chap 3
Ngày hôm sau chú đến nhà tôi nhưng mẹ tôi không cho tôi gặp chú , chú đến để xin lỗi tôi chuyện hôm qua nhưng bây giờ tôi mệt mỏi lắm chẳng muốn nghe , một lác chú Thanom đến nhà đưa tôi đi làm thủ tục nhập học vì chú là giáo viên của trường nội trú , chú ấy gặp chú Thanom thì ngạc nhiên hỏi bọn tôi đã thân khi nào .
- " chẳng liên quan đến chú "
Tôi rời đi với chú Thanom trên xe .
- " em thích mình sao "
Tôi im lặng rồi chú cũng không nhắc đến nữa đi về chú vẫn đợi dưới nhà tôi , tôi khoác áo chú Thanom đi xuống chú ấy thấy vậy lấy áo chú Thanom trả lại rồi khoác áo chú cho tôi
" người sắp có gia đình rồi bây giờ chú nên về quan tâm gia đình mình đi " . Rồi tôi bỏ lên nhà
Tôi học ở trường nội trú , cho đến khi hôn lễ của chú , ngày đến dự lễ cưới chú Thanom có đi cùng tôi trên là nụ cười hạnh phúc của hai gia đình , dưới là hàng trăm người cười chúc phúc chỉ có tôi là khó chịu vô cùng , mắt tôi đỏ hoe sắp khóc thì chị Maprin lại mời tôi lên sân khấu dường như muốn tôi làm trò cười của họ , tôi rời đi chú Thanom nắm tay tôi lại .
" em phải dũng cảm lên "
Rồi chú cầm tay tôi lên sân khấu , chị ta đưa mic cho tôi bắt tôi phải chúc phúc cho họ tôi chịu không nổi liền buôn mic chạy khỏi đó chú Thanom đuổi theo tôi tôi chạy ra đường vì không để ý . Bị một chiếc xe hơi lao nhanh ra đâm trúng tôi ngất ngay tại đó.
Tôi chảy rất nhiều máu bộ vest dự tiệc bị nhuộm thành màu đỏ máu của tôi , chú ấy vẫn tiếp tục hôn lễ , chú Thanom bế tôi lên định đưa tôi vào bệnh viện , có người chạy vào báo tin cho chú .
" có người bị xe đâm rồi "
Ly rượu trong tay chú rơi xuống chạy ra , thấy tôi đang nằm trên vòng tay của chú Thanom chảy rất nhiều máu chú ấy lao đến ôm tôi đưa lên xe đi bệnh viện trên đường đi tôi mất máu quá nhiều và hôn mê , nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng của chú trên đường kẹt xe không đến được bệnh viện chú ấy ôm tôi chạy qua khỏi con đường kẹt xe
Cho dù chú rất mệt cũng không dám dừng lại .
Đến bệnh viện tôi rất may là đến kịp thời bác sĩ nói tôi bị chấn thương não nhẹ , lúc đó cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm chú ấy vì tôi mà hoảng hôn lễ lại , chăm sóc tôi hai ngày cuối cùng tôi cũng tỉnh tôi thấy chú đang ngủ bên cạnh giường của tôi tay nắm chặt tay tôi rồi chú tỉnh dậy thấy tôi đã tỉnh dậy rồi chú ôm tôi vào lòng hai mắt đỏ hoe và đó là lần đầu tiên tôi thấy chú khóc ...
__________________________
Mấy ngày sau chú luôn bên cạnh chăm sóc tôi , một hôm chị Maprin đến bệnh viện mỉa mai tôi là giả vờ . Chú Thanom đi vào thấy vậy bảo vệ tôi , chú ấy cùng lúc đi vào chị ta nủng nịu bảo chúng tôi bắt nạt cô ta , vậy mà chú ấy tin là thật không nghe tôi và chú Thanom giải thích đưa cô ta đi về , tôi ngẩn ra cứ tưởng ... , người chú yêu là người luôn đúng dù có thế nào tôi luôn là người sai . Chú vì cô ta mà ghét bỏ tôi vậy mà tôi vẫn còn ôm hy vọng viễn vong.
__________ hết chap 3 __________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip