Chap 7: Say rượu

Người mấy năm không gặp, đột nhiên lại ngủ cùng một chiếc giường, Prem cảm thấy sức chịu đựng của tâm lý mình không đủ mạnh, thế là sau một đêm mất ngủ, hôm nay liền quyết định quay về đoàn phim.

Trông thấy Nai lầm bầm kéo một chiếc gương to, bên trong chứa toàn đặc sản của thành phố B, Prem cạn lời, trước kia sao không phát hiện, Dom quản gia lại là người cuồng tặng quà như thế.

《The Box》quay đến lúc này cũng đã gần đến cảnh cuối, nhưng vì đảm nhiệm vai chính, cho nên cảnh quay của Prem vẫn rất nặng, sau khi quay về đoàn phim, đem đặc sản tặng cho mọi người xong, cậu liền phải xắn tay áo tiếp tục công việc.

Sau đó vì đuổi theo tiến độ, cho nên cả ngày cậu không ngủ được mấy giờ đồng hồ, thật sự là vô cùng vất vả, nếu đổi lại là trước đây, cậu đã sớm không thèm quay rồi. Nai cũng rất hiểu tính cậu, sợ cậu sẽ nổi nóng, cho nên cả ngày đều chân chó lúc hầu hạ cái này, lúc lại hậu hạ cái khác, chọc Prem đến dở khóc dở cười.

Đến khi bộ phim đóng máy, đã đến mùa hè oi bức, da cũng Prem bị phơi đến cháy nắng, chỉ cần có thời gian rảnh, cậu liền nhờ Nai giúp mình bôi thuốc, một tiếng oán trách cũng không có.

Đêm đóng máy nọ, mọi người rủ nhau ăn mừng, Prem lại tự bỏ tiền túi mời mọi người đến trung tâm thành phố điên cuồng một trận, còn hứa tất cả chi phí tối nay của nhân viên đoàn phim, cậu đều sẽ thanh toán. Hơi thở đại gia phủ đầy mặt, mọi người sung sướng hô to: "Prem hoàng thượng vạn tuế!"

Manit Sanubnaen và Prem cùng nhau ngồi uống rượu, nhìn mọi người gào thét điên cuồng, cười nói với Prem bên cạnh: "Xem ra tin đồn là thật rồi."

Prem uống một ngụm bia, chớp mắt hỏi: "Tin đồn gì?"

"Nói cậu là con trai của chủ tịch Warut Thị - Rok Warut." Manit thường ngày là một con người khá nghiêm túc, thế mà vừa thả lỏng chút cũng tám như thế.

"Còn có tin đồn là tôi bị bao nuôi, sao anh không tin." Prem chọc hắn.

"Vậy cậu nói đúng hay không?"

"Đúng thì thế nào."

"Nếu đúng thì đương nhiên phải ôm chặt đùi cậu rồi." Hiếm khi Manit tâm tình tốt, còn nói đùa với cậu.

"Alpha và Omega thụ thụ bất thân, đùi nam nhân người ta anh đừng hòng ôm bừa!" Prem nói xong câu này, hai người đều vui vẻ, cụng ly, rất sảng khoái uống sạch bia trong cốc.

Uống qua ba tuần rồi, hai người liền nói chuyện xưng huynh gọi đệ, Manit nói về cái nhìn và khát khao của hắn đối với điện ảnh, Prem cũng nói về một tính lĩnh ngộ của cậu đối với kĩ năng đóng phim, nhất thời hai người nói mãi không dứt.

Cuối cùng Manit Sanubnaen nói: "Nói thật, người bạn như cậu tôi chắc chắn phải kết giao rồi."

"Được làm bạn với đạo diễn nổi tiếng tương lai, tôi cầu còn không được." Câu nói này nghe ra như lấy lòng, chỉ có mỗi Prem biết, đây là lời nói thật.

Manit cười ha hả, lại cầm hai chai bia, đưa cho Prem một chai, nói: "Vậy thì vì đạo diễn nổi tiếng và đại minh tinh mà cạn ly!"

Sau đó liên tục có người đi đến tìm bọn họ uống bia, hai người không thể nói chuyện phiếm với nhau nữa, chỉ đành chuyên tâm ứng phó với những người kia.

Mọi người vui vẻ uống bia, ca hát trong phòng bao, nào ai biết, lúc này đạo diễn và diễn viên chính vẫn còn cười nói ầm ĩ với bọn họ, mấy năm sau liền biến thành đạo diễn bàn tay vàng và ảnh đế nổi tiếng, họ đều là những nhân vật rất hiếm mời được.

Ở chung với đoàn phim mấy tháng, đến lúc chia tay, trong lòng mọi người đều rất không nỡ, Prem nhân duyên tốt, bị chuốc không ít rượu, cuối cùng mơ mơ hồ hồ được Nai đưa về khách sạn.

Tửu lượng của Prem không tốt lắm, mỗi lần uống rượu vào lại phát điên, vừa nhảy nhót vừa la hét, có thể giày vò người bên cạnh còn nửa cái mạng. Lúc lên xe vẫn còn mơ hồ ngủ được một lúc, nhưng lúc xe gần đến khách sạn cậu lại tỉnh dậy, bắt đầu ầm ĩ trong xe, nói là muốn hát, còn muốn đứng dậy nhảy múa, kết quả là đầu đụng phải nóc xe mới ngồi về chỗ cũ, yên tĩnh không được vài phút, lại bắt đầu mắng người, lầm bầm không biết đang mắng ai, người bị mắng nhiều nhất, Nai cố gắng nghe, hình như là gọi là Ken Martin thì phải, Nai cố nhớ lại những người xung quanh Prem, phát hiện ra vốn dĩ không có người này, nên cũng không để ý nữa, Prem mắng xong lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi, Nai cảm thấy bệnh đau đầu của mình sắp tái phát rồi.

Lúc xuống xe, Nai cầm áo khoác ngoài trùm từ đầu xuống chân cho Prem, đến đường cũng không cần cậu nhìn, liền lôi người vào trong khách sạn. Tuy Prem vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhưng nghệ sĩ thất tình say rượu lên báo cũng rất nhiều, loại chuyện này vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Lúc tiến vào phòng, Prem kéo áo khoác ra, thoáng cái liền ngã xuống giường, không thèm nhúc nhích.

Nai hít một hơi, cam chịu giúp cậu cởi giày cởi tất, cuối cùng đến cả quần áo trên người cậu cũng cởi nốt, lại bước vào phòng tắm lấy khăn ấm ra giúp cậu lau sơ người. Làm xong mọi chuyện liền ngã xuống sô pha, đến ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Lúc cho rằng Prem sẽ ngoan ngoãn ngủ, cậu lại ngồi bật dậy, dọa Nai bên cạnh giật cả mình.

"P'Prem, Pí yêu dấu..., anh ngừng lại chút đi!" Nai sắp khóc đến nơi.

Chỉ nhìn thấy Prem tìm xung quanh, không biết đang tìm gì.

"Anh hai, anh muốn tìm gì vậy?"

"Di động của anh đâu?" Prem không ngẩng đầu, tiếp tục tìm di động của mình.

Nai vội lấy di động trong túi xách đưa cho cậu, Prem cầm điện thoại, nhìn nửa ngày, mới phát hiện là di động Nokia, không vui lẩm bẩm: "Iphone 6 của anh đâu rồi? Giờ ai còn dùng loại di động này chứ!"

Nai hoang mang, "Đại ca, Iphone 6 gì chứ, đó là gì vậy?"

Prem uống quá say, đầu óc rối loạn, cậu quên mất chuyện bản thân đã trở về bảy năm về trước, Nai muốn biết cậu đang nói gì.

Prem tìm nửa ngày cũng không tìm ra Iphone 6 của mình, chỉ đành mặc kệ, mở ra danh bạ, ngón tay đặt trên màn hình nửa ngày phát hiện nó không nhúc nhích, lại tức giận, lầm bầm ném điện thoại cho Nai nói: "Gọi điện."

Nai nhặt di động lên, nghi hoặc hỏi: "Gọi cho ai đây?"

Nghe câu hỏi này, Prem nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày, vô thức muốn gọi cho Ken Martin, nhưng lại phát hiện hắn ta là người mà cậu chán ghét nhất, thế là sau khi do dự nửa ngày mới nói: "Gọi cho Boun Noppanut."

Nai nhìn thời gian hiển thị trên di động, 00 giờ 42 phút, đại ca, giờ này gọi điện thoại cho đại boss thật sự ổn không? Đột nhiên thật hi vọng người uống say là mình, ít nhất tửu lượng của cậu cũng tốt hơn chút đỉnh!

Nai thấy chết không sờn, nhấn nút gọi điện, lập tức vội ném điện thoại cho Prem, hệt như trên di động có vi khuẩn đoạt mạng vậy.

Prem cười ngốc cầm điện thoại đặt bên tai, nheo mắt lại, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

"A lô..."

"...Prem Warut?" Giọng của Boun ở đầu dây bên kia có chút khàn, vừa nghe liền biết là đang ngủ bị đánh thức rồi.

"Boun Noppanut." Prem cũng không để ý đến phản ứng của đối phương, tự mình độc thoại, "Boun Noppanut, cảm ơn anh đã đến thăm bố em, những người khác không ai đến, chỉ có mỗi anh đến thôi, anh thật tốt, trước đây vì sao em lại không phát hiện ra anh tốt như thế chứ?! Boun Noppanut, thật sự rất cảm ơn anh, chúng ta không ly hôn được không, em cảm thấy bên cạnh anh như thế cũng rất tuyệt."

Boun nửa đêm bị đánh thức, vốn dĩ cũng không quá tỉnh táo, lúc này nghe thấy Prem nói nhảm, càng thêm ngỡ ngàng, cậu nói cảm ơn y đến thăm bố cậu, chẳng lẽ là chỉ chuyện lần trước y cùng cậu về Warut gia sao? Còn nói không muốn ly hôn, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, trong lòng cậu đã muốn ly hôn với y ư? Bây giờ cảm thấy ở bên y rất tuyệt, không muốn rời xa nữa? Chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Có chút không vui đáp: "Prem Warut, em không phải uống rượu rồi chứ?"

"Sao anh biết vậy? Anh cũng ngửi được mùi rượu hả?"

Boun nửa ngồi dậy, lưng dựa vào gối, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Uống rượu thì sớm ngủ đi."

Prem ôm di động lăn trên giường, cười nói: "Em không ngủ, em muốn cùng anh trò chuyện, hôm nay em rất vui."

Boun cảm thấy nửa đêm nửa hôm nói chuyện điện thoại với một ma men, quả thật là não bị hỏng rồi, tuy lòng nghĩ như thế nhưng y lại mở miệng hỏi: "Vì sao lại vui?"

"Hôm nay bọn em đóng máy rồi, rất nhanh có thể về thành phố B, có thể gặp bố, cũng có thể gặp anh rồi, em còn muốn ăn thịt xiên nướng do đầu bếp nhà chúng ta làm nữa, bên ngoài làm không ngon bằng đâu." Prem hệt như trẻ nhỏ, kể những chuyện nhỏ nhặt khiến cậu cảm thấy vui.

Đầu dây bên kia, Boun nghe giọng nói trầm thấp, ngữ khí dịu dàng của cậu khi nói câu "nhà chúng ta", tâm tình đột nhiên cũng trở nên mềm mại, đặc biệt là trong đêm vắng lặng, giọng nói ngọt ngào ấy khiến y không nhịn được khẽ cười.

"Lúc nào em về?" Chịu sự ảnh hưởng của cậu, giọng y cũng nhẹ đi vài phần.

Prem cảm thấy giọng của Boun đột nhiên trở nên càng dễ nghe hơn, chất giọng trầm thấp khàn khàn, tính sát thương rất cao, tai nghe đến muốn mang thai luôn, "Em muốn mai về."

"Được, vậy thì anh sẽ dặn người làm thịt xiên nướng."

"Boun Noppanut, anh thật tốt." Prem lại cười hì hì ra tiếng.

Câu này có chút giống với tỏ tình, nghe xong vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, Boun ho khan vài tiếng, mới nói: 'Thế em ngủ sớm chút đi, trợ lý của em có ở bên cạnh không? Đưa điện thoại cho cậu ấy."

Prem rất nghe lời đưa điện thoại cho Nai, Nai khó hiểu nên nhận điện thoại, nhìn thấy vẫn đang gọi điện, vội vàng cầm lên, thì thầm hai tiếng "Alo..."

Boun trực tiếp dặn dò: "Cậu pha một tách trà cho em ấy uống, giúp em ấy tắm cái rồi hẳn ngủ."

"Vâng chủ tịch Boun, tôi biết rồi." Dù cho đối phương không nhìn thấy nhưng Nai ở bên này vẫn cúi đầu khom lưng, hết cách rồi, khí thế của boss Boun quá mạnh rồi, dù là cách đường dây điện thoại, vẫn vô cùng có sức sát thương, cậu chỉ đành không kiềm được mà trở thành chân chó nịnh nọt.

Boun nói xong thì gác máy, Nai cũng không dám chậm trễ, vội dỗ dành Prem vào trong phòng tắm tắm rửa, sau đó lại xoay người đi pha trà, động tác nhanh nhẹn pha một tách hồng trà.

Làm xong mấy chuyện này, Nai ngồi xuống nghĩ lại những chuyện vừa phát sinh, cảm thấy vô cùng vi diệu, trước giờ cậu luôn nghe Prem oán trách hôn nhân của mình, cũng thường nghe cậu nói xấu Boun Noppanut, thái độ đối xử với y cũng rất không tốt, nhưng bây giờ sao lại đột nhiên trở nên tốt thế này rồi? Còn nửa đêm gọi điện nấu cháo điện thoại, quả thật là đang trong giai đoạn phu phu ân ái.

Bọn họ có gian tình bắt đầu từ lúc nào vào, cậu thật sự rất muốn biết aaa...

Hôm sau, Prem liền quên sạch chuyện đêm qua, Nai bị hành động hôm qua của cậu dọa ra ám ảnh tâm lý, nhìn không quen dáng vẻ vui vẻ thoải mái của cậu, cho nên quyết định đem chuyện ám ảnh tâm lý kể cho cậu nghe.

Prem đang rất hưởng thụ bữa sáng ngon lành, sáng sớm Nai liền đi mua bánh crepe và sữa đậu nành cho cậu, vừa ăn được vài ngụm lại nghe lời Nai nói.

"Lúc 00 giờ 42 phút, anh gọi một cuộc cho chủ tịch Boun"

Prem đang uống sữa đậu nành, vừa nghe câu nói này của cậu, liền phun sữa ra, chia sẻ với Nai.

"Cái gì?! Anh nửa đêm nửa hôm gọi cho Boun Noppanut?"

"Anh không tin? Em có chứng cứ." Nai nói xong liền đi cầm di động của Prem đến, lục tìm nhật kí cuộc gọi cho cậu xem.

Prem nhìn thấy thời gian và tên người liên lạc, thoáng cái như trong cơn gió xoáy, há hốc, không thể tin được trừng mắt nhìn Nai "Em...Em em em...Tại sao em không ngăn anh lại!"

Sự bối rối của Nai trước đó đã biến mất, giờ đây vô cùng bình tĩnh, cầm khăn giấy lau sạch đậu nành trên mặt, lại uống hai ngụm sữa đậu nành của mình, lúc này mới thong thả đáp: "Dựa vào tửu lượng của anh, nếu em có thể ngăn được thì em có thể lên trời rồi."

Đối với tửu lượng của mình, Prem ít nhiều cũng có chút thấu hiểu. Bởi vì Nai từng đưa cậu xem cảnh mình say rượu, cho nên tửu lượng gì đó, cậu đã sớm từ bỏ việc muốn sửa chữa rồi, chỉ là vạn lần không ngờ đến lần này lại đụng đến cả Boun Noppanut.

Cuối cùng, cậu cố hỏi thêm một câu: "Thế anh có nói gì không nên nói không."

"Nên nói hay không em không biết, dù sao em cũng nghe không hiểu anh nói gì." Nai uống sữa đậu nành, bắt đầu ăn bánh.

"Ví dụ?" Tiếp tục cố hỏi.

Nai nuốt bánh xuống, hắng giọng đáp "Đầu tiên, anh cảm ơn ngài ấy đi thăm bố anh, nói không ai đến thăm cả, chỉ có ngài ấy đến thăm, sau đó anh nói không muốn ly hôn với ngài ấy, bởi vì ngài ấy rất tốt, cuối cùng anh nói với ngài ấy anh muốn ăn thịt xiên nướng." Nghĩ đến nội dung hôm qua cậu nói, đại khái cũng là như vậy "Không sai, chính là như thế."

Prem lập tức nằm gục trên bàn, không thèm nhúc nhích giả chết.

Một lúc sau không thấy cậu nhúc nhích, Nai liền cầm đũa chọc chọc cậu.

"A~~~~, kể từ ngày hôm nay anh sẽ phải cai rượu." Prem thề thốt.

Nai liền cầm đũa gãi tai, lời này cậu nghe nhiều lần rồi, nghe qua là được, hoàn toàn không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip