08.
Boun ngạo nghễ ngồi trên sofa, tay cầm sấp hồ sơ màu xanh dương đặt trên bàn, mắt liếc nhìn hai người trước mặt
-Ghen đấy à!?
-Bớt nói nhảm!
-Sao vậy yêu Prem thì nên thừa nhận đi đừng cố chấp nữa, nhìn biểu hiện lo lắng lúc nãy của mày đã thể hiện rõ ra hết rồi!
Boun là người cố chấp cứng đầu mà, nói gã yêu Prem làm sao mà chịu thừa nhận. Ohm biết thừa tính cố chấp này của thằng bạn thân, nên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ
-Mày đừng cứng đầu nữa, sao này hối hận không kịp đấy!
-Mày đến đây kí hợp đồng hay nói nhảm với tao!
-Rồi rồi kí hợp đồng, không nói nữa!
Biết không khuyên nhủ gì được, cho nên Ohm đành thở dài một hơi, rồi quay lại bắt tay vào việc kí hợp đồng. Khi kí hợp đồng xong thì Ohm và Fluke cũng nhanh ra về, trước khi đi Ohm còn quay lại nói
-Tao mong mày nên nhận ra tình cảm của mình sớm một chút, đừng để sao này phải hối hận!
Boun ngồi đó suy ngẫm lại những lời Ohm nói, cảm giác gã đối với Prem lúc này thật sự rất giống với mẹ cậu trước đây, thật sự là gã đã yêu cậu hay chỉ là thương hại đây chứ. Gã cần nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình, nếu cứ cố chấp sao này có khi hối hận cũng không chừng
Prem khi vào trong phòng liền leo lên giường nằm, thật ra lúc nãy thấy gã cau mày nhìn, cậu thấy sợ lắm. Nói thật, với con người của Boun, bản tính cậu sợ ở gã nhất chính những lúc lên cơn thịnh nộ, lúc đó gã sẽ không thương tiếc ai mà cứ mặc kệ ra sức hành hạ kẻ đó đến thừa sống thiếu chết, cho nên vì thế chỉ cần thấy gã nhăn mày một chút thôi là cậu sẽ tự giác rời khỏi tầm nhìn của gã ngay
-Mình không nên ra đó nữa, nếu không sẽ chọc ba tức giận!
Thôi cậu đành nằm im trong phòng này, chứ cậu không dám bước ra ngoài nữa đâu, cậu sợ bị Boun đánh lắm, mỗi cái đánh gã đưa ra đều sẽ rất đau, có khi đến tét cả da cả thịt. Trời sụp tối, Prem vì ngủ quên nên đã không ra ngoài ăn tối, Boun nghĩ rằng cậu lại muốn tuyệt thực liền tức giận, hừng hực lửa giận đi đến phòng tìm cậu
-Prem Warut cậu có ra ăn tối hay không?
Vừa mở cửa, không gian ở bên trong phòng rất yên ắng, không gian tối mịt chả có tí ánh sáng nào. Boun chậm rãi bước vào, vươn tay đến công tắc đèn bên cạnh cửa bật lên, căn phòng được chiếu sáng, trên giường Prem vẫn say ngủ không hay biết có người đi vào
-Ngủ quên sao?
Boun ngồi xuống giường, gã vén tóc Prem lên tai, rồi di chuyển tay xuống xoa lưng cậu. Đôi mắt sắc sảo huyền bí, mê mẩn nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh cũng không kém phần xinh đẹp của cậu
Nhìn thấy Prem, gã cảm giác bản thân như được ở trong một thế giới đầy hoa đầy ánh sáng vậy, gã cảm thấy lòng mình ấm áp và bình yên vô cùng. Thật ra chuyện mà Ohm nói gã đã rung động với cậu kì thực thì quá đúng, do gã cứng đầu không chịu thừa nhận thôi, chứ người ngoài như bà Ann ấy cũng thấy rõ luôn đấy chứ, không riêng một mình Ohm thấy đâu
-Ba?
Prem tỉnh giấc, vừa mở mắt ra nhìn thì đã thấy được khuôn mặt điển trai của Boun kề sát vào, có lẽ là gã muốn hôn cậu nên mới cúi đầu thấp như vậy
Mặc dù Prem đã thức, Boun vẫn cứ cúi gầm mặt sát vào cậu, đôi môi dày nhanh chóng cướp đoạt môi mỏng của cậu mà cháo lưỡi cùng. Prem không dám phản kháng, cậu run rẩy nằm im dưới thân gã, năm ngón tay phải được bàn tay trái của Boun đan chặt vào đè xuống nệm
Tay kia của Boun vén áo phông trắng Prem lên gần ngực, rồi lần mò vào xoa bóp cái bụng phẳng mềm xèo kia của cậu
-Ưm...ba!
Prem há miệng thở dốc, mắt phủ lên một tầng sương mỏng mờ mịt nhìn Boun đang ôm cơ thể mình đỡ ngồi dậy
-Dậy đi tắm, rồi ra ăn tối!
Boun đứng lên khỏi giường, gã quay người đi sang đến bên tủ tìm kiếm cho cậu một bộ quần áo thoải mái
-Đi tắm nhanh lên!
Cậu giật mình trước tiếng gọi của Boun, vội vàng tuột khỏi giường đi đến gần gã cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm để thay
Đứng dựa lưng gần ở cửa đợi, Boun đem mắt quan sát xung quanh căn phòng ngủ của Prem. Phòng ngủ của cậu trước đây thực chất là một nhà kho cũ kĩ, vì ghét cậu nên gã đã bảo bà Ann đưa cậu vào đây ở, còn chiếc giường cậu đang ngủ vốn chỉ là cái bàn ăn cũ đã thủng một lỗ ở giữa, và hơn nữa tủ quần áo cậu có chỉ là cái tủ được làm inox và vải mỏng bằng khóa kéo, drap nệm chăn gối cũng chỉ là đồ cũ đã qua sử dụng
-Prem Warut tôi là yêu cậu!?
Thật ra Boun cũng đã từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có tình cảm với Prem, nhưng mà do gã luôn nghĩ đến chuyện ghen ghét Ram Warut là ba cậu đã cướp mất đi người con gái mình từng đem hết tấm lòng để yêu. Vì hận nên mới lúc nào cũng gạt bỏ qua cái suy nghĩ kia, cố chấp không chịu nhận ra đoạn tình yêu này
-Ba ơi...con tắm xong rồi ạ!
Prem từ trong phòng tắm lon ton chạy ra, đứng trước mặt Boun, cậu ngẩn mặt lên đem mắt nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của gã
-Đi ra ngoài ăn tối!
-Dạ!
Boun cong môi mỉm cười yêu chiều, bàn tay đan vào tay Prem mà kéo cậu đi theo sau mình ra ngoài. Gã không muốn cố chấp nữa, Ohm nói đúng gã càng cố chấp, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận vì đã để vuột mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip