Chap 32

Prem yên lặng phỉ nhổ chính mình một phen, mặc kệ như thế nào, cậu lựa chọn tin tưởng người mà vất vả lắm cậu mới yêu và được yêu. Bọn họ trải qua nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay, cậu không muốn tại bản thân đa nghi mà phá hoại cuộc sống bình yên này.

Lại qua mấy ngày, khuôn mặt Kerry không hề còn dấu tích mệt mỏi, đôi con ngươi phảng phất phát ra ánh sáng lấp lánh khiến Prem có phần hoa mắt. Prem cũng sẽ không để ý đến điều này, nếu như không bắt gặp Kerry vụng trộm gọi điện thoại ở góc nhà, khóe miệng cong cong giơ lên.

Đầu óc Prem choáng váng, Kerry hiện tại thật giống như Kerry trước đây cậu từng nhìn thấy ở trong cửa hàng của Lena.

Ngày hôm đó Prem vừa mở cửa, phát hiện Kerry đã về nhà trước, chỉ là cậu ấy đang nghe điện thoại, khóe môi lơ đãng ôn nhu cong lên, trông thấy Prem mở cửa tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, vội vàng ngắt máy.

Prem không nghe thấy Kerry nói gì, bất quá câu cuối cùng kia — "tốt lắm, em sớm nghỉ ngơi một chút" lại nghe thấy rất rõ. Lời nói nhu tình, ý tứ cảm xúc cho dù là người ngoài cũng có thể tinh tường cảm nhận được.

Chìa khóa Prem vẫn còn nắm trong tay, lạnh buốt găm vào lòng bàn tay cậu. Prem liều mạng thuyết phục chính mình, chẳng qua là phép lịch sự tối thiểu khi thăm hỏi người khác mà thôi. Vô luận như thế nào, chỉ cần Kerry không tỏ vẻ trước, cậu cũng sẽ không nghi ngờ cậu ấy.

.

Tối hôm đó, Kerry trở về rất sớm, vừa lúc Prem làm xong cơm tối, hai người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đã lâu không có dịp.

Đang ăn cơm, Prem chợt phát hiện tay trái của Kerry trống trơn, không đeo gì cả.

Cậu rốt cuộc cũng không lừa mình được nữa. Có đôi khi nguyện ý tin tưởng một người nhưng người kia không để ý tới, nếu còn tiếp tục thuyết phục chính mình thì chính là lừa mình dối người.

Cậu buông bát, không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào tay trái Kerry.

Kerry đang cúi đầu ăn, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Prem liền ngẩng đầu lên. Mục quang theo đường nhìn của Prem, nháy mắt hiểu ra vấn đề.

Kerry cũng không ăn nữa, có điểm trúc trắc mở miệng:

"Nhẫn hơi lỏng, em đã cất đi rồi."

Đây là lấy cớ gì, Prem nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:

"Cậu không muốn đeo lại nữa đúng không?"

Sắc mặt Kerry thoáng trắng bệch, há hốc miệng mấp máy môi, cuối cùng như có như không nói:

"Anh biết."

Prem cười khẽ, đáy lòng một mảnh thê lương. Đã bao nhiêu năm qua, cậu lại một lần nữa nghe thấy hai chữ này. Là bọn họ đều hiểu rõ cậu, hay chính cậu chỉ đáng giá với hai chữ đó, không hơn không kém lấy một từ.

Kerry bình tĩnh lại, nói:

"Em vốn muốn tìm thời gian phù hợp để nói với anh, trùng hợp hôm nay anh đã biết, vậy chúng ta sẽ thẳng thắn luôn."

Kerry tránh ánh mắt Prem.

"Người em yêu trước kia đã trở lại."

Prem cười khẽ:

"Vậy sao? Cho nên phải chia tay, đúng không?"

Kerry cúi đầu xuống, đan chéo tay đặt sang bên cạnh, "Vâng" một tiếng đoạn rũ mắt nhìn ngón tay mình, ánh mắt khó dò.

Prem không nói lời nào nhìn người thanh niên trước mặt. Đột nhiên cậu phát hiện ra, đến tận bây giờ cậu vẫn không biết cái gì là tình yêu mà cái gì là nhân tâm. Thời gian thật đáng sợ, chỉ cần chớp mắt, cả thế giới liền đều thay đổi.

Kerry lại nói tiếp:

"Anh không biết, lần đầu tiên gặp anh ở thành phố Phuket em đã rất kinh ngạc, lại có phần vui vẻ vì anh giống người đó đến vậy. Nét mặt tương tự, cười rộ lên quả thực rất giống nhau, em cho rằng đây là Thượng Đế muốn đền bù tổn thất cho em. Ngày đó khi tiệm bánh tuyển người làm, em thật sự đã nghĩ em nguyện ý cùng anh cả đời. Những ngày tháng ở cùng anh quả thực là những năm tháng vui nhất cuộc đời em, em rất cảm kích tình yêu của anh đối với em. Nhưng là, thực xin lỗi. Prem, người đó đã trở lại. Em cho rằng người đó sẽ không xuất hiện lần nào nữa, không ngờ ngày đó đi công tác lại gặp y, y nói muốn cùng em cùng một chỗ."

"Prem, thực xin lỗi."

Kerry ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt mang theo chút không yên, ánh mắt lại ôn nhu mà kiên định.

Prem nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt. Vài năm nay, Kerry cuối cùng cũng nói cho cậu biết. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra cũng chỉ vì khuôn mặt có vài phần giống nhau này.

Môi Prem phát run, sắc mặt tái nhợt giống như vừa bị ném vào hầm băng lại có người lôi lên lò lửa, một bên nóng một bên lạnh, đơn giản chỉ là muốn chống đỡ để không cho người khác nhìn thấy bản thân mình suy sụp. Cậu sống gần ba mươi năm, yêu hai người nam nhân, trong mắt bọn họ lại chỉ là một người thay thế.

Prem ngơ ngác ngồi lặng đi, nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào. Ý thức phiêu đãng đem những ngọt ngào cùng ấm áp thời gian vừa qua trở lại, cuối cùng chỉ còn một mảnh trống vô hồn.

Qua một hồi lâu cậu mới hồi phục tinh thần, thật sâu liếc nhìn người bên cạnh mình, khóe miệng thanh niên đã run nhè nhẹ, có thể là muốn nói ít lời an ủi nhưng chung quy vẫn không thể thốt ra. Cậu cười khổ, đến lúc này càng nhiều lời chỉ càng khiến tình hình trở nên khổ sở mà thôi.

Prem run rẩy tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái xuống. Nhẫn có điểm chật, một mực niết chặt lấy xương ngón tay, lúc tháo ra kì thực vô cùng đau đớn, giống như đem sinh mệnh từ xương cốt bản thân mà tách ra, tâm dần chết lặng. Cậu đã từng cho rằng mình có thể có hạnh phúc cả đời, hôm nay mới biết được chính mình quá ngây thơ.

Cái gì đã không phải là của mình, có cưỡng cầu cuối cùng cũng không đạt được.

Prem đẩy nhẫn về phía Kerry, nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên.

"Chiếc nhẫn này trả lại cho cậu, chúng ta xem như không có duyên với nhau."

Hóa ra mặc kệ như thế nào, cậu đều không thể chạy thoát vận mệnh bị coi là một vật thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip