Chương 9: Hồi 1 - Theo đuổi

Phòng khách rộng lớn được bài trí theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển, tông màu trung tính thanh lịch hòa quyện với ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần cao. Tấm thảm dệt tay dày dặn trải dài dưới bộ sofa bọc nhung màu kem.
Mẹ Prem đang cùng người giúp việc cắm một bình hoa lớn. Những cành mẫu đơn, hồng trắng và hoa baby được sắp đặt tỉ mỉ trong chiếc bình pha lê, mỗi động tác của bà đều toát lên vẻ tao nhã và tỉ mỉ. Bộ váy lụa màu ngọc trai càng tôn lên phong thái quý phái dịu dàng. Nghe tiếng bước chân, mẹ Prem cùng người giúp việc đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra.
- Rut của mẹ, đi học về rồi à? Rut có mệt không? - Giọng mẹ Prem dịu dàng.
Người giúp việc mỉm cười cúi đầu chào cậu, còn bà thì đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc con trai như một phản xạ đầy yêu thương.
Quay về nhà, Prem chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của khoảnh khắc ban nãy. Bóng chiều đổ dài nơi sân trường tĩnh lặng, còn trái tim Prem vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Prem ngồi bên mẹ trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, Prem nhẹ nhàng ngả đầu vào vai mẹ. Trong đầu, những lời tỏ tình cứ vang lên lặp đi lặp lại, không biết là vì xúc động hay vì hối hận. Prem không chắc nữa.
- Sao vậy? Sao lại làm nũng với mẹ rồi? Đói rồi sao? Mẹ mới làm bánh kem dâu đấy.
Mắt Prem sáng lên. Gật đầu với mẹ.
- Mang bánh ra giúp tôi nhé.- Mẹ Prem quay lại người giúp việc.
- Dạ bà chủ. Người giúp việc mỉm cười và nhanh chóng mang bánh ra.
Người giúp việc nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem dâu lên bàn, lớp kem trắng mịn được điểm xuyết bởi những trái dâu đỏ mọng, óng ánh như vừa mới hái từ vườn. Ánh mắt Prem sáng rỡ lập tức bị hút lấy bởi trái dâu nằm trên chiếc bánh.
Không chờ thêm một giây, cậu vươn tay ra, ngón tay nhỏ khéo léo nhấc trái dâu lên và đưa vào miệng. Ngay khi cắn một miếng, vị chua tê đầu lưỡi khiến cậu bất ngờ khẽ nhíu mày lại, má phồng lên một chút như chiếc bánh bao mềm mại, nhưng rồi nét mặt ấy nhanh chóng chuyển thành sự mãn nguyện. Đôi mắt long lanh cong cong như vầng trăng non, môi cậu nhoẻn cười hạnh phúc như vừa tìm được kho báu.
Mẹ Prem ngồi cạnh, vẫn đang khuấy tách trà, liếc nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Bà không nhịn được cười, cúi nhẹ đầu trêu chọc:
- Nhóc tham ăn.
- Mọi người đâu rồi mẹ?
- Ba và anh trai con còn ở tập đoàn chưa về. Còn Lyly thì đi học nhóm với bạn chưa về.
Mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhưng cũng chan chứa sự tò mò, trên môi có dính vệt bánh kem. Như chợt nhớ ra điều gì, giọng Prem nũng nịu vang lên như một tiếng chuông nhỏ dễ thương:
- Mẹ, ngày xưa mẹ tán tỉnh ba thế nào vậy?
Có phải mẹ là người theo đuổi ba trước không?
- Sao lại muốn nghe chuyện này?
- Ừ thì ... tại Rut tò mò thôi. Mẹ kể Rut nghe đi mà. Giọng nói luyến láy và vẻ mặt như mèo con khiến mẹ Prem chỉ còn biết bật cười thành tiếng.
- Con đó, có phải thích cô bé nào rồi không?
- Không có.- Prem như chú mèo xù lông.
- Thật không?
- Thật mà. Mẹ không tin thì Rut thề.
- Được rồi, mẹ tin Rut. Nhưng Rut không được thề thốt lung tung nhé.
- Dạ. ~~~~ Mẹ kể Rut nghe đi.
- Được rồi, được rồi. Mẹ kể… nhưng con phải hứa không được kể lại với ba là mẹ kể trước đó nha.
Prem lập tức vui vẻ ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng bừng lên như đón lấy một câu chuyện cổ tích.
- Khi đó, ba con đẹp trai lắm, được nhiều cô gái thích lắm nhưng ông ấy lạnh lùng với nghiêm túc khiến không có mấy người dám theo đuổi ông ấy. Cả trường ai cũng nghĩ ba sẽ chẳng bao giờ để ý đến ai ngoài sách vở và mấy con số.
Bà bật cười khẽ, âm thanh mềm như lụa. Khuôn mặt bà một nét dịu dàng như ký ức xa xăm đang dần ùa về.
- Vậy mà mẹ thích ông ấy sao?" — Prem hỏi, giọng lém lỉnh.
- Ừ, thích lắm. Mỗi lần đi ngang qua giảng đường của ba là tim mẹ đập thình thịch. Nhưng ba con...Lúc mẹ chủ động bắt chuyện, ông ấy chỉ gật đầu, cười nhạt rồi quay đi.
Prem tròn mắt ngạc nhiên, bật cười.
- "Ba con kiêu thế luôn á?
- Thế nên mẹ nghĩ, thôi thì mình phải... mặt dày một chút. Khi ấy bà ngoại có trồng một vườn hoa hồng, mỗi ngày mẹ đều hái trộm một bông.
Mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như thiếu nữ đôi mươi.
- Sáng ngày nào cũng đến trước lớp ông ấy, tặng ông ấy. Đến trưa thì làm bộ 'vô tình' mang đồ ăn đến, rủ ông ấy ăn cùng. Đến chiều hay hỏi mượn sách và hỏi bài... Cuối cùng, ba con cũng chịu mời mẹ đi xem phim.
- Rồi ba đồng ý yêu mẹ lúc nào? - Prwm háo hức hỏi.
Mẹ Prem ngước nhìn lên bình hoa trên bàn, như thể nhìn thấy bóng dáng của hai người trẻ tuổi năm nào phản chiếu qua từng cánh hoa.
- Một hôm trời mưa, mẹ không mang ô. Ba con từ đâu xuất hiện, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng che ô cho mẹ đi suốt đoạn đường dài. Khi đến ký túc xá, mẹ quay lại hỏi: ‘Sao anh cứ che ô cho em hoài vậy?’... Ba con chỉ nói: ‘Vì anh không muốn em ướt. Và vì anh nghĩ... nếu không che ô, sẽ không còn lý do để đi bên em nữa.’"
Bà nhìn cậu, nụ cười dịu dàng nở rộ như đóa hoa vừa bung nở.
- Vậy đấy, Rut à. Đôi khi, yêu không phải là những lời hoa mỹ. Đôi khi, nó chỉ là khi con nhớ một người vào những lúc rất bình thường… như khi con thấy một bầu trời đẹp và muốn chia sẻ cùng họ.
Prem ngồi im lặng, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ thường. Có lẽ, Prem cũng đã hiểu hơn một chút... về thứ gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip