Vô Tình

Sau khi chạy khỏi sân thượng anh vô tình đụng trúng một người đang đi trên hành lang. Cú va chạm bất ngờ làm cả hai khựng lại, ánh mắt anh thoáng chốc giao nhau với người kia. Trong vài giây ngắn ngủi ấy cũng đủ để anh thấy được sự thảng thốt và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Boun lùi lại một bước vội vã, như thể muốn tránh né sự bất ngờ vừa xảy đến. Cảm giác lúng túng phủ lên cả hai, và mọi thứ xung quanh dường như trở thành nền mờ cho cuộc va chạm này. Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhưng không che đi được sự lúng túng:

" Tôi xin lỗi cậu, không sao chứ?"

Người lạ ấy đứng dậy, vẫn giữ vẻ im lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt thoáng qua nét ngạc nhiên còn vương lại từ cú va chạm bất ngờ. Người lạ đưa tay chỉnh lại chiếc kính gọng tròn đã bị lệch sang một bên mặt cho ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi đi những vết bụi dính trên chiếc quần tối màu, ngước lên nhìn, ánh mắt lướt qua anh với một sự tò mò pha lẫn lo lắng, như thể muốn đảm bảo anh không bị thương sau sự va chạm.

"À, không sao, cậu không sao chứ?" người kia lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm vang lên trên hành lang, làm âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt đi hẳn.

Boun nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cảm nhận được sự lo lắng chứa đựng trong câu hỏi ấy. Anh khẽ gật đầu, cất giọng bối rối, dù đã chắc chắn rằng người đối diện mình không bị thương.

"Không sao, thành thật xin lỗi cậu."

Vừa dứt lời, anh đảo mắt một vòng quan sát từ trên xuống dưới người đứng trước mặt. Nhận thấy được người kia trông không giống là học sinh của trường, nhưng anh cũng chẳng màn hỏi han để tìm lời giải đáp cho những nghi ngờ vô tình xuất hiện trong đầu. Mọi thứ trước mắt anh giờ trở nên mù mịt, như có lớp sương mù dày đặc bao lấy. Tâm trí anh chao đảo, anh không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô tình này. Giờ đây anh chỉ muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, kể cả chính bản thân mình.

"Này cậu, cậu gì đó ơi, rớt ví này!"

Nhưng chưa để người lạ mặt kịp dứt lời, Boun đã vội vàng quay lưng, chạy đi như thể muốn trốn thoát khỏi mọi thứ xung quanh. Bóng dáng anh dần mờ nhạt, hòa vào với ánh nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu sáng lên hành lang vắng vẻ. Từng bước chân vội vã của anh như muốn xóa bỏ tất cả những gì vừa xảy ra, bao gồm những câu hỏi và sự lạ lẫm ấy.

Người lạ đứng đó, không hiểu chuyện gì. Đôi mắt anh ta lóe lên vẻ khó hiểu, một chút tò mò pha lẫn sự bối rối. Anh nhìn theo bóng Boun khuất dần, như đang tìm kiếm lý do cho hành động bất ngờ của người kia. Sau vài giây im lặng, anh cúi xuống nhặt chiếc ví mà Boun vô tình làm rơi. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ in trên ví, ngắm nghía một chút rồi nhanh chóng cho nó vào balo. Không nói một lời, anh tiếp tục bước về phía phòng giáo vụ, tâm trí vẫn đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

___

" Cậu Warut đến rồi à, lại đây ngồi đi," thầy phụ trách vừa thấy cậu, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Thầy vội vã bỏ ngay quyển sách cầm trên tay vẫy gọi, như thể cậu là một vị khách đặc biệt mà thầy mong đợi từ lâu.

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn vương chút hoang mang sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người trông cũng khá - đẹp - trai, cậu nghĩ là thế.

Cậu là Prem Warut, thầy giáo trẻ nổi bật nhất trong khóa tốt nghiệp mới đây của trường đại học danh tiếng. Với tài năng xuất chúng và thành tích học tập vượt trội, Prem nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các trường top. Hình ảnh của cậu không chỉ là một biểu tượng của sự xuất sắc mà còn là niềm ao ước của những cơ sở giáo dục danh giá, mong muốn có được một giảng viên như cậu trong đội ngũ giảng viên của mình.

Nhiều trường đã thi nhau đưa ra những lời mời hấp dẫn, cạnh tranh gay gắt chỉ để có được sự hiện diện của Prem trong đội ngũ giảng dạy. Nhưng bất ngờ thay, Prem lại chọn trường Chula là điểm dừng chân trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở tương lai của cậu. Một cú hích lớn cho dành cho Chula khi ngồi không cũng hứng được bát vàng. Một ngôi trường vốn đã nổi tiếng, nay lại càng thêm phần lôi cuốn với sự xuất hiện của hiện tượng tài năng này.

" Em chào thầy," Prem bước lại gần bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhưng không thể giấu được những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Sao rồi, tham quan hết trường rồi cậu thấy thế nào?" thầy giáo vui vẻ, giọng nói đầy nhiệt tình, vỗ vai cậu.

"Môi trường khá tốt, không khí cũng trong lành, với cả đồ ăn ở căn tin cũng khá vừa vị, em ưng điểm này của trường ạ," cậu nở một nụ cười nhẹ, giọng vừa nghiêm túc vừa có phần trêu ghẹo. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng dần nhạt nhòa đi theo tiếng cười nói.

" Thế thì phải bảo nhà ăn giảm giá cho cậu Prem đây rồi haha."

Hai người luyên thuyên, vui vẻ hồi lâu cũng chịu tập trung vào chuyện chính. Cậu nộp hồ sơ cho thầy giáo vụ rồi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của nhà trường. Trong đầu cậu vẽ ra hàng trăm ngàn viễn cảnh về tương lai tươi đẹp, hình ảnh mình đứng trên giảng đường giảng dạy, được gặp gỡ các học trò ngoan hiền và chăm chỉ. Những ước mơ về một cuộc sống giảng dạy đầy ý nghĩa và niềm vui với các học trò đã thôi thúc Prem từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này. Chỉ nghĩ thôi gương mặt cậu chẳng thể nào giấu được sự hạnh phúc.

Thầy giáo vụ nhìn cậu, ánh mắt đầy sự kỳ vọng.

"Trong thầy có vẻ hào hứng nhỉ, không run sao."

Cậu nắm chặt hai tay, ngăn sự lo lắng để nó ngủ yên trong sâu thẳm, khẽ gật đầu.

" À dạ, em có chút hơi hồi hợp."

Thầy giáo vụ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Thầy sẽ phụ trách lớp này, trăm sự nhờ thầy, cố gắng trụ vững nhé."

Nói rồi, thầy giáo vụ đi mất, để lại Prem với vẻ mặt ngơ ngác đầy khó hiểu trước câu nói vừa rồi. Trong tâm trí cậu tràn ngập hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sự bối rối và tò mò khiến cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng học, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói ban nảy. Cậu không ngừng tự hỏi: "Gì mà trăm sự nhờ thầy, là ý gì nhỉ, cố gắng nữa, tất nhiên phải cố gắng rồi. Nhưng sao lại nói như thế nhỉ."

Prem cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân và đẩy cửa bước vào.

"Chào các bạn."

Câu chào vừa phát ra, khung cảnh ồn ào ngay lập tức trở nên yên lặng, sự chú ý của các bạn học sinh đổ dồn về phía Prem, làm cậu có hơi lúng túng. Đôi mắt họ chứa đầy sự tò mò, như thể đang dò xét người thầy của mình. Những cái nhìn đó khiến Prem cảm thấy dường như mình trở thành một nhân vật nổi tiếng trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Trong không khí căng thẳng ấy, Prem giữ cho mình một phong thái bình tĩnh và tự tin. Cậu giữ hơi thở đều đều, nở nụ cười thân thiện và bắt đầu lên tiếng giới thiệu bản thân để phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Xin chào mọi người, tôi là Prem Warut. Là thầy phụ trách của các bạn trong thời gian sắp tới. Tôi rất mong sẽ có cơ hội cùng các bạn trải qua những giờ học thú vị và ý nghĩa. Giúp đỡ lẫn nhau nhé. "

Sự thân thiện và nhiệt huyết của Prem dần làm dịu đi sự căng thẳng trong lớp học. Các học sinh dần thả lỏng, bắt đầu nở những nụ cười nhẹ và cảm thấy thoải mái hơn, và một số học sinh trong lớp bắt đầu to nhỏ nói chuyện với nhau.

Nhưng chưa kịp hoàn toàn thoải mái, một loạt câu hỏi bất ngờ ập đến khiến Prem không kịp xử lý:

"Thầy ơi trông thầy trẻ quá, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ."

"Thầy ơi thầy có người yêu chưa ạ."

"Thầy ơi, bọn em gọi thầy là anh có được không?"

"Thầy ơi...."

Mỗi câu hỏi như một viên đạn vô hình bắn thẳng vào trung tâm não bộ đang bị bảo trì của cậu, khiến cậu không thể không cảm thấy choáng váng. Cậu đứng đó, ánh mắt hơi dao động, không biết phải trả lời từ đâu, vì câu hỏi không vơi đi, cứ ngày một nhiều hơn. Mặc dù đã cố gắng giữ vững phong thái, sẵn sàng nghênh chiến với mọi thử thách, nhưng sự bối rối vẫn không thể che giấu hoàn toàn trước tình huống dở khóc dở cười này.

Cậu nở nụ cười gượng gạo, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu, cố gắng khôi phục lại không khí trang nghiêm và vẻ ngoài điềm tĩnh ấy: "Được rồi nào, thầy sẽ không trả lời những câu hỏi ngoài lề đâu. Chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, nên thầy sẽ điểm danh nhanh và sau đó ta có thể tiếp tục hỏi thăm nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip