Chương 2: Gây Sự
Prem nhìn một vệt xấu xí dài ngoằng khá hỏng trang vở cũng không sinh khí. Cậu thậm chí còn không nhìn tên gia hỏa đang sinh sự, lặng lẽ xé trang đó đi và bắt đầu viết lại.
Boun nhìn học bá, thầm nghiến răng. Cái tên học giỏi này cư nhiên không thèm để ý đến hắn một-tí-nào!?
David để thoát khỏi tâm trạng kém cỏi của mình khi phải ngồi cạnh ủy viên học tập Lisa, lôi kéo Pan cùng Boun: "Ê, Boun Cẩu! Còn ba mươi phút nữa vô học, đi chơi bóng không?"
Boun nhanh chóng ném mũi giày trắng tinh có vết bẩn ra sau đầu, gật đầu đồng ý rồi biến mất sau cánh cửa, âm thanh cười đùa giòn giã vang vọng trên hành lang.
Prem khẽ liếc mắt ra cửa, nhìn theo đến tận khi tiếng nói cười khuất hẳn, trả lại sự im ắng cho phân nửa bạn học đang chăm chú đọc sách. Cậu nhàn nhạt phun ra một câu ấu trĩ rồi tiếp tục hoàn thành phần nội dung của trang sách bị xé trước đó.
Trang sách chứa một vết mực hỏng dài ngoằng cũng không vội vứt đi, được Prem tùy tiện giấu trong ngăn bàn mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
___
David vỗ vỗ tấm lưng của hai thằng đệ, sảng khoái hô: "Trận đánh hôm nay thực con mẹ nó khoái! Cứ nghĩ tới mấy thằng nhóc ban năm thua thảm hại là tao liền vui vẻ!"
Pan bị đấm đau liền gào mồm rủa, đẩy đẩy cái tay đang khoác lên vai mình của David: "Mày vui quá hóa rồ à? Đau đấy!"
Còn Boun thì lưng hắn hôm nay đã chịu đủ thương tổn rồi, thêm một cái cũng không sao. Vẫn còn năm phút để lên lớp nên ba người khá ung dung, cộng thêm tâm tình tốt đẹp nên David láo liên nhìn khắp nơi như lần đầu tiên được nhìn.
David cảm thán: "Ê sao hôm nay tao thấy trường mình đẹp hẳn ra. Trời ơi đến cây cỏ dại mọc dưới đất tao cũng thấy nó đẹp!"
Nói rồi cậu ta liền chỉ xuống đất, quả thật có một bông hoa màu tím mọc dại nho nhỏ. Nhưng cũng không đến mức khoa trương như cậu ta nói. Boun cùng Pan bày tỏ vẻ mặt như đã quen, không có ý kiến gì thêm.
Lúc thu liếm ánh mắt lại, David bỗng để ý đến đôi giày mới toanh Boun tậu về hôm qua, còn khoe khoang lên ca nhóm chat ba anh em siêu nhân, mũi giày sáng bóng lại xuất hiện một vết bẩn nho nhỏ. Cậu ta cũng là một tên thích sưu tập giày liền xót xa tra hỏi: "Trời ơi, mày làm gì mà mới mua đã để em yêu bị bẩn thế này!!!???"
Lúc này Boun mới sực nhớ ra kẻ xấu đã làm bẩn mũi giày hắn - Prem Warut. Rồi lại nhớ đến thái độ không thèm chấp vặt khi hắn đẩy bút trả thù.
Lòng hiếu thắng sục sôi khiến hắn bắt đầu lên kế hoạch nho nhỏ nhằm gây sự chú ý của Prem.
Hứ, dám không để ý đến bổn thiếu gia, ta liền chọc chết mi!
___
Khi cả ba lên lớp cũng vừa vặn hết giờ nghỉ trưa. Boun về chỗ ngồi mới, đặt mông xuống ghế. Hắn được phân ngồi ngoài nên cũng không làm ảnh hưởng đến Prem đang chăm chỉ làm bài tập.
Trong đầu hắn vẫn đang âm thầm vạch ra những cách để cậu phải chú ý đến hắn, rồi lại cười hề hề ngốc lăng.
Giáo viên tiết văn bỗng đến muộn nửa tiết vì công việc đột xuất. Tạm thời chưa có giáo viên khác đến trông, chủ nhiệm Kin chỉ ghé qua một lúc nhắc nhở mọi người trật tự, phân bố lớp trưởng lên bàn giáo viên ngồi quản lí lớp, sau đó liền rời đi.
Được, thời cơ đến rồi! Bắt đầu triển khai kế hoạch thôi!
Boun có rất nhiều cách quấy nhiễu Prem, hắn đang xem xét nên làm cái gì trước tiên. Hay là cứ chọc chọc cậu ấy đi!
Nói rồi bàn tay không an phận dần mò đến gần Prem. Hắn dùng ngón trỏ chọc chọc vai cậu, lúc này đầu mới chợt lóe. Nếu cậu ấy thực sự quay lại thì nên lấy lí do gì để trả lời!???
Nhưng Prem cũng không để hắn thắc mắc quá lâu.
Cậu không quay lại!
Mí mắt còn không thèm nhấc lên!!!
Sắc mặt Boun thoáng chốc âm trầm. Gì chứ, khinh người quá đáng vậy? Người này cũng xứng đáng làm học sinh giỏi à?
Hắn hừ hừ trong miệng, vẫn không bỏ cuộc. Đầu đang suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo.
A, cậu ta chú ý vào cái gì, thì mình đoạt đi!
Ha ha, Boun đắc chí nhìn nhìn cây bút có họa tiết thỏ con màu hồng nhạt cậu đang cầm. Hai giây sau, cây bút đó đã nằm trên tay hắn.
Boun có chút cợt nhả mà hua hua trước mặt cậu: "Này Prem, cậu lớn từng này mà vẫn còn dùng loại bút ấu trĩ vậy sao?"
Cậu vẫn không thèm nhìn hắn, tay lục cặp lấy ra một cây bút mới. Họa tiết hình cà rốt màu cam, có vẻ cả hai cái đều được mua theo combo.
Prem đáp lời: "Nếu cậu thích thì tôi cho. Còn bây giờ thì để yên cho tôi học bài."
Boun mặt đầy hắc tuyến nhìn hai cây bút thỏ con và cà rốt trước mặt. Tuy không đạt được mục đích nhưng tay vẫn thuần thục nhét bút vào cặp, giấu đi như sợ cậu đòi lại.
Hắn lại đăm chiêu sờ sờ cằm. Aiss cái đồ chết tiệt Prem Warut! Đã thế, Boun liền nằm trườn lên bàn cậu, che hết tầm nhìn của Prem, gương mặt ngả ngớn cười cười.
Đến mức này mà vẫn không để ý thì chịu.
Quả thật Prem đã chú ý. Nhưng hình như hơi quá đà. Mặt cậu đen thui, chờ khi Boun ngồi ngay ngắn dậy, trang vở của Prem đã bị nhòe.
Cậu dùng bút nước, phải chờ một thời gian thì mực mới khô. Đằng này cậu đang viết, Boun đã trườn lên, mặt vải ma sát khiến mực chưa kịp khô đã nhòe nhoẹt ra. Hỏng hết trang vở rồi!
Prem thực sự rất tức giận. Cậu quay qua, có chút ấm ức mà gằn giọng: "Cậu trật tự đi!"
Vì đè giọng thấp xuống để không làm ảnh hưởng mọi người tập trung, nên Boun cũng không nhận ra một chút nghẹn ngào của Prem. Nguyên lai Prem ngoài mặt cứng nhắc nhưng khá mỏng manh, bị trêu chọc nãy giờ đến nỗi phải xé hai trang giấy khiến cậu buồn bực!
Vành mắt hơi hoe đỏ nhưng cậu đã kịp quay mặt đi, một mực không để ý đến hắn nữa.
Boun nhìn từ đầu đến cuối không sót tí nào, hiển nhiên nhận ra thái độ của cậu cực-kì-xấu. Lớp trưởng trên bục giảng cũng đang để ý về phía này, hắn không dám lộn xộn nữa.
Nhưng trong lòng âm thầm khóc không ra nước mắt chốt hạ một câu:
Prem Warut giận hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip