chén, mắt không nhìn thẳng vào anh, thoáng ngượng nghịu trả lời:

"Dạo này công trường nhiều việc."

Prem gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Cậu nhìn Kerry có vẻ gầy đi, quan tâm suy nghĩ xem nên mua dược liệu nào nấu súp, ngoài miệng nói tiếp:

"Công việc là công việc nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe của mình, đừng để quá sức."

Ngữ khí đã có chút đau lòng. Từ trước đến nay với ai cậu cũng thật tâm, đã xác định yêu người này, đương nhiên cậu cũng suy tính mọi điều vì người ấy.

Kerry thoáng dừng lại, tiến lên tắt tivi sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Prem, hôn khóe miệng anh, nhẹ nhàng nói:

"Em biết rõ, anh đừng lo lắng."

Lúc hai người tách ra, Prem thở khẽ, nói:

"Biết rõ là tốt rồi, đừng qua loa để qua mặt tôi là được."

Kerry không trả lời, hít sâu một hơi, một mực ôm chặt anh.

.

Chỉ là sau đó không lâu lắm, Kerry bắt đầu ngày nào cũng về muộn.

Có đôi khi lúc về đến nhà cũng đã rạng sáng, sắc mặt mệt mỏi, chỉ lo rửa mặt đi ngủ, ngẫu nhiên trò chuyện một chút với Prem, thân mật ngày thường cũng ít hơn. Có khi Prem ở phòng khách đợi Kerry về nhưng cái cậu nhận được chỉ là một nụ hôn qua loa chúc ngủ ngon.

Thái độ Kerry càng ngày càng lạnh nhạt, giống như công việc đã quét sạch nhiệt tình của người nọ.

Prem thực lo lắng, cậu không giúp được gì cho Kerry về công việc, mà chỉ có thể biến đổi đa dạng các loại súp dinh dưỡng hằng ngày.

Hôm nay tiệm bánh nhận được điện thoại của khách hàng, ý báo không đến lấy bánh nữa, tùy mọi người xử lý. Prem cũng không hỏi nhiều, nghe xong gọi Sam xử lý chiếc bánh ngọt kia. Sam lại có điểm hiếu kì bát quái, cô nhớ rõ đơn hàng kia là của khách hàng muốn tặng sinh nhật bạn trai, không đến lấy nữa chẳng lẽ... "Lúc ấy tình cảm vẫn còn tốt, mới qua vài ngày." Sau đó bày ra bộ dáng nói chuyện đại sự, "Vì sao yêu nhau lại chẳng biết vì lí do gì đột nhiên cứ chia tay như vậy? Chẳng phải radio ban đêm thường nói trước khi chia tay đều có một thời gian dài lạnh nhạt lãnh đạm hoặc có người thứ ba xen vào, rồi cuối cùng mới phân ra sao."

Prem cười cười:

"Ha cô nương, cô lại thế nữa rồi, đó chỉ là kịch bản thôi."

"Không chỉ trên radio mà cả phim tivi đều nói mà, ông chủ đừng bảo đến tivi cũng không xem nha?"

Prem cầm quyển sách nhỏ vỗ vỗ bả vai Sam:

"Tốt lắm bà cô của tôi, radio hay phim truyền hình cái gì thì mẻ bánh đang nướng cũng sắp xong rồi đó."

Sam hét lên một tiếng, vứt mọi chuyện ra sau đầu mà xoay người vội vã chạy vào bếp.

Prem đem sách đặt lại lên kệ, tâm trí không nhịn được nghĩ về điều Sam vừa nói. Nếu như không phải bản thân biết rõ Kerry vô cùng bận rộn, không chừng cậu cũng thực sự có suy nghĩ như vậy. Tự giễu cười thầm, sao mình lại nghĩ ra mấy thứ này nha. Prem lắc đầu ném mọi thứ ra sau gáy, dù sao thì đó là cuộc sống của Kerry, việc của cậu là tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy.

Nhưng là, Kerry ngoại trừ về muộn, còn có những hôm không về nhà.

Prem muốn nói chính mình không để ý, Kerry thực sự rất bận, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được dự cảm bất hảo. Có chuyện gì có thể khiến cậu ấy mệt mỏi, thậm chí là lãnh đạm như vậy, không những về muộn mà còn có khi không trở về.

Prem không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng nội tâm lại khó ẩn ẩn khó chịu.

Ngày hôm đó rạng sáng Kerry mới trở về nhà, Prem nhịn không được lại hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Kerry không lên tiếng, đưa mắt nhìn thoáng qua Prem. Con ngươi ám tối thần sắc khó phân biệt, sau đó quay lưng về phía cậu khẽ thở dài, đoạn nhanh chóng thu thập xong gì đó rồi tắm rửa giống mọi ngày.

Nội tâm Prem chậm rãi trầm xuống, không phải cậu nhạy cảm hoài nghi mà chỉ là tình trạng này tựa hồ vô cùng quen thuộc. Giống như đã từng có năm nào đó, cậu ngơ ngác ngồi trong phòng khách chờ người nọ.

Prem đưa tay xoa xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại tình trạng này bắt đầu từ khi nào. Lần gần đây nhất Kerry đi công tác là ba ngày trước, mỗi lần xong việc trở về dường như lại xa cách thêm một chút. Prem che trán lại, không muốn nghĩ sâu, cậu thực sự không muốn nghĩ đến hạnh phúc cậu đã mong chờ từ lâu chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, tất thảy đều hư ảo.

Nhẹ nhàng thở dài, có lẽ chỉ là do cậu tự mình đa tâm mà thôi, từ khi nào cậu bắt đầu giống như nữ nhân so đo được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip