16
Ăn xong bữa sáng, thì bây giờ Boun và Prem đã yên vị trên xe để rời nhà. Nơi gã đưa cậu đến là bệnh viện lớn ở ngay trung tâm thành phố, đậu xe vào bãi đỗ, sau đó gã mới bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa để cậu leo ra
-Mặc thêm áo len này vào đi!
Ôn nhu lấy áo khoác len cardigan choàng lên người cậu, tay đan chặt vào tay cậu, dịu dàng dẫn cậu vào trong. Nhìn Boun đối xử tốt với mình, Prem thấy rất vui, dù cậu không biết rằng gã đây là thật lòng đối tốt với cậu hay chỉ là vở kịch, nhưng được một lần cảm nhận từ gã cậu cũng thấy mãn nguyện lắm rồi
Vì có đặt lịch hẹn trước nên Boun với Prem không cần phải tốn thời gian ngồi đợi, trực tiếp đi đến phòng khám gặp bác sĩ. Phòng khám nơi hai người đến là ở tầng trệt, căn phòng cuối dãy nằm cạnh cầu thang lên tầng một. Boun mở cửa phòng, né sang một bên, ân cần để cậu bước vào bên trong trước, bản thân gã thì theo vào sau
Thấy Boun và Prem, bác sĩ Max vội vàng đứng dậy, niềm nở tiếp đón cả hai
-Xin chào, hai người đến rồi!
Prem tuy nhút nhát nhưng khi người lớn thì lễ phép, khoang hai tay lại, cúi đầu chào hỏi
-Chào...chào chú ạ!
Max hóa đá trước tiếng gọi "chú" của Prem, lông mày giật giật, mắt hình viên đạn liếc Boun đang đứng nhếch mép cười phía sau cậu
-Prem đừng gọi chú, nghe già quá, gọi anh thôi!
Cậu ngại ngùng ngước nhìn Max, dù anh cho phép mình gọi bằng từ "anh", nhưng cậu không dám mở miệng gọi. Rụt rè gục đầu, cơ thể nhỏ nhắn vô thức lùi ra sau, đồng thời khiến nó áp sát vào lòng Boun
-Được rồi đừng nói nữa, anh mau tiến hành kiểm tra sức khỏe của Prem đi!
Nghe thế, Max cũng nhanh chóng tiến hành làm nhiệm vụ của mình, anh đi sang tủ cạnh bàn làm việc, chuẩn bị tất cả đồ dùng y tế bỏ ra khay, sau thì đem đặt chúng lên tủ cạnh giường. Max xoay người lại, vừa nhẹ giọng lên tiếng gọi Boun, vừa bận rộn đeo bao tay y tế
-Boun đưa Prem qua đây nằm đi!
Boun gật đầu, cúi đầu thấp xuống thì thầm vào tai Prem, một tay ôm eo cậu, một tay nắm tay cậu xoa dịu
-Nào Prem tôi đưa em qua giường nằm để bác sĩ kiểm tra sức khỏe nhé!
Prem ngẩn đầu nhìn Boun, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào bàn tay to lớn của gã, ủ rũ hỏi
-Ba hứa sẽ không bắt con bỏ em bé phải không?
Gã khẽ cười, tay chuyển sang đặt vào bụng cậu, tay nọ vuốt ve tấm lưng manh khảnh, thấp giọng trấn an
-Prem yên tâm, tôi đưa em đến đây chỉ để kiểm tra sức khỏe của em và cả con của chúng ta thôi!
Cậu nhìn thẳng vào trong đôi mắt huyền bí của Boun, cậu có thể thấy rõ được một tia yêu thương và nuông chiều mà gã dành cho cậu. Lúc này cậu dần dần buông bỏ phòng bị với gã, ngoan ngoãn để gã dìu mình sang giường nằm
-Đừng sợ tôi vẫn ở đây không đi đâu cả!
Boun ngồi bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh đang tiết nhiều mồ hôi của cậu, sủng nịnh an ủi
Đúng như lời Boun nói lúc đầu, gã đưa cậu đến bệnh viện vốn chỉ là kiểm tra sức khỏe và thai nhi trong bụng. Bấy giờ Prem mới an tâm, nằm trên giường đưa mắt nhìn về hướng Boun đang ngồi ở bàn làm việc của Max để đăng ký khám sức khỏe định kỳ cho cậu. Di chuyển tầm mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thấy bên ngoài sân nhỏ sau phòng khám có một cây hoa anh đào khổng lồ đã nở rộ, từng cánh hoa bị gió làm cho rụng khỏi cành và bay loạn khắp nơi, làm tạo nên một khung cảnh hữu tình làm sao
-Prem chúng ta về thôi!
Vì mải mê ngắm hoa anh đào, nên Prem không hề nghe thấy Boun gọi. Boun đứng ở bên giường, trông cậu mê mẩn ngắm hoa mà không hay biết mình gọi, gã cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ra cửa sổ, nơi khung cảnh những cánh hoa anh đào hồng thắm đang bay lượn quanh sân và rồi dần rơi xuống đất, một không gian rất yên bình
-Prem!
Prem giật mình khi nghe giọng Boun gọi, vội vã ngồi dậy, bối rối ngượng ngùng không thôi
-Con...con xin lỗi!
Boun bật cười xoa đầu Prem, tỉ mỉ giúp cậu cài lại cúc áo len ở ngoài, từ tốn hỏi
-Em thích ngắm hoa anh đào lắm à?
Cậu sợ hãi siết chặt tay vào vạt ống quần suông, cậu sợ gã sẽ tức giận vì cậu lo ngắm hoa mà không trả lời gã, gục đầu, mắt ửng đỏ phủ sương, nghẹn ngào đáp
-Con...vâng...vâng ạ!
Biết cậu sợ, Boun cong lên một nụ cười trìu mến, đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu lên tay, quay gót ra khỏi phòng khám của Max
-Một lát tôi đưa em đi ngắm hoa anh đào!
Prem xúc động nhìn Boun, nước mắt không thể tự chủ nữa liền trào ra như thác suối, lí nhí nói
-Con cảm ơn ba!
Đặt cậu ngồi lại vào trong xe, Boun tinh tế giúp cậu thắt lại dây an toàn, cũng cởi chiếc áo măng tô đang mặc trên người xuống đắp lên đùi cậu
-Không khóc mắt sẽ sưng!
Boun mỉm cười, cưng chiều hôn nhẹ vào mí mắt cậu, trong khi tay thì lại xoa nắn một bên má hồng của cậu
-Sẽ không để em chịu khổ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip