Chap 39
Bảy ngày sau, theo tập tục địa phương ở trong nhà phải chuẩn bị chậu than "Đốt quần áo", Prem đã sớm chuẩn bị, Boun cũng tới giúp từ sáng sớm.
Qua bảy ngày, cha Nik và Lily dần nguôi ngoai, tâm tình ổn định. Hai người nhìn Prem tái nhợt, tiều tụy ngồi đốt tiền giấy cũng không khỏi lo lắng. Prem quá mức khác thường. Từ khi bắt đầu phát tang đã bảy ngày cậu chưa hề khóc lấy một lần. Lily cúi người nắm lấy bả vai anh trai, thấp giọng hỏi:
"Anh Prem?"
Prem không ngừng động tác trên tay, yên lặng nhìn lửa khói trong chậu than:
"Anh không sao."
Boun đứng bên nhìn Prem tuy nói không sao nhưng hai mắt thâm quầng, sắc mặt mệt mỏi mà cảm thấy đau đớn. Tối hôm đó Prem không có ở nhà. Boun lập tức ra ngoài tìm cậu, không ngoài ý muốn tìm được Prem trong một quán bar gần đó. Prem uống rất nhiều rượu, tửu lượng của cậu không cao, lúc này hai má đã đỏ ứng, cúi người nằm lên mặt bàn. Boun lại gần, vỗ vỗ bờ vai cậu:
"Prem, Prem."
Prem không lên Boun dứt khoát bế cậu lên đi ra cửa, đem vào xe.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, ngẫu nhiên gặp đèn đỏ thì dừng lại. Trên đường lúc đi lúc dừng, Prem bị xóc nảy khẽ nhíu mày khó chịu. Cậu đang nằm mơ. Trong giấc mơ cậu vẫn còn rất nhỏ, mẹ cậu cầm thìa vừa mớm cậu ăn cơm vừa nói, nếu Prem không ăn sẽ không cao, ra ngoài cũng không thể bảo vệ mẹ. Cậu khi đó hoảng sợ, không thể bảo vệ mẹ sao, vì vậy ngoan ngoãn ăn từng ngụm cơm nàng uy tới, vừa ăn vừa làm nũng. Nam tử hán nho nhỏ nói cậu muốn làm siêu nhân mạnh nhất vũ trụ, đánh ngã quái thú bảo vệ nàng.
Về sau cậu trưởng thành, công việc của mẹ lu bù, bình thường đều là cậu đưa em gái ra ngoài chơi, cậu bắt đầu biết người ngoài hành tinh sẽ không xâm lấn địa cầu, tự mình ăn cơm của chính mình.
Khi cậu học lớp 2, Thủ đô Bangkok bị một cơn bão to mười năm mới có một trận, cha vừa vặn đi công tác nên mẹ một mình miễn cưỡng tới đón cậu tan học, một tay bung dù, một tay ôm lấy cậu đi trong nước mưa ngập đến gối, từng bước từng bước đi về nhà. Cậu giấu trong lồng ngực mẹ, hôn lên mặt nàng, lớn tiếng nói:
"Sau này lớn lên mỗi ngày con sẽ đến đón mẹ tan tầm."
Mẹ thoáng hôn lại cậu một cái, cười nói:
"Chờ con trưởng thành mẹ cũng không đi làm được nữa, ở nhà chờ con dưỡng nha."
"Được, con sẽ nuôi mẹ."
Lại gặp đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại.
Prem nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm nói:
"Được, con sẽ nuôi mẹ."
Cậu lại mơ thấy khi mình viết văn hồi tiểu học. Cậu viết, mẹ ôm cậu trong đêm tối chạy đến bệnh viện, mưa vẫn lạnh buốt nhưng giọt nước mắt của nàng rơi trên mặt mình nóng hổi. Những thứ kia đọc như những tình tiết tình cảm già cỗi không gì mới mẻ, nhưng đều là những gì ngày mưa gió rét mẹ vì cậu mà làm được.
Lên đến cấp ba, thức ăn ở trường không tốt, mỗi thứ tư và thứ sáu mẹ đều đem súp đến tận trường cho cậu, bình thủy ấm áp tràn đầy tình yêu thương.
Lại lên đến đại học, cha lái xe chở cậu đến kí túc xá, mẹ dẫn cậu mang theo hành lí, lau bàn trải giường chiếu mặc cậu ngăn thế nào cũng không được.
Cậu từ một đứa trẻ trở thành thiếu niên sau đó lại lớn lên một chút thành thanh niên, tựa hồ đã có thể lập một gia đình nhỏ.
Nhưng mà, đó chỉ là tựa hồ.
Bởi vì sau đó cậu gặp Boun Noppanut, P'Boun mà cậu thích nhất, tôn kính nhất.
Boun mang Prem về căn nhà trước kia của bọn họ. Đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường, chính mình tới phòng tắm tắm rửa. Tắm xong trở lại giường gọi to:
"Prem, Prem."
Prem mở mắt ra, con mắt bị rượu hun hồng có chút ướt át. Thân ảnh trước mặt diêu diêu lay động, tóc đen hơi ướt dính lên trán, có vẻ ngây thơ hiếm thấy, mơ mơ màng màng hỏi:
"P'Boun?"
Boun sững sờ. Xưng hô như vậy đã nhiều năm hắn không còn nghe qua, trước kia khi còn ở trường học Prem luôn gọi hắn như vậy. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng, nghĩ là cậu đã quá say liền gật đầu đáp:
"Là anh."
"A, anh không phải đang vội đi công tác sao, như thế nào lại ở đây?"
Prem nâng hai mắt say mông lung lên hỏi lại.
"Đây là trong nhà." Boun đáp.
"À..."
Prem nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra giãy giụa từ trên giường ngồi xuống:
"Trong nhà? Mẹ tôi, mẹ tôi?" Ngữ khí có phần dồn dập.
Boun nhất thời nghẹn lời.
Prem quay đầu nhìn Boun, đoạn nằm ngã xuống giường, lấy tay che mắt, lầm bầm nói:
"Mẹ ơi, mẹ..."
Trí nhớ của cậu một mảnh hỗn loạn, trong mộng cùng sự thật, quá khứ cùng hiện tại dây dưa thành một đoàn.
Mẹ đứng cạnh bàn chuẩn bị bữa sáng, mỗi ngày đều làm một món khác nhau. Mẹ thúc giục cậu đi rửa tay, bản thân vào trong bếp lấy súp nóng trong nồi hầm, vì đứa con múc đầy một bát, thậm chí cả đũa thìa đều lấy đầy đủ. Mẹ đang khóc, tay mở cửa không ngừng run rẩy.
Cuối cùng là mẹ đứng trong phòng bếp quay đầu, tóc mai nhuộm lấm tấm màu sương, dặn dò cậu:
"Cha mẹ già rồi, chỉ hi vọng con có được hạnh phúc."
Prem nằm lặng trên giường, nước mắt theo khóe mắt tuôn ra, bắt đầu không tiếng động khóc. Boun đi đến trước, thân thủ lau đi gò má ướt át của cậu, vừa lau thoáng qua lại ướt, dứt khoát không làm nữa, bò lên giường nhẹ nhàng ôm lấy cậu:
"Khóc đi, cứ khóc đi..."
Prem buông tay che mắt, hai con ngươi ướt đẫm nhìn chằm chằm vào Boun, sương mù che mắt.
Người này.
Là người năm nào đó cậu vô cùng hâm mộ.
Boun ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ sau lưng:
"Cứ khóc đi, có anh ở đây."
Vách núi cuối cùng rốt cục ầm ầm sụp đổ, đầu óc Prem trống rỗng.
Cậu ngơ ngác vùi mặt vào lồng ngực Boun gào khóc, bi thống mờ mịt, bất lực thương tâm.
Giống như muốn đem cả trái tim và linh hồn cùng giao ra, khóc đến tê tâm phế liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip