Chap 34

Chuyện Prem và Kerry chia tay, Boun là ngẫu nhiên biết tới.

Ngày đó hắn đến nhà cậu thăm cha mẹ Warut, từ một ít lỡ lời của họ mà đoán ra, tuy không biết nguyên nhân chính xác hai người chia tay, nhưng điều này đối với hắn là một sự kiện tốt.

Lúc rời khỏi Warut gia miệng hắn đã nhanh chóng kéo đến, ngày thường hắn khống chế tâm tình rất tốt, nhưng lúc này không tự chủ được mà vui vẻ mỉm cười.

Boun về đến nhà, tinh tế tự đánh giá một phen, quyết định nên đi gặp Prem trước xem thái độ của cậu rồi cân nhắc.

Xế chiều hôm đó cửa hàng không có nhiều khách, Prem cho nhân viên về trước, tự mình trông tiệm.

Gần tối Boun mới tới, Prem nhìn thấy hắn còn có chút bất ngờ. Từ sau lần đó nói rõ với Boun, đã thật lâu hắn không còn tới đây, bất quá vẫn mỉm cười hòa nhã:

"Sao anh lại tới đây?"

Boun bước đến gần, cũng mỉm cười nói:

"Có một bằng hữu sắp sinh nhật, tôi muốn nói với cậu qua điện thoại nhưng lại nghĩ nên tự mình đến xem thì tốt hơn."

Prem "A" một tiếng, đi ra khỏi quầy hàng, cầm menu đến đưa cho Boun.

Boun đưa tay nhận lấy, thuận tiện mở ra rồi đặt xuống:

"Không bằng ông chủ giúp tôi chọn đi."

Prem nghe vậy nở nụ cười nhận lại menu:

"Nếu ngài Boun tin tưởng mắt nhìn của tôi đến vậy cũng không còn cách nào khác."

"Toàn tâm toàn ý tín nhiệm."

Boun chậm rãi nói, ngữ khí ẩn ẩn xen lẫn ôn nhu.

Tay đang lật giở của Prem dừng hai giây, đoạn tiếp tục làm như không nghe thấy mà lật tiếp, không lâu sau đó chỉ vào một loại bánh rồi hỏi Boun.

Boun thu lại ánh mắt, tầm nhìn chuyển đến quyển menu ở phía trước, thanh âm ôn hòa tán đồng nói:

"Quả nhiên là con mắt ông chủ lớn, đẹp lắm."

Prem sửng sốt một chút, dời ánh mắt, cười yếu ớt đáp:

"Cảm ơn, vậy chọn kiểu này nhé."

Đặt làm chiếc bánh đâu vào đấy xong, Boun cũng không ở lại lâu, giống như bạn cũ lâu ngày không gặp trò chuyện một lát rồi từ biệt, xoay người rời đi. Bước ra khỏi tiệm, khóe miệng không khống chế được mà giương lên.

Prem phức tạp đưa mắt nhìn bóng lưng Boun rời đi. Cậu từng nói hắn không cần phải tới nữa nhưng Boun lại tới đây. Rõ ràng là biết cậu với Kerry chia tay nhưng một chữ cũng không đề cập tới. Hơn nữa thái độ của Boun hôm nay khiến cậu có phần nghi hoặc, ngữ khí nghe thế nào cũng không giống nói chuyện cùng bạn bè, giống như có ẩn ý gì đó về sau. Ngón tay khẽ lướt qua mẫu bánh Boun vừa chọn, chợt nhớ tới lời Kerry từng nói qua, cậu ấy không thích ánh mắt Boun nhìn cậu.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện xưa cùng Kerry, tâm tình Prem có điểm không tốt lắm. Tuy vậy cậu cũng không để bụng lâu, âm thầm thở dài, tại sao càng ngày cậu lại càng giống nữ nhân miên man suy nghĩ như vậy. Mặc kệ thế nào, sau này cậu phải chú ý hơn, không được để mối quan hệ bằng hữu của mình với Boun bị ảnh hưởng.

Cách hai ngày, Boun lại tới cửa hàng, vẫn là loại hỏi đáp xã giao bạn bè, hết thảy đều không có gì không ổn. Prem cũng tự nhiên đối đáp, nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ khách sáo với nhau giống như ngày tháng ban đầu mới gặp lại. Cậu và Boun có thể làm bằng hữu nhưng tuyệt đối không thể nhiều hơn một đoạn tình cảm khác.

Prem thừa nhận, kì thực cậu không phải một người rộng lượng. Vết thương mà Boun để lại trong lòng cậu dù đã khỏi hẳn nhưng Kerry lại một lần nữa xé nó rách ra, đối với hai người này cậu tự nhiên có xu hướng né tránh.

Dần dần Boun cũng phát hiện ra thái độ khác thường của Prem. Hắn đã từng có được chân tâm của cậu, vậy nên khách sáo mấy ngày nay đều tinh tường nhìn thấy. Hắn vốn nghĩ thừa dịp Prem và Kerry chia tay mà dùng thân phận bằng hữu trở lại bên cạnh cậu, sau đó khiến cậu chậm rãi quen dần với tồn tại của hắn. Thực không nghĩ tới Prem ngay cả danh phận bạn bè cũng không để lại cho hắn một con đường.

Boun là người thông minh, dù hắn không đoán được nguyên nhân hai người chia tay nhưng vẫn có thể biết Prem không muốn cùng hắn tiếp xúc. Bất quá cũng không sao, dù sao cậu vẫn còn ở nơi này, rồi hắn sẽ có biện pháp nào đó. Nếu từ từ tiếp cận không được dứt khoát sẽ không tái làm vậy, trước kia hắn chậm chạp tiến tới cậu, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Prem và Kerry ngày càng thân mật. Mình không còn đường tiến lui, thậm chí ngay cả mặt tiền cửa hàng cũng không thể bước đến.

Kể từ đó Boun bắt đầu hay đến cửa hàng của Prem, so với khách hàng thường xuyên còn thường xuyên hơn, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy phiền chán. Hắn từ trước tới nay người vật đều yêu thích, tuy có vài lần Prem cố tình bất hòa cũng không mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí cả nhân viên trong tiệm là Sam và Nan cũng dần quý mến Boun.

Có đôi khi trong tiệm quá bận rộn, Boun còn có thể giúp mọi người đóng gói, thuận tiện làm nhân viên thu ngân tạm thời. Hắn bộ dạng giày tây âu phục nho nhã nhưng làm những việc bình dị đơn giản này nhìn đâu cũng không thấy có gì không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip