07.

Lúc Prem tỉnh dậy thì cũng đã là 2 giờ chiều, khi mở mắt ra nhìn cậu đã không thấy Boun còn ở đây nữa. Chiếc áo sơ mi trên người sớm đã được gã thay thành một chiếc áo phông trắng rộng rãi thoải mái, cơn đau rát ở hạ thân cũng đã vơi bớt vài phần do tác dụng của thuốc mỡ

Prem tuột khỏi giường, tiến đến tủ lục lọi tìm kiếm cái quần ống suông mặc vào, sau đó thì mới mở cửa bước ra khỏi phòng. Đứng sau cầu thang, cậu ló đầu ra mà quan sát xung quanh, nhìn cậu lúc này y hệt một con mèo nhỏ đang rình rập tìm thức ăn vậy đó, dễ thương vô cùng ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng cho thỏa thích

Những hành động đáng yêu này của Prem sớm đã bị ai kia đứng ở trên lầu thu hết vào tầm mắt, trên môi cũng cong lên một nụ cười cưng chiều

-Prem Warut!

Cậu giật mình trước tiếng gọi phát ra từ phía trên lầu, cậu quay người lại, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Boun đã đứng trên đó từ bao giờ. Cậu sợ sệt có ý muốn chạy, nhưng vẫn bị giọng gọi của gã giữ chân không dám nhúc nhích

-Bước lên đây!

-Vâng...vâng!

Prem rụt rè đi lên lầu, vừa đi vừa sợ hãi không ngừng, hai tay bấu chặt vào vạt áo phông trắng đến nhăn nhíu

-Ba!

Boun ngồi ở chiếc ghế bành mây đối diện đầu cầu thang, gã đưa tay ra phía trước ý bảo Prem nắm lấy. Cậu hiểu ý liền run rẩy nắm tay gã, ai ngờ vừa chạm vào, thì gã đã mạnh mẽ kéo ngã cậu ngồi trên đùi

-Đã giảm sốt?

Cậu gật nhẹ đầu, tay chân đông cứng không dám cử động, mặt gục nhìn xuống, hai bàn tay được tay gã mân mê xoa bóp

-Còn đau không?

Prem xấu hổ đến đỏ ây hai má, môi mỏng run run khẽ lên tiếng đáp lại, mặt càng thêm gục xuống không dám ngẩn

-Dạ...dạ bớt đau rồi ạ!

Gã bật cười khi thấy Prem ngại ngùng đến đỏ mặt, nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của mình

-Nói giảm sốt sao mặt lại đỏ thế, không lẽ lại lên cơn sốt cao?

Nghe nói như vậy, Prem hoảng sợ lắc đầu, gượng cười giải thích mong che giấu được sự ngượng ngùng vừa rồi của chính mình

-Con...con hết sốt rồi ạ...ba không cần lo ạ...con ổn ạ!

Càng nhìn càng thấy cậu dễ thương, Boun khó kiềm lòng, gã áp gương mặt Prem sát gần vào môi của mình, yêu thương liền tặng cậu một nụ hôn

Prem ngại lắm khi được Boun dịu dàng tặng cho cái hôn vào má, trái tim trong cậu cũng đập loạn nhịp hết cả lên, mặt mài đỏ bừng, đôi mắt mèo long lanh chớp chớp nhìn gã

-Prem người hôm qua cậu nói chuyện là ai?

Nhắc đến chuyện này, Prem bỗng chốc hụt hẫng đi một nhịp đập của tim, cậu buồn tủi gục đầu lén rưng lệ nhớ lại chuyện tối qua Boun đã làm với mình

-Dạ là bạn con, em ấy tên Fluke vừa tròn 17 tuổi ạ!

Fluke thật ra là một người em trai hàng xóm cách nhà Boun năm căn, đừng ai hiểu lầm quan hệ giữa Prem và cậu bạn nhỏ này nhé. Cậu nhóc với em chỉ là bạn thân, anh em bình thường với nhau thôi, với lại cậu ấy cũng có chồng rồi ấy chỉ mới đính hôn vào 6 tháng trước, sang đầu năm tròn 18 tuổi mới chính thức được gả cho người ta

-Fluke, ra là vị phu hôn thê của Ohm!

-Ba nói gì ạ?

Nghe Boun nói thầm gì trong miệng, Prem nghe không rõ, nhỏ giọng hỏi gã nói gì

-À không gì, đi xuống lầu!

-Vâng ạ!

Đặt Prem đứng xuống sàn, Boun mới đứng dậy khỏi ghế, gã để cậu đi trước để xuống lầu, còn mình thì đi theo sau lưng cậu

-Ah!

Bước xuống bậc thang gần cuối, Prem hụp chân liền ngã nhào về phía trước. Tưởng đâu cậu sẽ đập mặt xuống sàn khi bị ngã như thế, đâu ngờ ở phía sau Boun nhanh nhẹn ôm eo cậu kéo lại vào lòng

-Đi đứng kiểu gì đấy, đi cũng hụp chân nữa, không có tôi cậu giờ ra sao hả, có khi nằm trong bệnh viện tàn phế cả đời luôn không!?

Lúc nãy nhìn Prem sắp ngã xuống lầu, Boun cảm giác trong lòng mình vừa sợ vừa lo lắng. Gã lúc đó cảm nhận rõ được cảm xúc hồi hộp xen lẫn sợ hãi ra sao, khi nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ bị thương

-Con...con xin lỗi...do con không chú ý đường đi ạ, con hứa sẽ không có lần sao ạ!

Nhìn Boun tức giận, Prem nhút nhát lùi người ra sau một bước, gục đầu, hai tay miết vạt áo, nhỏ giọng lí nhí xin lỗi gã

-Có lần sau nữa sao, cậu từ giờ trở đi ở trong nhà mang cái đôi dép bông đằng kia vào xuyên suốt cho tôi, cậu dám đi chân trần tôi liền đánh gãy chân cậu!!

-Vâng...con nhớ ạ!

-Boun có gì bình tĩnh giải quyết, đừng tức giận la mắng Prem nữa!

Ohm từ ngoài bước vào, tay cầm cặp da, tay ôm eo cậu người yêu Fluke

-Chào chú Boun, chào anh Prem!

Chào đến Prem, Fluke hí hửng mỉm cười, tay đưa lên vẫy chào anh bạn thân của mình

-A...chào Phram!

Nghe Prem gọi tên thân mật của Fluke, Boun thấy lòng mình vô cùng bức bối và ghen tị. Gã tức mình liền quát nạt, tay đẩy vai cậu hướng về phía sau cầu thang

-Bước về phòng!!

-Dạ...dạ con đi ngay!

Ohm ở bên lén phì cười khúc khích, hắn ghé sát vào tai Fluke khẽ thì thầm

-Phram ngoan, em đừng nói chuyện với Prem nữa, ai kia đang ghen đấy!

Fluke ngây thơ khó hiểu chớp mắt nhìn Ohm, đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi nghiêng nhẹ sang một bên

-Là sao ạ Dean?

Ohm cười trừ nhìn Fluke, tay đặt lên đầu cậu nhóc khẽ xoa dịu trong trìu mến

-Tức là Boun Noppanut đang yêu Prem đó!

-A em hiểu rồi ạ!

Fluke thông minh lắm, chỉ cần nói ít thôi là cậu đã hiểu nhiều, Ohm yêu cậu bé này lắm vì vừa ngoan nè, vừa xinh trai không thua kém gì Prem đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip