Chương 3: Prem Warut Bị Thương
Diễn đàn Tuổi trẻ là một diễn đàn mới nổi dạo gần đây. Chủ đề chính xoay quanh môi trường học đường theo đúng cái tên của nó.
Học đường thì có những chủ đề gì chứ?
Nhiều lắm.
Nhưng được săn đón nhất vẫn là tình yêu tuổi học trò. Hàng ngàn hàng vạn những topic mọc lên như nấm thì hơn nửa đều có nội dung là chuyện tình yêu sớm của các cô cậu đang độ trưởng thành dễ rung động mà cũng dễ phai lòng.
Bảy giờ ba mươi lăm phút tối.
Buổi tối là giờ mà những nhà hoạt động mạng thực hiện hết công suất của bản thân, cực kỳ năng động sôi nổi. Trong số ba bài viết mới được duyệt trong tối nay, có một bài viết của tài khoản thv nội dung rất thú vị.
Các vị đại nhân cho tôi hỏi, bạn cùng bàn tức giận thì phải dỗ người như thế nào?
Chưa đến mười phút, phía dưới phần bình luận đã diễn ra một trận tranh luận rất nhiệt tình, bài đăng được đẩy lên đầu trang web. Thời điểm Boun tắm rửa quay trở lại giường thì số lượt bình luận đã lên đến hàng trăm.
Lầu 1: Trước tiên cho tui biết ông làm gì mà khiến người ta tức giận vậy?
Lầu 2: +1. Đúng rồi, tụi tui phải biết lí do mới cứu ông khỏi vấn đề được!
Lầu 3: Ai dô, cần gì mà chi tiết thế! Cứ bá đạo ngang tàng mà ép cậu ấy vào tường, tay chống một bên, tay còn lại nâng cằm người ta lên rồi mạnh mẽ chiếm đoạt! Hắc hắc!
Lầu 4: Thỉnh lầu trên tự trọng! Người ta hỏi nghiêm túc mà mi lại cợt nhả vậy sao?
Phía dưới là hàng loạt những phương pháp có cho tiền hắn cũng không dám làm với bạn học cùng bàn Prem như đóa hoa mẫu đơn cao quý kia.
Trời ơi, hết mạnh bạo ác chiến chiếm đoạt người thì lại đến ôn nhu thâm tình dụ dỗ.
Boun: "..."
Chúng tôi là mối quan hệ cùng bàn đơn thuần có được hay không? Tại sao lại thành vở kịch tình yêu thần tượng cẩu huyết rồi!?
Đọc mãi đọc mãi, Boun
mới nhìn thấy một bình luận khá dài nhưng thực sự có ích.
Lầu 97: Thực ra cho dù là vì nguyên nhân gì thì ông cũng cần phải xin lỗi và chuộc tội với người ta hết thôi. Ông có thể mang đồ ăn sáng cho người ta, giúp người ta chép bài, nếu ông giỏi thì giảng bài cho người ta đi. Không những hết giận mà còn full sát thương ánh sáng học bá chói lóa mù lòa luôn!
Hắn sẽ suy nghĩ về việc mang đồ ăn sáng và xin lỗi người ta, còn mấy cái chép bài giảng bài gì gì đó thì thôi đi.
Người ta không giảng cho hắn thì chớ...
Lần đầu tiên sau gần mười bảy năm cuộc đời, Boun thấy có chút bất lực vì cái thành tích học tập kém cỏi này. Hu hu!
Cũng là lần đầu tiên bị người ta giận luôn. Còn là học bá top 1 server Bangkok, cực kỳ bá đạo luôn đó hiểu không?
Trước nay Prem luôn lãnh lãnh đạm đạm mà sống, chưa gây bất hòa hay quá khích với ai bao giờ.
Nhớ lại khóe mắt hơi đo đỏ của cậu, Boun thầm nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên Prem bị chọc tức ha.
Boun: "..."
Chính mình là người đầu tiên chọc giận học bá. Vinh dự quá, không biết nên vui hay nên buồn.
Sáng hôm sau, sáu giờ đúng Boun rời giường.
Hắn vừa tự tay làm đồ ăn sáng, vừa tranh thủ lót dạ bằng một lát bánh mì mỏng.
Vẫn là bộ dáng áo đồng phục mùa hè thiếu ngoan ngoãn mà chỉ cài mấy cúc ở giữa, nhưng hôm nay có hơi chật vật phi nhanh vào trường.
Bình thường bảy giờ ba mươi vào học thì bảy giờ hai mươi lăm phút bạn học mới thấy hắn ở cổng trường. Hôm nay chuyện lạ, mới bảy giờ kém đã thấy Boun ngồi chầu chực trong lớp, bộ dáng khẩn trương, ngoan ngoãn bất ngờ.
Hắn cứ ngó rồi lại ngó. Cuối cùng thì mười phút sau, bảy giờ đúng, Prem bước vào.
Cậu theo lẽ thường đi về phía bàn ba cạnh cửa sổ dãy trong cùng, đến nơi liền thấy một cặp mắt cún nhìn mình, chớp chớp. Boun tủm tỉm cười thần thần bí bí mò cặp.
Prem không quan tâm lắm, cậu nhìn một thoáng rồi nhanh chóng đi vào bên trong khi Boun đứng dậy nhường chỗ.
Vừa đặt mông chưa kịp ấm ghế, Boun đã lôi một cái hộp thủy tinh cực kỳ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên trong là hai cái bánh sandwich. Không đẹp mắt, dễ nhận ra nó hơi xém cạnh.
Boun không biết mở lời thế nào, ậm ừ đẩy chiếc hộp về phía Prem: "Ừm... Tôi xin lỗi vì hôm qua đã quấy rối cậu, khiến cậu bực mình. Đây là bữa sáng tôi làm... Cậu chưa ăn thì nhận lấy nhé?"
Boun bỗng nhiên khúm núm phát sợ. Quả nhiên uy lực học bá thật cao siêu! Bái phục!
Prem liếc nhìn hộp thủy tinh, lạnh nhạt đáp lời: "Lời xin lỗi thì tôi nhận, còn đồ ăn sáng thì thôi khỏi, cảm ơn. Chỉ mong rằng từ nay cậu đừng gây sự phiền hà như trẻ con vậy nữa là tốt lắm rồi."
Tâm Boun rơi lộp bộp, há hốc mồm nhìn Prem nửa cái liếc mắt cũng không thèm để ra cho hắn cùng hộp bánh đáng thương.
Hắn cực khổ lắm chứ bộ.
Không nhận thì thôi, hứ! Vừa lúc tôi chưa ăn sáng nhá.
Boun chậm rì rì lấy hai chiếc bánh sandwich ra, lại chậm rì rì gặm gặm. Nửa đường bỗng thấy lạo xạo trong miệng, nhả ra thì được một miếng vỏ trứng to đùng.
Boun: "..."
May quá người ta không nhận.
___
Đầu giờ chiều có tiết thể dục.
Cả đám phấn khởi vì được thoát khỏi đống lý thuyết dày từng xấp từng xấp, táng vô đầu còn đau nữa là.
Vừa ra đến sân, trời mưa.
"..."
Này thời tiết, sống có tình người được không hả ông già?
Vì mưa đột ngột, cả đám lớp 11a4 kèm một lớp 12 phải chạy vào nhà đa năng trú. Nhà đa năng rất to, nhưng sánh làm sao được với sân thể dục rộng lớn.
Mấy đứa con trai tranh hai lớp tranh giành nhau một cái sân bóng rổ. Kì kèo một hồi cuối cùng cả hai lớp phải phân thành hai đội, chơi với nhau trong hòa thuận dưới ánh nhìn bốc lửa của chủ nhiệm thể dục.
Prem ngồi bó gối ở một bên nhìn nhìn mấy chục con người đang tranh giành quả bóng bé tẹo trên sân, cũng không biết trò này hay như nào.
Quả thực là cậu không giỏi thể thao cho lắm, môn duy nhất chơi được là cầu lông.
Mặc dù chưa đánh được quá mười lần bao giờ...
Prem suy nghĩ có chút thất thần. Ánh mắt dõi theo tình hình trận đấu. Bỗng tầm nhìn lập tức bị chiếm trọn bởi bóng dáng quen thuộc cao ngất ngưởng cực kỳ nổi bật.
Boun Noppanut.
Nhìn hắn sắc lạnh cực kỳ nhẫn tâm vượt qua từng người đội bạn, dẫn bóng đến gần rổ. Lại so sánh với cậu con trai xụ mặt khi bị cậu từ chối sáng nay.
Cùng một khuôn mặt mà khí chất hoàn toàn khác nhau. Prem 145 điểm môn văn nhất thời chưa tìm được từ ngữ diễn tả hai trạng thái này.
Chăm chú nhìn theo bóng dáng nọ như cái cách mà cậu chăm chú làm bài tập đại số.
Hình như hắn vừa nhìn sang phía cậu thì phải, còn nói cái gì nữa.
"Prem Warut!!!"
Hắn kêu tên cậu à?
Khoan?
Trước mắt tối sầm, đau đớn truyền khắp cơ thể, đầu choáng váng như muốn đòi mạng.
Prem bị Boun bất cẩn trượt tay làm lệch quỹ đạo, bóng đập vào đầu ngất xỉu.
Trước khi mất nhận thức, cậu thấy giọng nói quen thuộc hốt hoảng gào to tên cậu.
Mơ hồ được người xốc lên cõng.
Đầu đau quá. Nhưng tấm lưng vững chãi này khiến cậu yên tâm mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip