PN16: Viên mãn( End)
Đợi sau khi Nani được ba tháng tuổi, trùng hợp lại là ngày giỗ mẹ ruột của Prem. Bởi vì Nani còn quá nhỏ nên cậu quyết định không mang theo con bé đến viếng mộ bà.
Mấy năm qua, mỗi lần Boun đưa Prem đi viếng mộ mẹ đều để Uri ở nhà, nhưng năm nay thằng bé lớn rồi, có thể tự mình chạy nhảy, còn có thể bập bẹ nói vài câu cơ bản, thế nên cậu nghĩ cũng đến lúc để mẹ gặp mặt cháu của mình rồi.
"ba ba ơi!" Uri cùng Prem ngồi ở hàng ghế sau, còn Boun lái xe ở ghế trước. Thằng bé nhìn nhìn bó hoa hồng trắng bên cạnh mình, ngơ ngác hỏi "chúng ta đi đâu vậy ba?"
Prem nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhỏ giọng "đi viếng mẹ của ba, cũng là bà nội của con đấy."
"bà nội?" trong đầu thằng bé rất nhanh đã nhảy số, nhảy ra hình ảnh gương mặt hiền hậu của Rane "không phải bà nội đang ở nhà sao? Vậy mình còn đi đâu nữa?"
"không phải..." Prem nhất thời không biết phải giải thích thế nào, Boun đã trả lời thay "con có tới hai bà nội đấy, chỉ là bà nội mà ba Prem nhắc tới không thể trực tiếp gặp con được."
"tại sao vậy ba? Sao bà nội không gặp con?" Uri ngây thơ hỏi lại, còn tưởng bà nội không thích mình mới không đến gặp mình, đôi môi nhỏ nhắn lại trề ra, tưởng chừng sắp khóc đến nơi rồi "bà nội không thương con sao ba?"
Thấy hai mắt thằng bé đỏ lên, Prem hoảng hốt ôm lấy hai cái má nộn nộn của con "không có không có, bà nội làm sao lại không thương con được, nhưng hiện tại bà ấy đang ở một nơi rất xa, rất xa... chúng ta không gặp được..."
"không gặp được..." Uri lẩm bẩm lại lời ba vừa nói, chớp chớp mắt "vậy bao giờ bà nội mới về gặp con?"
"bà không về nữa..." Prem có chút chua xót trong lòng, nói thật là cậu cũng rất nhớ bà ấy, rất muốn được một lần gặp lại mẹ, được nhào vào lòng mẹ mà kể luyên thuyên những chuyện xung quanh mình cho bà ấy nghe, nhưng đáng tiếc giấc mơ này mãi mãi cũng không thực hiện được.
"nhưng bà ở trên thiên đàng vẫn sẽ nhìn thấy con, nếu con không ngoan bà sẽ rất buồn đó." Boun biết cậu lại nhớ mẹ rồi, vì thế thay cậu nói tiếp.
"ơ... Uri sẽ ngoan mà, bà không được buồn đâu đấy." thằng bé ngây ngô nói, khiến cho cảm xúc trong lòng Prem dâng lên cuồng cuộng.
Trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Boun xuống xe trước, sau đó lịch lãm như một quý ông, giúp cậu mở cửa xe rồi lại chạy ra sau cốp lấy một số thứ cần thiết.
Nơi đặt mộ phần của Nan khá là hoang vắng, bởi vì nơi đó là căn nhà cũ nơi mà gia đình họ từng sống. Lúc ấy, Nik vẫn còn rất yêu thương bà, đợi sau khi bà sinh Prem liền mang người đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để tịnh dưỡng. Sau này Prem đã bắt đầu hiểu chuyện, cả nhà mới lại dọn vào trung tâm thành phố, căn biệt thự kia cũng không có bán lại hay phá đi, ông nói khi nào có thời gian cả nhà cùng nhau đi du lịch, thỉnh thoảng sẽ ghé sang đó để đổi gió. Tưởng chừng như gia đình hạnh phúc này sẽ mãi mãi trọn vẹn, ai có ngờ, đùng một cái, ba lại đi theo người đàn bà khác, còn ức hiếp mẹ mình, đến lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay cũng không có nỗi một nén nhang cho bà. Kết quả căn biệt thự kia trở thành cái nhà hoang không ai lui tới nữa.
Di nguyện cuối cùng để lại chính là sau khi bà ra đi, Prem hãy mang hài cốt bà về ngôi nhà ấy, đặt dưới tán cây cổ thụ sau vườn. Bà không muốn quên đi kỉ niệm ngọt ngào của gia đình nhỏ, cho dù Nik có phản bội bà đi nữa, bà vẫn một lòng với ông.
Đó là thiệt thòi của người phụ nữ, quá chung tình, và cũng quá nặng tình, nào có dứt khoát rũ bỏ tất cả trong nháy mắt được như ông ta chứ...
Sau này, mỗi tháng Prem đều đích thân đến đây dọn sạch cây cỏ trong vườn, đồ vật trong nhà cũng quét tước một chút, sau cùng là ngồi bên cạnh bia mộ lạnh tanh của bà, ngốc ngốc kể chuyện một mình. Đến khi gặp được Boun, mọi chuyện cứ kéo đến ồ ạt khiến cậu không còn thời gian nữa, đành phải thuê người đến thay mình dọn dẹp nơi đó.
Bất quá ngoại trừ hai lần ở cử sau khi sinh xong thì hầu như tháng nào cậu cũng đến viếng mộ mẹ. Nhưng sau cái lần biết được Boun là tiểu đồ đệ duy nhất của bà, đồng hành cùng cậu trong những lần viếng sau này đều có thêm hắn. Dĩ nhiên chuyện cậu mang thai hẳn là mẹ cũng biết rồi.
Uri được hai ba ba hai bên nắm tay dắt đi, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn đông nhìn tây, thấy cái gì lạ cũng chỉ chỉ hỏi hỏi, đặc biệt xung quanh còn có nhiều hoa nhiều màu nữa, rõ ràng nơi này quá xa lạ với bé.
Đi được một lúc, cả ba người dừng lại. Prem buông Uri ra, hai tay thành kính nâng đóa hoa hồng trắng mình đã chuẩn bị lên, đặt trước bia mộ của mẹ.
"mẹ, bọn con lại tới thăm mẹ đây. Lần này còn mang theo Uri đến gặp mẹ này." cậu vừa nói vừa mỉm cười, xoay người đón lấy bé con đang liu xiu đi tới, hướng mắt về phần mộ kia "Uri, bà nội ở đây."
"bà ơi!" đứa nhỏ hồn nhiên gọi, nhưng lại chẳng thấy bóng của bà đâu.
"bà không trả lời con được, nhưng chắc chắn đã nghe Uri nói." Boun nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, một tay ôm vai, một tay xoa đầu thằng bé "bà sẽ rất rất vui khi con đến thăm bà đó."
"thật sao?" thằng bé sáng mắt hỏi lại.
"thật." lần này là Prem đáp.
"bà ơi bà ơi!" Uri cười híp mắt "sau này Uri sẽ thường xuyên đến thăm bà nha."
Hai mắt Prem đỏ ngầu, như đang kiềm nén không để nước mắt rơi trước mặt bé con.
Boun nhìn thấy cũng cồn cào trong lòng, hắn thật sự không chịu nổi mỗi khi cậu như vậy, vì thế nhanh tay lấy ra một đĩa bánh hạnh nhân trong hộp nhỏ, đặt trước mộ bà "Paopao học mãi mới làm được, em ấy đích thân xuống bếp làm cho mẹ đấy."
Uri thấy ba lấy bánh ra, nghĩ rằng bà nội cũng thích ăn bánh như mình, vội lôi trong túi áo ra hai cái bánh bích quy bé tẹo, còn có cả ba bốn cây kẹo mút mình để dành cả tuần nay, đem tất cả để xuống bên cạnh đĩa bánh ba vừa đặt xuống "Uri cho bà này."
Lần này Prem không khống chế mình nổi nữa, nước mắt trực tiếp tràn qua mi, lăn dài trên má. Cậu vội lấy tay quẹt đi, không muốn để cho con trai thấy mình yếu đuối như vậy. Nhưng càng quẹt nước mắt lại rơi càng nhiều, nhiều đến mức cậu không biết làm sao, đành úp mặt vào ngực Boun, nhỏ giọng khóc như một đứa trẻ.
Boun chỉ biết ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Hắn biết tâm trạng của cậu lúc này rất nặng nề, cậu nhớ mẹ, nhớ bà ấy mười mấy năm rồi, mà Uri lại ngây thơ như vậy, chỉ cần mấy hành động nhỏ của thằng bé thôi cũng đủ làm cho Prem mềm lòng rồi.
Mãi cho đến sau này, khi Uri đã trở thành một chàng trai cao lớn chững chạc rồi, đứa bé ấy vẫn đều đặn mỗi tháng cùng hai ba ba đến viếng bà nội , cũng không quên mang theo bánh bích quy và kẹo mút trong túi, mặc dù đã không còn ăn nữa...
Nhưng đó là chuyện của sau này, quay trở lại thực tại, Nani đã được sáu tháng tuổi, đang được hai ba ba chăm chút kĩ càng để trở thành một tiểu công chúa xinh xắn người gặp người thương. Hai hôm trước, cả nhà họ Noppanut đều bay sang Mỹ.
Thứ nhất, nhân dịp hè đến, công ty tổ chức tour du lịch cho nhân viên nghỉ ngơi, ba nhân vật cấp cao trong công ty được đà đánh lẻ chạy về với gia đình, nhường lại sân chơi cho nhân viên thoải mái một chút, thế nên mới có chuyến du lịch sang Mỹ này. Thứ hai, lần này đến Mỹ cũng không hẳn là mọi người chọn lựa, mà là Prem muốn thực hiện lời hứa với Daisy và mẹ của bé, mang theo Uri và Nani đến dự hôn lễ của P'Kao với Wendy, sẵn dịp cả nhà cũng đi theo, xem như đại gia đình đi nghỉ mát vậy.
"ba ơiiii!!!!!" Daisy thấy bóng dáng của ba Prem từ xa liền điên cuồng chạy tới, nhào vào lòng cậu, giọng nhõng nhẽo "Daisy nhớ ba quá!"
"ba đến rồi đây, xin lỗi đã để Daisy đợi lâu." Prem bế con bé lên, hôn liên tục hai cái vào hai bên má của Daisy.
Uri suy sụp tinh thần ngay lập tức, mếu máo nhìn ba Boun còn đang bận bồng em gái mình "ba!!! Ba Prem lại ôm ai nữa vậy?"
"ngoan nào, không được khóc, con phải gọi cô bé đó là chị đấy." Boun đau đầu muốn chết, cái tính hay ganh tị này của nhóc thật sự là di truyền từ mình sao??
"chị sao?" Uri khó hiểu vô cùng.
"con có thích chị gái không?" Boun cúi người hỏi.
"...." thằng bé rất do dự, bởi vì chị kia đang tranh ba với mình.
"chị gái sẽ chơi với Uri, còn chia đồ chơi cho con nữa." hắn cười gian tà, thì thầm bên tái nhóc con.
Đây mới là câu chốt vấn đề, có đồ chơi? Được được được, có đồ chơi là được tất!
Ngay sau đó liền thấy Uri lon ton chạy tới bên cạnh ba Prem, miệng hô lớn "chị ơi chị ơi!!!"
Prem nhìn xuống, lại nhìn về phía Boun đang cười đắc ý liền hiểu, cậu khom người thả Daisy xuống "Daisy, đây là Uri, là em trai ba đã nói với con đấy."
Daisy vui vẻ nắm lấy bàn tay ú u của cậu bé, tươi cười "Uri, chị dẫn em đi chơi nha?"
Đại thiếu gia Douglas chẳng có chút tiết tháo nào liền gật đầu, hai chị em tung tăng chạy thẳng vào phòng của cô bé, đồ chơi chất như núi, tha hồ mà chơi. Không phải Uri ở nhà không có đồ chơi, mà là không có ai chơi cùng cả. MiMi và LiLi còn quá nhỏ, Nana con gái của dì lớn Bonnie và Nani lại càng không phải nói. Ai bảo Uri lớn tuổi nhất làm gì, thế là nhà đông vui nhưng lại thiếu người chơi cùng.
P'Kao và Wendy đang ở trong phòng trang điểm, nghe thấy cô giúp việc vào báo có Prem và Boun tổng đến cũng gấp gáp đi ra.
"Prem!" P' Kao nhìn thấy người anh em sống chết có nhau của mình đến liền vui ra mặt, sảng khoái đi đến ôm cậu một cái.
"P'Kao!" Prem hiếm khi cười nhiều như hôm nay, có thể thấy cậu thật sự rất vui.
Boun bế Nani đi vào, đứng cạnh bà xã "đã lâu không gặp."
P'Kao cùng Wendy có chết cũng không bao giờ quên được ân cứu mạng con gái của vị này, mỗi lần gặp đều cúi đầu tôn kính vô cùng.
"Boun tổng, cám ơn anh đã bỏ thời gian cùng Prem đến dự hôn lễ của chúng tôi." Wendy khách khí nói.
"chậc, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có Boun tổng này Boun tổng nọ nữa, hai người cứ gọi tôi Boun như Prem hay gọi là được." Boun rất không hài lòng với cách xưng hô kia của hai người họ.
Bốn người hàn huyên được một lúc thì giờ lành đã đến, Prem đi lên lầu gọi hai đứa nhỏ xuống, cùng đi đến lễ đường.
P'Kao và Wendy dĩ nhiên sẽ lên xe đi trước, Daisy đúng ra cũng sẽ đi cùng họ, nhưng vì mải mê chơi với Uri, cuối cùng lắc đầu không chịu tách ra, thế là đi cùng ba Prem luôn.
"ba ơi, sau này con muốn lấy Sysy làm vợ!"
Không khí trên xe đang rất hài hòa, đột nhiên Uri hắng giọng, dõng dạc nói lớn khiến hai ba ba khóc thét.
Sysy cái gì? Vừa gặp có mấy tiếng đã Sysy thân thiết như vậy, ngay cả tiếng chị cũng bỏ qua. Lại còn đòi cười người ta?
Prem nhướng mày nhìn Boun, biểu tình kiểu 'con mẹ nó, là anh dạy hư Uri đúng không?'
Boun lắc đầu oan uổng muốn chết, hắn nào có dạy thằng bé tranh thủ như thế!
Vậy cái tính đào hoa này học từ ai đây??
Bất quá hai mươi năm sau, sự thật chứng minh Uri không có đào hoa, đại thiếu gia nói được làm được, hai mươi ba tuổi đã dắt tay Daisy đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Chị thì sao chứ? Bổn thiếu gia đã nhắm trúng rồi thì mặc kệ tuổi tác ngăn cách gì gì đó, yêu là cưới!
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip