Bóng Ma Tâm Lý

" Baron Tangsa. "

" có "

" TongFah Sapak.  "

" có "

" Wine Jichapong."

" có "

" Dasha Taran. "

" có "

" Boun Noppanut. "

"..."
" Boun Noppanut."

"..."

" Boun Noppanut, có ở đây không? "

" Thầy ơi bạn Noppanut không có trong lớp đâu ạ. "

" Không có trong lớp à, bạn ấy xin nghỉ hả các em?"

" Dạ, lúc sáng vẫn thấy bạn ấy đến lớp ạ."

" Ừm, thầy hiểu rồi. Thế các em biết bạn ấy đi đâu không? "

Khi câu hỏi ấy được thốt ra, bầu không khí trong lớp đột nhiên trầm lặng đến lạ lùng, cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn quanh lớp, ánh mắt bị thu hút bởi chỗ trống phía góc lớp, như một dấu hỏi lơ lửng trong không gian, cậu chỉ tay về phía cuối lớp và hỏi: " chỗ đó là của Noppanut? "

" vâng ạ. "

Ánh mắt cậu vẫn chẳng thể rời khỏi phía ghế trống khơi gợi sự tò mò dâng lên trong lòng. Cậu nhún nhẹ vai tập trung làm tiếp việc điểm danh còn dang dở. Những cái tên lần lượt được gọi, tiếng trả lời vang lên đều đều khiến cậu tạm thời lãng quên đi sự hiện diện của chiếc ghế trống và cái tên chứa đầy sự tò mò ấy.

Buổi gặp gỡ đầu tiên trôi qua trong yên bình, cậu rời khỏi lớp với trạng thái vui tươi. Trên gương mặt là nụ cười mãn nguyện, lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp và sự mong chờ cho lần gặp gỡ vào ngày mai. Cậu bước đi trên hành lang, ngắm nhìn những gương mặt mới lạ, những tiếng ồn ào sau giờ tan trường làm kí ức thanh xuân cũng đua nhau chen lấn xuất hiện trong tâm trí cậu.

" nhìn thầy Warut vui vẻ như thế ngày đầu chắc thuận lợi lắm nhỉ?" giọng nói nhẹ nhàng

Thầy giáo vụ đột nhiên xuất hiện cắt ngang niềm hân hoan này làm cậu có đôi phần giật mình, vui vẻ đáp: " trên cả mong đợi thưa thầy. "

Thầy giáo vụ vỗ nhẹ vai cậu như lời chúc mừng: " cố gắng trụ vững. tôi về trước đây, tạm biệt thầy. "

Vẫn là câu nói ấy: "Cố trụ vững." Câu nói cứ vang vọng trong đầu cậu suốt cả ngày dài hôm nay, khiến cậu không khỏi cảm thấy một sự tò mò lạ lùng. Mỗi lần nghĩ lại, cậu lại tự hỏi, liệu có ẩn ý gì sâu xa hơn trong lời động viên đơn giản ấy? Cậu cúi người chào, ánh mắt dõi theo bóng lưng thầy giáo dần khuất xa, mỗi bước đi của thầy như chậm lại trong tâm trí cậu. Chắc hẳn chỉ là một lời động viên, một câu nhắc nhở bình thường mà thầy dành cho tất cả giáo viên trong trường, nhưng sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả, như có điều gì đó chưa rõ ràng, như thể sắp tới cậu phải hứng chịu một cơn bão lớn ập đến, không biết khi nào.

Thu dọn xong đồ đạc, cậu liếc nhanh về phía đồng hồ, nhận ra đã muộn. Không kịp chần chừ, cậu nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, đôi chân mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước đi vội vã. Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía sân trường, trong lòng chỉ một mong muốn duy nhất: nhanh chóng về nhà. "Nếu có thể bay thì tốt biết mấy," cậu tự nhủ, mỉm cười một cách mệt mỏi. Hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận làn gió mát lành, như để xua tan mọi căng thẳng của một ngày dài. Nhưng rồi, không kịp dừng lại lâu, cậu hòa vào dòng người tấp nập, bước chân khẩn trương chạy theo nhịp sống vội vã của thành phố, chỉ mong sao về đến nhà thật nhanh, tìm lại chút bình yên sau bao bộn bề.
___

Căn phòng tối om, dường như chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường đang đấu tranh với đêm đen, để giành lấy hi vọng len lỏi qua từng ô cửa, xua tan màn đêm đen đặc đang ôm lấy bóng hình lặng lẽ ngồi trong góc phòng. Đôi mắt Boun u uất phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ như lời thì thầm của quá khứ muốn nhắn nhủ đến tương lai rằng: Thế giới vốn dĩ hỗn độn, những mất mát sẽ dần phai nhạt nếu cậu chịu buông tha chính mình. Dường như cả thế giới đã ngủ yên, chỉ có hơi thở nặng nề của anh xé toạc sự tĩnh lặng làm phiền đến đêm đen, tạo nên khung cảnh suy tư và trầm mặc.

Anh cầm trong tay quyển sổ nhỏ, rất nâng niu, xem như trân quý mà ôm chặt trong lòng. Màn đêm đen kịt làm tầm nhìn của anh nhòe đi, vài phần ánh sáng khó khăn lắm mới lách qua khe cửa, vất vả chiếu lên bức hình bên trong nó. Nước mắt vô thức trực trào như thác nước tràn trề sau cơn bão lớn, dữ dội, không thể kiềm chế. Mỗi khi lật từng trang, kí ức như sống lại hiện lên rõ nét làm đảo lộn tâm trí, khi nhìn vào bức hình người phụ nữ xinh đẹp đang cười tươi bên trên cảm xúc trong anh thêm phần lẫn lộn, giọng anh khẽ vang lên, như một lời thì thầm với chính mình:

" Vẫn cười tươi như vậy, trẻ hơn cả con rồi đây này, ra đường không khéo lại hiểu lầm là chị em mất, mẹ nhỉ? "

Đôi môi anh run run, khó khăn lắm mới thốt ra hai tiếng " mẹ nhỉ " nghe tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề, ảm đạm. Âm thanh yếu ớt cùng tiếng khóc nấc cứ thế hòa quyện cùng tiếng gió tạo nên bản giao hưởng u sầu làm ai nghe được cũng thấy lòng mình đang chùng xuống. Anh mặc kệ, cứ thế ôm tấm ảnh của mẹ vào lòng mà khóc đến khi ngất đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, cuốn theo tất cả những đau đớn và nhớ nhung được kiềm nén suốt 5 năm qua, nay đã được giải phóng.

___

Cậu về đến nhà khi trời đã tối đen, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài ập đến. Ánh đèn trong nhà dịu dàng tỏa sáng, tạo nên một khung cảnh ấm áp và quen thuộc. Trên bàn ăn, cơm nước đã được mẹ bày sẵn, mùi thơm của những món ăn thân thuộc làm lòng cậu ấm lại.

Mẹ thấy cậu về, nở nụ cười hiền từ, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, mẹ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp và dịu dàng: " heo nhỏ của mẹ về rồi đấy à, lại ăn cơm này. "

Tâm trạng mệt mỏi dần tan biến khi cậu nhìn thấy mẹ, như đứa trẻ nhỏ đến giờ tan học được mẹ đến đón, cậu chạy vội lại ôm mẹ, giọng mè nheo: " aaa, cục pin của con đây rồi. "

Mẹ luôn là chỗ dựa, là nơi để cậu trở về sau nhưng xô bồ giữa xã hội. Cậu cảm thấy may mắn thay vì còn mẹ ở bên để quan tâm và chăm sóc từng chút một. Chỉ cần nghĩ đến mẹ, cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn.

" hôm nay có gì kể cho mẹ nghe không đây. " Mẹ ân cần, xoa đầu cậu như một thói quen.

Cậu híp mắt cười tươi, cầm tay mẹ đi lại ghế ngồi xuống, cậu vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra trong ngày. Từng chi tiết, từng cảm xúc được cậu mô phỏng lại làm mẹ đang lắng nghe một cách nghiêm túc cũng phải bật cười vì sự hài hước của cậu con trai.

" đó mẹ, hôm nay con trai mẹ đã tạo được ấn tượng vô cùng xuất sắc luôn đó nha. " 

" thế thì phải thưởng cho heo nhỏ của mẹ một cái thơm rồi. " giọng mẹ trêu đùa, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi kim đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm cả hai mới chịu tạm biệt nhau và về phòng say giấc. Trong phòng, cậu cứ trần trọc mãi chẳng thể nào yên giấc mặc cho mùi đinh hương ưa thích của cậu đã tỏa hương rộng khắp căn phòng, cậu gác tay lên trán nghĩ ngợi. Hình ảnh trong phòng học hiện về, chiếc ghế trống ấy vẫn là khuất mất mà cậu chưa tìm ra lời giải đáp. " Boun Noppanut " cậu lẩm bẩm trong miệng khi nhớ lại, cái tên ấy trong thật quen mắt nhưng mờ ảo, như một bức tranh chưa hoàn thiện. Cậu nhắm mắt tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhặt, từ những khoảnh khắc có thể xảy ra cho đến những điều ngắn ngủi vô tình từng có thể xuất hiện. Những hình ảnh rời rạc dần hiện ra trong đầu nhưng vẫn chưa đủ để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh.

" Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Ass, nhớ ra xem nào. "

Cậu cứ thế lăn lộn trên giường, dành cả tiếng đồng hồ sắp xếp từng mảnh kí ức lộn xộn trong tâm trí cho ngay ngắn, đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, cũng là lúc cậu mở mắt thức dậy. Cậu vươn người ngáp nhẹ một tiếng rồi tiếng đến kéo rèm cửa để sợi vàng ươm có thể bao lấy cơ thể cậu mà sưởi ấm. Khi đã thỏa mãn, cậu mới chịu xoay người vệ sinh cá nhân chuẩn bị đón ngày mới tràn trề năng lượng.

___

Boun cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, khi mà ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp căn phòng, anh lười biếng trở người với tay tắt chiếc báo thức đang reo vang từ chiếc điện thoại trên bàn đầu giường.

Những tia nắng đua nhau len lỏi qua rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ tạo nên không gian ấm áp và yên bình như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nằm thêm một lúc nữa để tận hưởng cảm giác thư thái ít ỏi của buổi sáng. Anh có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ như bản nhạc tự nhiên chào đón ngày mới.

Cuối cùng, anh ngồi dậy, đi đến cạnh cửa hé mở chiếc rèm nhìn ra khung cảnh xanh tươi bên ngoài, hôm nay trời vẫn trong xanh như thế, xanh đến độ làm anh chỉ muốn chui lại vào trong chăn ngủ một giấc cho mau chóng qua ngày. Suy nghĩ thoáng qua ấy cũng anh bị gạt hết mà đi thẳng vào phòng tắm sửa sang để chuẩn bị đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip