41
Những ngày cuối tháng một, thời tiết se lạnh, Prem dạo gần đây cũng ít khi đi ra ngoài, một phần là bụng đã lớn, phần còn lại là do Boun không cho bởi gã sợ cậu bị cảm lạnh và đi lại nhiều động đến thai nhi. Hiện tại thì cậu đã bước sang thai kỳ tháng thứ chín, không bao lâu nữa là bé con sẽ ra đời. Chắc bé con muốn ra sớm, ngày nào cũng chẳng để cậu yên, mỗi đêm là sẽ đạp bụng cậu liên tục khiến cậu chẳng ngủ ngon, phải cho gã ngồi xuyên suốt vuốt ve bụng cậu để dỗ dành
Gã thương cậu, nhìn cậu đau vì phải mang thai, gã đau lòng, hận không thể gánh vác thay cậu. Mỗi lần bé con khiến cậu đau, ruột gan trong gã như bị ai đó dùng dao moi ra, gã yêu cậu không hết vậy mà đứa nhỏ kia không thương hoa tiếc ngọc gì cả, ngày nào cũng quấy làm cậu đau đến phát khóc
-Boun ơi, em muốn ăn quýt~
Prem kê đầu lên đùi Boun, đôi mắt to tròn nhìn gã trong sự nũng nịu, lanh lót cất lời. Boun phì cười, ngón tay thô ráp gõ nhẹ vào trán cậu, rồi từ tốn tách từng múi quýt đút vào miệng cậu
-Anh ơi sau này con trai chúng ta sinh ra, anh sẽ đặt tên gì cho thằng bé thế ạ?
Khi biết giới tính của bé con, Prem và Boun đã chuẩn bị mọi thứ cho nhóc, từ quần áo, phòng ngủ, đồ chơi. Nhưng có một điều làm cậu phải suy nghĩ từ lâu, đó là tên bé con, cậu không biết nên đặt tên gì cho nhóc, dù gì một cái tên cũng theo nhóc cả đời cơ
Boun vuốt dọc gương mặt bầu bĩnh của cậu, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên gần môi, dịu dàng hạ vào đó một nụ hôn chất chứa cả tình yêu thương. Đôi mắt đen láy huyền bí đầy nuông chiều nhìn cậu, trầm giọng đáp
-Kin em thấy thế nào, sau này tôi mong thằng bé sẽ có trí tuệ, dồi dào, mạnh khỏe, vui vẻ sống đến hết đời!
Trên đôi môi mỏng nở lên một nụ cười xinh tươi như đóa hoa tỏa sáng ngoài nắng, Prem ngồi dậy, bò vào lòng gã, hai tay câu cổ gã, nhí nhảnh thơm nhẹ vào má gã. Boun đưa tay đỡ lấy thân thể tròn trịa của cậu, bật cười khanh khách, thấp giọng nói
-Và hơn nữa tôi chỉ mong thằng bé giống em hơn, phải đáng yêu, xinh xắn, lanh lợi!
Điều mà Prem thấy hạnh phúc nhất chính là yêu Boun, được ở bên cạnh gã, cùng với gã xây dựng lên một mái ấm gia đình như bao người. Cậu không cầu mong cao sang, chỉ cần từ đây đến hết cuộc đời được ở cạnh gã mọi lúc mọi nơi thôi
Trời trưa muộn, khi bước sang thai kỳ cuối, Prem thường hay xuất hiện những tình trạng tê chân tê tay. Vào những lúc như thế, Boun sẽ dùng dầu và cả nước ấm để bôi và để cho cậu ngâm chân, còn nếu không hết, gã sẽ tự tay xoa bóp
-Prem nào nằm xuống ngủ một giấc trưa đi!
Gã đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang ngực cậu để giữ ấm. Sau đó thì ngồi bên cạnh, trìu mến nắm lấy tay cậu như một lời hát ru
-Anh ở đây với em nha, đừng đi đâu~
-Ngoan nhé, tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả đừng lo!
Biết Prem hiện tại đang trong thời gian nhạy cảm, cho nên chưa ngày nào gã tách xa cậu. Gã ở đâu là cậu sẽ ở đó, cả hai như hình với bóng, không thể sống thiếu đối phương
Trong tháng này gã cũng rất là lo lắng, vì không biết bé con có chào đời sớm không. Dù gì cũng là bé đầu lòng, ngày dự sinh của cậu cũng không thể xác định rõ sớm hay là muộn. Đến gần đầu giờ chiều, trong lúc gã đang ngồi dưới sàn sắp xếp lại quần áo thì bỗng trên giường cậu xoay người nằm nghiêng, bất ngờ cánh tay run rẩy nắm lấy vai gã
-Paopao sao vậy!?
Boun giật mình khi cậu làm thế, vội vã bỏ cái áo đang xếp dở xuống sàn rồi nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay cậu. Nhìn thấy Prem nhíu mày, gã lo lắng hấp tấp hỏi
-Boun...em đau...bụng...hình như em sắp sinh!
Nghe lời nói này của cậu, Boun tỉnh táo hẳn, nhanh đỡ cậu ngồi dậy, lấy thêm một chiếc áo len mặc vào cho cậu. Rồi chạy qua tủ, lấy những thứ đã chuẩn bị dự sinh từ trước đem theo
-Paopao cố gắng một chút, tôi đưa em đến bệnh viện!
Prem nén đau gật đầu, khắp người thấm đẫm mồ hôi, khó nhọc để gã đỡ đi xuống lầu. Thật thì bây giờ gã cũng lo lắng lắm, nhưng nghĩ lại nếu mình hoảng loạn, lo sợ thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Trên xe gã đạp hết ga mà chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng thì như ngồi trên đống lửa, vừa chạy vừa quay sang nhìn cậu xem có chắc là đang ổn không
-Paopao, em ổn chứ?
-Em...em ổn!
Thấy cậu nén đau như vậy, trong lòng gã thật sự giống như có người lấy kim nhọn đâm vào vậy, vừa xót vừa đau lòng khi nhìn cậu chịu khổ
-Cố gắng lên em, sắp đến bệnh viện rồi!
Đến bệnh viện, cậu được Max là người phụ trách ca sinh này và y tá đưa vào trong phòng sinh, gã thì bị ngăn cách ở bên ngoài cửa kính lạnh lẽo. Ở ngoài này, gã cứ thấp thỏm lo sợ khi cậu ở trong phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại bên ngoài cửa, trong lòng thì lại thầm cầu mong rằng cậu sẽ không sao, sẽ an toàn sinh bé con rồi cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip