Chap 44

Trời rất nhanh nhập thu, Prem đóng cửa tiệm hai ngày để ở nhà sửa sang lại, chuẩn bị quần áo mùa lạnh. Công ty Boun gần đây bề bộn, thường phải rất khuya mới về nhà, Prem lại lần nữa đảm nhiệm chức vụ đầu bếp. Hôm nay cậu vừa đem quần áo dày lên sân thượng phơi xong, chuẩn bị đi mua thức ăn chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là một đôi lão nhân áng chừng sáu mươi tuổi, cách ăn mặc cực kì có khí chất, ung dung nhã nhặn, nhìn giống như một đôi vợ chồng.

Prem sững sờ, thiếu chút nữa phản ứng không kịp, bình thường chỉ có bằng hữu tới chơi, hôm nay lại là một đôi vợ chồng quả thực làm cậu giật mình không ít.

"Cháu chào hai bác."

Prem lấy lại bình tĩnh vấn an. Bác trai hướng Prem gật gật đầu, cử chỉ mang theo khí độ của cuộc sống vương giả. Bác gái vỗ vỗ tay bác trai, quay đầu nhìn Prem hiền hậu cười nói:

"Bác là mẹ Boun Noppanut."

Prem lắp bắp kinh hãi, vội vàng mời hai người vào phòng khách ngồi, chính mình tranh thủ thời gian đi pha trà. Đặt ấm trà xuống bàn, Prem xoay người ngồi đối diện cha mẹ Boun, trong lòng không đoán được ý đò hai người muốn đến tìm mình mà có chút lo sợ bất an. Boun không ở nhà, bình thường hắn cũng không nói nhiều về gia đình nên cậu quả thực không biết nhiều lắm về hai người. Cái này, chân tay thật sự có phần luống cuống.

"Không ngại chúng ta gọi cháu là Prem chứ?"

Mẹ Lin là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc.

Prem lắc lắc đầu:

"Hai bác tùy tiện gọi ạ."

Nội tâm lại càng thêm bất an, cha mẹ Boun bộ dạng có vẻ như hiểu rất rõ về cậu. Mẹ Lin phảng phất nhìn ra nỗi lòng Prem, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta chỉ muốn đến xem hai đứa bình thường sống như thế nào, không có ý tứ gì khác."

"Hai bác biết, biết rõ?" Nhịn không được lắp bắp hỏi thăm.

Mẹ Lin gật đầu, ánh mắt nhìn sang chồng mình bên cạnh. Cha Dom hiểu ý mở miệng, khẩu khí không tính là hiền lành nhưng cũng không quá ác liệt:

"Căn hộ này cũng không tệ lắm, chính là hơi cũ. Hai người ở khá tốt nhưng sau này nếu có con sẽ không thuận tiện."

"Con?"

Prem sợ hãi kêu lên một tiếng, thanh âm mờ mịt, mặc dù bình thường cậu kiềm chế tốt nhưng vẫn có điểm không chịu nổi tin shock này. Như thế nào lại đột nhiên bàn đến chuyện có 'con'?

Mẹ Lin không nghĩ tới Prem phản ứng lớn như vậy, xem ra con mình có lẽ còn chưa nói với cậu, lập tức nhẹ giọng nói:

"Đúng vậy, con. Là con của hai đứa."

Prem chấn động mạnh, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao mẹ Lin lại nói như vậy, không kìm được ngây ngốc lặp lại:

"Con của chúng cháu?"

"Boun đã sớm nói với chúng ta chuyện của hai đứa. Lúc trước chúng ta cũng không đồng ý nhưng lại không lay chuyển được nó."

Mẹ Lin thở dài nói:

"Nó từ nhỏ đã là đứa trẻ có chính kiến, một khi đã quyết định cái gì thì kéo cũng không quay đầu lại. Chúng ta tức giận nói về vấn đề con cái để thuyết phục nó, kết quả nó lại nói sẽ tìm người sinh hộ, chúng ta còn có thể nói gì được nữa. Cuộc sống là của nó, nếu nó hạnh phúc thì cứ để nó như vậy đi."

Prem cúi đầu nghịch ngón tay, ngoài mặt bình tĩnh trong lòng lại cuồn cuộn sóng lớn. Dù Boun không nói nhiều lắm về gia cảnh nhưng cậu có thể nhận ra được cha Dom là người cực kì uy nghiêm và khó thuyết phục, tất cả đều nhờ mẹ hắn lãnh đạm nhẹ nhàng nói vài câu mới xem như bình thản trôi qua. Có lẽ bởi nội tâm vẫn thiếu cảm giác an toàn nên đến tận bây giờ Prem vẫn không hỏi thăm Boun về người nhà của hắn, là do cậu kì thật cũng không còn đủ kiên định để tin tưởng mình xứng đáng có một người ở bên cạnh cả đời. Cậu cũng biết rõ Boun hiểu cậu đang nghĩ gì, càng biết được hắn đang chờ cậu. Có điều cậu thực sự không biết ngay khi mình còn đang do dự, Boun đã lén lút trải ra cho hai người một con đường thuận lợi.

Mẹ Lin ngồi trước mặt vẫn tiếp tục hỏi han, nàng là một trưởng bối ôn hòa hiền lành, chủ đề đều xoay quanh ý định sau này của bọn họ. Cha Dom ngẫu nhiên cũng thêm vào đôi lời, dù khẩu khí như cũ không mấy ôn hòa. Hai vị trưởng bối đều không lấy lí do cậu là nam nhân mà làm khó dễ, ngược lại chân thành tâm sự như tri kỉ. Cha mẹ Boun càng như vậy, Prem lại càng muốn biết lúc trước Boun đã phải chịu sức ép từ gia đình như thế nào.

Đảo mắt đã đến trưa, bởi cha Dom còn có việc gấp nên không thể lưu lại ăn một bữa cơm, hai người đành phải ra về. Prem tiễn bọn họ đi đến cửa tiểu khu mới trở lại, cả người không còn tinh thần muốn nấu cơm nữa, xem ra đã chịu tác động lớn bởi cuộc ghé thăm này. Cậu ngồi trong nhà, bên tai vẫn vọng lại từng lời của mẹ Lin.

"Đứa nhỏ kia nó sợ chúng ta quấy rầy nhất quyết không muốn chúng ta tới tìm cháu. Gần đây nhìn ra được nó thực sự vui vẻ, chúng ta làm cha mẹ đã thật lâu chưa thấy nó cao hứng như vậy, mới lặng lẽ đến đây nhìn xem. Cháu là đứa trẻ ngoan, từ nay về sau cứ hạnh phúc cùng nhau là được".

Prem ngồi trên ghế sopha, càng ngồi lâu tâm càng loạn. Có áy náy, có cảm động, còn có tiếng tim đập nhanh không thể giấu kín.

Boun Noppanut.

Người nam nhân này.

.

Thời gian về sau Prem không kể cho Boun nghe chuyện cha mẹ hắn tới nhà bọn họ, Boun cũng không hề hay biết. Công ty của hắn xảy ra chút sự cố, công việc bận ngập đầu, thường phải đi xã giao đến tận nửa đêm. Prem ngoài lo lắng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể giúp hắn nấu súp bồi bổ sức khỏe.

Ngày hôm đó Prem đang ở tiệm bánh, đột nhiên nhận được điện thoại của bằng hữu Boun gọi tới. Boun thổ huyết phải nhập viện. Prem hoảng hốt, thiếu chút nữa đánh rơi cả mẻ bánh đang cầm trong tay. Cậu không biết mình chạy tới bệnh viện như thế nào, đối với thế giới xung quanh tựa như mất đi tri giác cùng nhận thức. Kí ức về một ngày năm đó mẹ Rin qua đời dồn dập đổ về, còn có loại cảm giác thống khổ tuyệt vọng đau đớn đến tận xương tủy.

Nếu như Boun xảy ra chuyện gì...

Prem ngồi trong xe taxi, vùi mặt vào hai cánh tay ép mình không được nghĩ tới giả thuyết kia nữa. Một đường lo sợ bất an, lúc tới bệnh viện gương mặt Prem đã sớm trắng bệch, Boun sau khi được điều trị ổn định vừa vặn đang nằm ngủ. Vị bằng hữu kia ở một bên trong coi, nhìn thấy Prem đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra cậu so với người bệnh còn tái nhợt nghiêm trọng hơn. Prem cố gắng trấn an chứng minh mình không có việc gì người nọ mới chịu cáo biệt đi trước. Y là phó tổng của công ty, lúc này cũng bận không còn thời gian để thở. Prem chua xót đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Boun trầm ngủ, gương mặt hắn xanh xao không một tia huyết sắc. Ngày thường hắn cường thế kiên định là vậy, đằng sau tấm mặt nạ được gỡ xuống lại là bộ dáng mệt mỏi suy yếu đến cùng cực.

Tìm bác sĩ hỏi kĩ mới biết được Boun nhập viện bởi xuất huyết dạ dày, gần đây phải xã giao nhiều, trước kia hắn cũng vì nguyên nhân này mà dạ dày bị thủng, hôm nay lại lần nữa tái phát. May mắn tình huống trước mắt không có gì đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi cùng ăn uống cẩn thận sẽ không có vấn đề gì. Tảng đá trong lòng Prem cuối cùng cũng thả được xuống, cúi người chào bác sĩ, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi mới quay trở lại phòng bệnh. Prem ngồi bất động trên ghế bên cạnh giường lẳng lặng nhìn Boun sắc mặt nhợt nhạt, cho dù trong lúc ngủ vẫn mơ hồ nhíu mày. Người này trong lòng cậu xưa nay đều là người có thể vượt qua mọi chuyện, tựa hồ không gì có thể làm khó được hắn. Hôm nay mới biết được, hóa ra bệnh tật mới là đối thủ tàn nhẫn nhất. Cậu vươn tay xoa lên khuôn mặt Boun, một lần nữa khẽ vuốt phẳng lông mày đang cau lại của hắn.

Một lần, một lần nữa.

Đến gần nửa đêm Boun mới tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Prem ngồi bên cạnh giường, lập tức sững sờ giãy dụa muốn ngồi dậy:

"Sao em lại ở đây?"

Prem bước lên dìu hắn, lấy gối ôm kê tốt sau lưng, nói:

"Em không đến anh còn muốn giấu tới khi nào, dạ dày không tốt cũng không nói. Anh muốn cậy mạnh thì cho rằng thân thể làm bằng sắt à?"

"Anh không muốn em lo lắng." Boun gục đầu hạ thấp giọng, ngữ khí không tự giác giống như đứa trẻ nhận tội.

"Anh nghĩ anh như thế này thì em sẽ không lo lắng?" Prem ngồi trở lại ghế, giọng nói mơ hồ không vui.

Boun nghe ra được cậu đang lo lắng vì mình, trong lòng không khỏi mừng thầm, nịnh nọt nói:

"Từ nay về sau không dám nữa."

Prem nhìn bộ dáng của hắn thì không còn tức giận, thở dài nói:

"Từ giờ anh cũng đừng nấu cơm nữa, dạ dày mình tự anh còn không nuôi được tốt nhất là để em nuôi đi."

Boun thấy Prem đau lòng càng thêm vui vẻ, mỉm cười nói:

"Xin tuân lệnh! Thế anh rửa bát nhé?"

Prem liếc hắn một cái, cố ý nghiêm nghị trả lời:

"Anh tưởng ăn cơm chùa chắc? Còn không biết xấu hổ mà hỏi."

"Dạ dạ, ngài nấu cơm, con rửa bát giặt quần áo." Hai mắt Boun đã sớm cong lên thành hình lưỡi nguyệt lấp lánh.

Prem nhìn Boun như đứa trẻ được nhận quà, nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip