Chương 2: Hồi 1 - Nguy Hiểm
- Đại ca, xử không? Một gã lầm bầm, tay đã đặt gần thắt lưng.
Không khí trong quán đột ngột trầm hẳn xuống. Tiếng nhạc vẫn vang, nhưng không khí như bị bóp nghẹt.
Khi cả Prem và Pine đang chuẩn bị thủ thế, thì một giọng nói cất lên:
- P'Khwan đến mà em không biết để tiếp đón từ xa.
Mọi ánh nhìn đều tập trung về Nat. Nat bước từng bước một - chậm, nhưng dứt khoát. Ánh mắt không che giấu gì - vừa tự tin, vừa thách thức, vừa như cười cợt với cả thế giới.
Nat đi qua mặt của Prem và Pine đến trước mặt gã Khwan. Vươn tay cầm lấy chai rượu và rót rượu hai chiếc ly. Chất lỏng sóng sánh màu hổ phách chảy từ cổ chai thủy tinh, tạo thành một dòng mỏng, mềm như dải lụa, rót xuống thành ly pha lê.
- Những người trẻ tuổi không biết đã làm phật lòng P' Khwan. Cho em thay mặt họ xin lỗi P' Khwan.
Uống cạn ly rượu, Nat đưa ly rượu còn lại về phía gã Khwan. Gã liếc nhìn nhìn qua Pine, cô phục vụ rồi dừng lại tại Prem khiến Pine như muốn nổi điên tại chỗ. Boun từ trên tầng 2 cũng nhìn gã, ánh mắt bất giác lạnh đi vài phần.
Gã dời mắt nhìn về phía Nat đang mỉm cười, gã cũng nở một nụ cười và cầm lấy ly rượu từ tay Nat. Đang đưa ly rượu lên miệng, thì bàn tay của Nat giữ tay gã lại và đưa mặt lại sát tai gã mà thì thầm. Hơi thở mang theo hơi rượu nhưng nếu để ý kĩ thì còn mang theo mùi sữa dâu nhàn nhạt. Ngược lại với hơi thở ấm nóng thì ánh mắt của Nat sắc lạnh như lưỡi dao. Không hằn giận dữ, không có cả sự khinh miệt - chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt. Như thể người sở hữu nó chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng thèm cảm thấy gì với thế giới xung quanh.
Và chính vì thế... nó đáng sợ hơn bất kỳ sự giận dữ nào.
- Mãnh thú luôn che dấu móng vuốt của nó và chỉ sử dụng khi cần thiết. P' Khwan nói đúng không?
Từ các góc tối trong quán bar, từng bóng người bắt đầu xuất hiện - lặng lẽ, nhưng có tổ chức. Không ồn ào, không cần ra hiệu. Đôi mắt họ không cần nhìn nhau, nhưng chuyển động lại đồng bộ đến kỳ lạ. Có người đứng tựa cột, người thì chống tay vào bàn, người chỉ thong thả dựa vào tường...
Gã Khwan bật cười tràng dài sảng khoái. Nat cũng thả tay ra khỏi gã Khwan và cười cùng với gã.
- Đã là anh lớn thì sao có thể chấp nhất với trẻ con chứ. Nói xong, gã uống cạn ly rượu rồi ra hiệu cho đàn em rời khỏi quán Bar.
Lúc rời đi, hắn không quên nhìn Prem thêm một cái.
Đợi hắn đã đi xa, cô phục vụ khẽ bấu lấy cánh tay Prem, run rẩy.
- Em... cảm ơn. Nếu không có anh...
Prem quay lại, cười nhẹ, gương mặt lúc này lại trở về vẻ đáng yêu thường thấy, như thể cơn giông vừa qua là một giấc mộng.
- Không sao rồi. Có gì đâu.
Nat quay đầu nhìn lại Prem, thì thấy ánh mắt Boun đang nhìn về phía Prem không rời. Bình thường thì Boun sẽ không chú ý người khác như vậy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi dãn ra.
Pine người nãy giờ im lặng, nhìn theo hướng nhìn của Nat.
- Boun Noppanut ? Sao cậu ta lại ở đây?
- Em...xin lỗi ông chủ. Em không cố ý. Lúc đó...có người gạt chân em nên em...mới...
Cô phục vụ nhỏ tiến đến gần Nat và cúi người xin lỗi, lời nói như nghẹn trong cổ họng cô.
- Không sao. Nếu thấy không ổn thì hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi.
- Không ...em...ổn ạ. Ông chủ đừng đuổi em, em rất cần công việc này
- Tôi không đuổi em, ngày mai theo Bone học pha chế đi. Bone đưa cô ấy về nhà đi.
- Em cảm ơn ông chủ. Nhưng .... Cô đang định từ chối việc được đưa về nhưng lại lo sợ về gã đàn ông ban nãy nên không từ chối nữa.
Bone - người đã dẫn Boun lên phòng Nat - bước ra từ trong bóng tối. Cô phục vụ cúi đầu theo Bone rời khỏi quán, khi bước qua Prem, cô khẽ cúi đầu như một lời cảm ơn.
- Gan dạ lắm nhóc. Nhưng hãy cẩn thận. Nat ném cho Prem một câu không đầu đuôi. Quay đầu bước lên tầng 2.
- Mày uống tiếp đi. Tao đi vệ sinh một xíu.
Không đợi Prem phản hồi, bóng dáng của Pine đã biến mất trong đám đông.
--‐--------------------‐--------------------‐------------------------
Khi Nat quay lại phòng thì Boun đang mân mê ly Mocktail.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên gò má, lấp lánh phản chiếu trên lớp sữa hồng trong ly ánh lên làn da trắng mịn nơi đầu ngón tay, tạo nên thứ ánh sáng mềm như nhung, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt.. Ngón tay thon dài đang lướt nhẹ quanh thành ly, vẽ nên những vòng tròn mơ hồ như đang trôi theo một ý nghĩ xa xăm nào đó.
- Em có vẻ chú ý đến cậu bé ấy.
- Ai chứ?
Boun rời mắt khỏi ly Mocktail. Gương mặt sắc nét, biểu cảm dửng dưng. Thế nhưng... đôi mắt ấy lại không giống thế. Mi mắt hơi sụp xuống, ánh nhìn lười biếng như vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ ngon. Hàng mi dài khẽ rung, và cả gương mặt lạnh lùng lại bất giác nhuốm một chút gì đó mềm mại, gần như... đang làm nũng với thế giới.
Nhìn thấy Boun như vậy, Nat lại bất giác bật cười. Cậu em trai này luôn là vẻ mặt trưởng thành và lạnh lùng nhưng khi ở cạnh những người thân thiết thì bộc lộ những biểu cảm đáng yêu như làm nũng khiến đối phương cũng không đỡ nổi nhưng chính Boun cũng không biết điều đó. Như một chú mèo kiêu kỳ chỉ để lộ chiếc bụng mềm mại với người nó thích.
- Em buồn ngủ rồi à? Để anh đưa em về ký túc xá nhé. Giọng Nat mang ấm áp và dịu dàng không giấu được.
Boun khẽ lắc đầu.
- Em tự về được.
- Vậy cẩn thận một chút. Tên Khwan còn ở gần đây, có gì gọi anh ngay.
- Vậy là hắn cố tình đến quán gây sự? Boun nhíu mày.
- Cũng đúng hay cũng không hẳn. Lão đại của tên Khwan mới bị bắt nên hắn đến đây để xem thái độ của anh. Còn gây sự hắn không có gan đó đâu. Tên đó chỉ quen bắt nạt kẻ yếu thôi.
--‐--------------------‐--------------------‐------------------------
Hai tay đút túi áo khoác, má phồng lên rõ rệt, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại xung quanh.
- Thằng Pine này, ngủ luôn trong WC hay gì? Hay nó bỏ về trước rồi. Nhìn lại đồng hồ trên tay đã gần 11h rồi. Thì Prem quyết định không chờ Pine nữa mà đứng dậy đi về trước.
Còn về phía Pine, đang đứng tại cầu thang, vì cầu thang này dành riêng để lên phòng Nat một không gian biệt lập nên không cho phép khách ra vào.
- Một con mọt sách nghèo thì làm sao quen biết với ông chủ quán Bar chứ, lẽ nào cậu ta làm việc ở đây hay cậu ta và ông chủ quán Bar là mối quan hệ đó.
Tay của Pine nắm thành quyền, không cam tâm vì mình thua bởi Boun. Đúng vậy, lý do mà Veena từ chối cậu ta là vì Boun, vì cô ấy thích Boun. Cảm thấy Veena bị lừa dối, Pine phải điều tra rõ chuyện này, vậy thì Venna sẽ hoàn toàn thất vọng với Boun.
Tiếng bước chân đã cắt ngang suy nghĩ của Pine. Thấy Nat và Boun đang đi xuống, Pine lập tức lách người trốn vào một góc.
- Được rồi. Em tự về được. Anh không cần tiễn nữa đâu.
Nat đang mở miệng thì Boun đã nói tiếp.
- Em sẽ cẩn thận. Về đến ký túc sẽ báo cho anh. Có việc thì gọi cho anh. Em biết rồi.
Đôi lúc, Boun cảm thấy Nat và mẹ mình giống nhau như đúc. Anh đã là sinh viên rồi vẫn luôn coi anh như đứa trẻ chưa lớn.
- Tự chăm sóc bản thân mình. Sức khỏe của em luôn không tốt. Thấy có gì không ổn cũng phải gọi ngay cho anh. Nat nói thêm.
- Dạ mẹ Nat. Boun đưa tay vẫy chào rồi bước chân ra khỏi quán Bar. Nat tựa nhẹ vào lan can cầu thang, nhìn theo Boun rời đi khuất bóng, một tay thọc túi quần, tay còn lại rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, ánh sáng xanh nhợt hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng dưới bóng đèn mờ.
- Kavin, đi theo em ấy. Hãy đảm bảo em ấy về ký túc an toàn. Quan trọng nhất không được để em ấy phát hiện.
Kết thúc cuộc gọi, Nat quay người bước lên cầu thang và trở lại phòng.
Từ góc tối, Pine bước ra và chạy theo hướng rời đi của Boun.
---‐--------------------‐--------------------‐-----------------------
Một góc khuất ở ngoài quán Bar, gã Khwan vẫn đứng chờ ở đó. Chờ con mồi mà gã đã nhắm vào. Ánh mắt thâm trầm, nham hiểm của một con thú.
- Đại ca, tại sao chúng ta không bắt thằng nhóc đó luôn mà phải đợi nó ở đây ạ. Một thằng đàn em với mái tóc vàng ngả màu như chuột gặm lên tiếng phá vỡ không khí.
Gã Khwan liếc thằng đàn em, khiến gã đàn em phải rụt người lại vì sợ.
- Thằng ngu, lão đại mới bị bắt mà muốn tao vào đó uống trà cùng lão sao? Hơn nữa, thằng nhóc đó chỉ là phát hiện ngoài ý muốn thôi.
Một tên đàn em khác với mái tóc mái che khuất khuôn mặt làm gã có vẻ gan dạ và nguy hiểm hơn.
- Đại ca, tên Nat chúng ta có cần xử hắn luôn không?
" Đừng đụng đến hắn " Đây là lão đại nói trước khi bị bắt, dù Nat chỉ mới đến thành phố này 3 năm trước, kẻ khiến lão già đó e ngại thì không đơn giản. Nhưng qua vài lần gặp thì tao biết rằng Nat là kẻ được rèn nên từ máu, như thể mọi sinh mệnh trước mặt hắn chỉ là một con số. Là một thằng điên. Bọn mày biết cái gì đáng sợ hơn một thằng điên không? Khwan hỏi ngược lại bọn đàn em khiến chúng quay sang nhìn nhau.
- Không sợ chết. Tên đàn em với mái tóc che khuất mặt trả lời.
- Sai rồi là hắn không có điểm yếu bất kỳ điểm yếu nào cả. Hắn dửng dưng với tất cả mọi thứ: tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, mọi cám dỗ hay ngay cả đứng trước cái chết hắn cũng không nhíu mày lấy một cái. Nhưng không sao không là bạn thì chỉ cần không phải kẻ thù là được.
Lời nói khi nãy Nat thì thầm vào tai gã Khwan là câu trả lời mà gã muốn. Nat không có hứng thú tham gia vào việc tranh giành địa bàn của gã nhưng với điều kiện đừng đụng đến anh.
Mắt gã bỗng chốc sáng lên, tham lam - con ác thú đã thấy được miếng mồi ngon - Prem bước ra khỏi quán Bar. Hôm nay có vẻ là ngày tốt lành của gã.
---------------------------------------------------------------------
- Biết vậy ban đầu đã lái xe đi.
Con đường đã vắng , ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt hẳn. Prem bước đi một mình, chiếc áo khoác da đen khẽ lay động theo gió đêm, mái tóc đen rối nhẹ vì không khí lạnh.
- Đi đâu vội thế, nhóc? - Gã Khwan nghiêng đầu, nở nụ cười nham hiểm.
Prem quay đầu lại. Đôi mắt tròn thường ngày ánh lên vẻ lấp lánh như sao trời, giờ lại tối sầm lại, đôi má bánh bao và nụ cười ngọt như kẹo bỗng tan biến như lớp sương mỏng bị xé toạc trong cơn giông. Vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Prem.
- Mấy người muốn gì?
Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng ẩn chứa một lực đè như dao lướt qua cổ, từng từ thốt ra như có gai nhọn.
Nhưng ánh mắt ấy lại càng khiến Khwan thích thú hơn.
- Cưng nói muốn cho anh biết thế nào là "vui vui" mà. Để anh dẫn cưng đi "vui vui" nhé.
Không ai nói thêm, bọn chúng bắt đầu tiến tới.
Nhanh như chớp, nắm đấm của Prem đã vung lên, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Một cú đánh gọn gàng bằng khuỷu tay vào bụng tên đàn em gần nhất khiến hắn gập người, ho khan.
Không ai tin được cậu lại có thể ra đòn mạnh đến thế - như thể bên trong thân hình nhỏ nhắn ấy ẩn chứa một thứ sức mạnh khác thường.
Khi bước ra khỏi quán Bar, đi được một đoạn thì Boun đã thấy bọn Khwan đang chặn đường Prem và Prem chỉ dùng một đòn để hạ gục một tên. Boun móc điện thoại ra, bấm số nhanh.
Giọng nói vang lên lạnh lùng, dứt khoát:
- Tôi muốn báo cáo có gây rối trật tự... và hành hung tại công viên...
Pine đã thấy Prem nhưng không ra mặt vì cậu ta biết rằng Prem có khả năng xử đám người này. Nhưng khi thấy Boun gọi cảnh sát thì cậu ta hơi bất ngờ, cậu ta còn đang định nếu nguy cấp thì cậu ta sẽ giúp sau. Nhưng Pine lại không lường trước sự nguy hiểm của gã Khwan.
Prem lách người, tránh cú tấn công của tên thứ hai, rồi gạt chân và bồi thêm một cú đấm vào bụng khiến hắn ngã xuống nền gạch lạnh buốt.
Tóc Prem bay nhẹ theo chuyển động, ánh mắt không lay động. Từ nhỏ, để bảo vệ bản thân, ba Prem đã bắt cậu học võ, đặc biệt là quyền pháp và vận động viên chơi Golf chuyên nghiệp nên lực tay của Prem vô cùng mạnh mẽ. Một đòn của Prem cũng khiến chúng đến ngày mai cũng không dậy nổi.
- Bọn mày chỉ có vậy thôi sao?
Dù đàn em của mình bị đánh nằm dưới đất nhưng Khwan vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn xoa xoa tay, đôi mắt hắn như tên trộm nhìn thấy viên kim cương tỏa sáng trước mắt và hắn phải có bằng được dù phải chiếm đoạt bằng mọi giá.
- Sapol mày lên đi. Nhớ đừng đánh trúng mặt nó.
Sapol - tên đàn em với mái tóc như chuột gặm, gã cao lớn, cơ thể vạm vỡ với một vết sẹo kéo dài từ hốc mắt phải đến gò má.
Không chờ đợi thêm, gã lao đến Prem nhanh như con thú vồ mồi.
Prem nghiêng người né, nhưng lực đạo từ cú đấm vụt qua mạnh đến nỗi khiến không khí xung quanh rung lên. Ngay lập tức, một cú đá ngang quét qua, cậu chắn được bằng tay nhưng bị đẩy lùi, lưng va vào tường.
Hơi đau, nhưng cậu cắn răng, không phát ra tiếng. Đôi mắt long lanh ánh lên sự quyết tâm như dao sắc giấu trong ánh trăng.
Quan sát từ xa Pine biết - kẻ này khác biệt. Đây không đơn thuần đám côn đồ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu mà là một sự nguy hiểm thật sự. Sau khi hiểu ra, thì Pine biết quyết định gọi cảnh sát của Boun là chính xác. Là vô tình hay cậu ta biết rõ đám này nguy hiểm như thế nào. Rốt cuộc cậu ta còn giấu điều gì?
Dù vậy, Pine vẫn lo lắng cho Prem hơn. Có vẻ Prem vẫn chưa lường được sự nguy hiểm của bọn chúng.
Prem cố giữ thăng bằng, né liên tiếp vài cú đánh. Dù nhỏ con hơn hẳn, cậu di chuyển linh hoạt. Nhưng không thể phủ nhận, đối thủ quá mạnh.
Cú đấm từ gã giáng thẳng vào vai Prem khiến Prem loạng choạng. Không kịp phản ứng, cậu bị đá văng sang một bên.
Boun siết chặt tay, anh thấy một cỗ tức giận không rõ đang dâng lên trong lòng. Pine thấy vậy cũng đứng dậy chuẩn bị chạy ra cứu Prem thì từ xa.
Tiếng còi hú xé ngang không khí.Prem vẫn đang chống tay xuống đất, thở dốc. Gã côn đồ Sapol khựng lại, ánh mắt xoáy về phía âm thanh đó.
- Cảnh sát- Sapol thốt lên.
Gã Khwan nhìn Prem lần cuối - ánh mắt lạnh và sâu.
- May mắn đấy, nhóc.
Hắn quay đi, bỏ lại hai tên đàn em còn đang nằm đó và ra hiệu cho hai tên đàn em còn lại rút. Không ai dám chống lệnh. Trong vài giây, cái không khí bạo lực như tan dần cùng tiếng bước chân vội vã rút lui vào bóng tối.
Một viên sĩ quan cúi xuống nhìn Prem đang ngồi dưới đất, vẻ lo lắng hiện rõ.
- Cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu không?
Prem lắc đầu nhẹ, đứng dậy.
"Cháu ổn... cảm ơn chú."
Ở phía xa, Boun đứng yên trong bóng tối. Không đến gần. Không nói gì. Nhưng đôi mắt dõi theo từng cử động của Prem. Quay đầu đi về ký túc xá trường đại học.
Pine cũng thầm thở ra một hơi, nhưng cũng thương cảm cho cậu bạn khi bố mẹ Prem khi biết chuyện. Thấy Boun rời đi, Pine cũng bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip