Từ đây là lời của công nhé!!!
Nhìn bức ảnh trắng đen, gầy yếu, trì độn là đánh giá đầu tiên của tôi đối với em.
Khi đó tôi cảm thấy kì lạ, nhà Warut nổi danh thông minh xinh đẹp vậy mà một người không có đầu óc thông minh, không có bề ngoài xuất sắc thậm chí thân thể cũng không tốt thì sao có thể tồn tại trong gia đình này?
Giả mạo là bạn học trung học của em, lại phát hiện em hoàn toàn không biết bạn học của mình ra làm sao.
Cố ý tiếp cận em, vẻ mặt em thủ sủng nhược kinh. Tôi thậm chí hoài nghi em không phải cậu 3 nhà Warut mà tôi tiếp cận, Prem Warut.
Đúng vậy, tôi vì việc thu mua thành công một năm sau mà tiếp cận Prem. Chỉ là tôi không biết sự tình lại phát triển thành như vậy. Kế hoạch dự định làm cho Prem bán đứng nhà Warut tại đêm xảy ra nụ hôn đó mà bắt đầu biến chất.
Quả thật, ngay từ đầu tiếp cận, đối với người mộc mạc thậm chí có chút ngu xuẩn như em mà nói, nụ cười của tôi có chút gượng ép, đối diện với người con trai bình thường này, tôi bắt đầu hoài niệm nơi phồn hoa của tôi.
Ngày đó tôi say, lần đầu tiên say nhưng tôi vẫn thanh tỉnh.
Em dìu tôi về phòng, giúp tôi thay quần áo. Tôi cảm giác được em yên lặng nhìn tôi.
Khi đó, tôi đột nhiên phát hiện tầm mắt người con trai bình thường này thật nóng.
Chạm vào môi của tôi, tay em có chút run rẩy cùng lạnh lẽo. Có lẽ là say, tôi bắt đầu thích em cứ như vậy chạm vào.
Mỗi lần về nhà, tôi đều phát hiện em cuộn mình trên sofa ở phòng khách. Tôi không biết sự chờ mong kia là gì, bởi vì mỗi lần em đều mỉm cười nói chúc ngủ ngon với tôi sau đó yên lặng quay về phòng mình.
Tôi bước vào phòng em, thật sạch sẽ, chỉ là nơi treo ảnh chụp. Tôi từng hỏi tại sao bên trong đó chỉ có một người là em? Khi đó em chỉ cười cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời đi.
Nụ hôn thình lình xảy ra kia làm cho tôi giật mình. Tôi đột nhiên ý thức được em muốn hôn tôi. Thật ghê tớm là câu mà tôi nói với em. Quả thật trong quá khứ tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một người đàn ông hôn. Thậm chí là một người đàn ông bình thường như vậy.
Tôi nhớ rõ hôm đó thân thể em run rẩy lịch liệt, tóc mái quá dài che khuất ánh mắt, không biết tại sao, tôi biết em khóc.
Em vẫn cúi đầu theo thói quen, run rẩy nói câu thật xin lỗi. Sau đó hốt hoảng rời đi, trở lại phòng mình.
Có lẽ ai cũng biết, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết tại sao, đêm hôm đó tôi cư nhiên đứng trước phòng em, lẳng lặng nghe âm thanh nức nở bên trong, thẳng đến khi âm thanh kia biến mất, tôi mới phát hiện mình đã đứng suốt một đêm.
Rời đi, có lẽ là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Tôi cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi phát hiện thời gian nửa năm làm cho tôi quen với sự tồn tại của em.
Vài ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật tôi lưu luyến nụ cười của Prem, nhưng tôi không muốn buông tha kế hoạch hoàn mỹ của mình, bởi nếu kế hoạch thành công tôi sẽ có được tài phú vô tận.
Tôi không muốn mất đi tài phú của tôi, lừa gạt là tất nhiên, hy sinh cũng là tất nhiên. Tôi tin tưởng tôi có thể không quyến luyến nụ cười của Prem nên tôi quyết định nói dối.
Trở về nhà thuê của em, mở cửa, tôi không thấy thân ảnh của em, tôi dâng lên sự mất mát khó hiểu, có phải em đề phòng tôi?
Tầm mắt của tôi và êm giao nhau, tôi mới phát hiện trong mắt em có ánh nước.
"Tôi trở về lấy đồ đạc". Tôi phá vỡ sự yên tĩnh.
"............." Em chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn mặt em tái nhợt, đau long khó hiểu.
"Cậu còn có việc gì sao?" Em chỉ hơi lắc đầu, sau đó vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Tôi đột nhiên biết em thật bất lực.
"Tìm, tìm được phòng ở?" Em cho rằng tôi sẽ rời đi.
"Phòng ở? Không có". Đột nhiên tôi phát hiện người con trai bình thường này thật yếu ớt.
"Cậu thích tôi sao?"
"............."
"Cậu có thể không trả lời, chỉ là tôi muốn nói, tôi không phải gay!" Tôi không phải, đây là sự thật.
"Thế nhưng tôi thích ở bên cạnh cậu". Cho nên tôi tiếp tục chọn lừa gạt, tiếp tục có được nụ cười của em.
Lần đầu chân chính thấy em khóc, nước mắt lướt qua khuôn mặt em, tôi cư nhiên thấy em thật đẹp.
Chỉ là khi tôi ôm lấy em, tôi nói với chính mình sự lưu luyến kia cũng không có nghĩa là tôi thương em.
Em thật yếu ớt, khi tôi thấy vết sẹo trên ngực em mới biết em từng phẫu thuật, lòng bắt đầu có chút dao động. "Khỏi hẳn chưa?"
Em hơi hơi gật đầu, tôi biết mặc cảm tội lỗi làm cho tôi không dám xuống tay, nhưng tôi cũng không tiếp tục truy vấn. Tôi sợ chính mình thật sự không thể động tay. Nếu tôi tiếp tục truy vấn, có lẽ hết thả sẽ không phát sinh.
Em thật tự ti, thậm chí nghĩ đến bản thân là gánh nặng của tôi, thấy em mỗi ngày liều mạng dịch tài liệu, phát hiện em mỗi cuối tuần đều phải đi thật xa đến nơi để giao bày, "Tôi đưa cậu đi".
Em vẫn hiền lành, dịu dàng. Tôi bắt đầu hoài nghi em không phải là con trai của gia đình có tiền.
Có lẽ tôi sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, không nên cho em sự quan tâm, không nên đối với em ôn nhu, như vậy, như vậy đối với sự lừa dối của tôi em sẽ có khả năng phòng vệ.
Tôi không thể buông tha kế hoạch của mình cho nên tôi chỉ còn biết tổn thương em.
Tôi chưa bao giờ biết chờ đợi một người lại khó khăn đến như thế.
Lễ Giáng Sinh hôm đó, tôi tiễn bước tên bí thư đáng ghét, tôi phát hiện em vẫn chưa trở về. Tôi lo lắng chờ đến mười giờ, rồi đợi đến mười một giờ.
Lúc đó tôi rất lo lắng, sợ em xảy ra chuyện gì, hơn nữa gọi điện lại phát hiện em tắt máy.
Mờ mịt ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, tôi căn bản không biết đi đâu, chỉ là tôi xác định em không có người bạn nào
Tôi không biết tại sao tôi trở về gốc cây kia. Khi tôi thấy em cuộn mình dưới tang cây, nhìn thấy rất nhiều ngọn nến, tôi phát hiện tảng đá lớn trong long tôi rơi xuống, nhưng không biết vì sao ngực tôi lại trướng đau.
Đêm hôm đó, ôm thân thể lặng như băng của em ngủ trong phòng của tôi nhưng tôi không ngủ được.
Ánh trăng qua khe cửa, tôi phát hiênj tôi bắt đầu luyến tiếc người con trai trong lòng ngực này. Hôm đó tôi hỏi chính mình có muốn tiến hành kế hoạch không?
Nếu lúc đó tôi trả lời không, có lẽ hết thảy sẽ không mất đi. Prem có lẽ còn có thể ở bên tôi.
Tôi tham lam, khi thấy em bi thương đứng ở cửa nói với tôi, "Anh gạt em" thời điểm đó, tôi phát hiện quả thật tôi đã yêu em.
Tôi muốn ôm lấy em. Tôi muốn nói sự tình không phải như em nghe thấy, sau đó thì sao? Sau đó làm gì bây giờ? Tiếp tục lừa gạt?
Lần đầu tiên tôi mờ mịt nhìn em cuộn mình trên mặt đất. Tôi vô lực giải thích bất cứ điều gì, vì đó là sự thật.
Tôi muốn trốn, thoát đi nơi có em, tôi sợ lại chứng thật tôi yêu em.
Tôi không biết nguyên nhân mình cũng có thể chật vật rời đi như thế, chật vật đem bản thân giấu đi, càng sợ hãi chính mình lại yêu thương một nam nhân.
Từng cùng em dây dưa trên giường, tôi chưa bao giừo nghĩ đến là tôi có yêu người nam nhân này hay không.
"Anh tiếp cận em có mục đích sao?" Bên tai là tiếng thét chói tai điên cuồng của em, tôi vô lực trả lời em, yêu em thế nhưng em là nam nên tôi không mở miệng được.
Sa sút đến quán bar mà tôi thường đi, uống xong rượu của người phụ nữ kia, thân thể bắt đầu nóng lên, tôi biết cô ta đã động tay động chân vào ly rượu dù vậy đối với tôi cũng không có gì quan trọng.
Lúc đưa cô ta về nhà, tôi theo bản năng về nhà của em.
Không ai, bên trong nhà không có ai.
Cùng người phụ nữ kia dây dưa trên giường đã từng cùng em bên nhau, vuốt ve thân hình cô ta nhưng tại sao lại thấy em?
Chẳng lẽ tôi đã yêu em sâu đậm như vậy?
Dù vậy, tôi không thừa nhận, bởi vì tôi biết cô ta không phải em.
Prem Warut, nếu em là cô ta thì thật là tốt, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, ôn nhu trước sau như một.
"Có muốn ăn bữa sáng không?" Nhìn em mỉm cười, em không cần sao? Em yêu tôi. Em không quan tâm tôi cùng người phụ nữ khác ở bên nhau sao? Như vậy tình yêu của em đại biểu cho cái gì?
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Tôi phẫn nộ nhìn em, tôi biết em miễn cưỡng cười vui, bởi vì thân thể em đang run rẩy. Thế nhưng tôi không tưởng tượng được tại sao em có thể dễ dàng tha thứ cho tôi cùng người khác triền mien, rất muốn hỏi em rốt cuộc là em có yêu tôi sâu đậm không nhưng tôi biết tôi không thể. Nếu hỏi, em sẽ nghĩ tôi đang cho em hy vọng. Tôi không muốn tiếp tục lợi dụng em vì tôi sẽ không cùng một người đàn ông ở bên nhau, từng là bởi vì chuẩn bị cho kế hoạch hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng, cho dù tôi thừa nhận tôi thương em.
Nhìn thân ảnh của em đi vào bếp, rất muốn nói với em, nếu em không ngại, em có thể vĩnh viễn ở bên tôi. Thế nhưng như vậy em sẽ trở thành một con chuột vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vì tôi sẽ không cho em phá hư kế hoạch của tôi. Tôi phải đi lên đỉnh của công ty Gun. Tôi sẽ là người thừa kế tiếp theo, điều kiện tiên quyết là tôi phải lấy con gái chủ tịch, Andee.
Phẫn nộ đẩy cửa đi ra, tôi không biết chính mình tức giận điều gì, là em đễ dàng tha thứ hay bản thân tôi yêu phải người không nên yêu.
"Boun, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi"
"Cậu bị thần kinh à".
"Boun, cậu dẫn tôi đi tàu lượn siêu tốc nha".
"Không!"
"Boun.."
Điện thoại đã ngắt.
Nhìn mưa thật to bên ngoài cửa sổ, tôi bắt đầu lo lắng cho thân thể của em, ở chung lâu nên tôi biết thân thể em không tốt.
Tàu lượn siêu tốc, em muốn đi cái tàu lượn vòng siêu tốc nổi danh kia sao?
Có lẽ tiến một bước sẽ lại làm cho tôi thoát khỏi em nhưng ngay sau đó tôi lại lo lắng cho an nguy của em.
Ngồi ở trong xe, giọt mưa điên cuồng gõ lên mặt kính. Tôi yêu em nhưng tôi không thể cho em bất cứ thứ gì.
Prem, tôi muốn thoát đi bóng ma của em, vậy mà tại sao em vẫn đuổi theo không bỏ.
Không che dù, tôi sợ sẽ không kịp. Tôi sợ em thật sự dung tính mạng mà ngồi lên tàu lượn siêu tốc...
Quả nhiên thấy mặt em trong đám người, quần áo ướt đẫm dính vào người, khuôn mặt tái nhọt, em gầy.
Dùng sức lôi kéo em, ở trong lòng có vạn lời muốn nói, ôn nhu khuyên em buông tha nhưng khi phát ra cũng chỉ có câu "Tôi phải kết hôn".
Em dần dần lui khổi tầm mắt tôi, tôi biết em rất thương tâm, thế nhưng ai có thể cứu chữa được ai?
Nếu lừa dối bị phán là làm em tổn thương vậy tôi đây yêu không dám yêu thì là gì đây?
Tôi thừa nhận tôi yếu đuối. Tôi thừa nhận tôi không có can đảm. Tôi thừa nhận tôi vì danh lợi mà không tiếc thứ gì. Có ai biết được tôi làm thế nào để có được ngày hôm nay?
Không có hậu thuẫn vững chắc, những thứ tôi so với người khác đều là vất vả đổi lấy, tôi khuông muốn buông tha tất cả thành quả, tôi không muốn.
Cho dù tôi muốn đuổi theo, muốn giữ lại trong lòng. Thế nhưng đối với danh lợi, tôi lại có thể nào buông tha? Đó là giấc mộng của một đứa trẻ nghèo hèn tranh một miếng bánh mì với chó hoang.
Prem, em có lẽ rồi sẽ quên tôi, tôi cũng sẽ quên em.
Rời đi, về nhà, tôi quay về căn nhà của mình, nơi đó có vị hôn thê của tôi, cô gái tôi không thương.
Thế nhưng cô gái này cho tôi tài phú, địa vị cho nên tôi về nơi đó.
Andee rất đẹp chỉ là tôi không thương cô ấy.
Cuộc sống không có em, tôi mới phát hiện tôi thương em rất nhiều. Tôi bắt đầu điên cuồng làm việc. Tôi sợ dừng lại sẽ hồi tưởng nụ cười của em, lại nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của em.
Bảy ngày, tôi rời đi em bảy ngày, mỗi ngày làm việc làm cho tôi không thở nổi.
Thời gian bảy ngày, không làm cho tôi tìm được trên mặt người phụ nữ tôi không thương một điểm gì giống như em, cho dù chỉ là nếp nhăn giống nhau.
Ngày thứ bảy, tôi tuyên bố hôn sự với truyền thông, hơn nữa làm sáng tỏ chuyện xấu, là "chuyện xấu" của tôi và người tôi yêu.
Tôi không biết em có thấy bài thanh minh của tôi không, đều tôi biết là lúc tôi nói ra, lòng tôi đau đến tê tâm liệt phế. Tôi tự hỏi mình, tôi có hối hận không?
Tôi không thể trả lời.
Ngày thứ tám, ngày thứ tám tôi nhận được điện thoại của em, tôi không có dũng khí nói chuyện với em. Tôi sợ tôi sẽ hối hận. Tôi sẽ mất đi những gì tôi theo đuổi nhiều năm.
".........Mời bạn để lại lời nhắn sau tiếng bíp".
"Boun........" Khi tôi nghe thấy âm thanh của em, tôi cảm giác được sự tiều tuỵ của em, bi ai của em. Hai chân tôi bắt đầu vô lực. Tôi quỳ trên mặt đất khẩn cầu em đừng nói nữa. "Thật xin lỗi, tôi biết tôi không nên gọi cho cậu, chỉ là hãy tha thứ cho một lần tuỳ hứng cuối cùng của tôi".
"Tôi biết cậu không yêu tôi, kỳ thật lúc cậu nói thích tôi, tôi cũng giật mình. Chỉ là tôi không có năng lực kháng cự hạnh phúc đã đến. Tôi đã cho rằng tôi có thể có được ..........ha ha......., thực ngu ngốc phải không". Tôi khóc, tôi muốn nói với em tôi yêu em. Tôi thậm chí muốn lập tức ôm lấy em.
"Kỳ thật cậu cứ cười tôi khờ, cười tôi ngu đi, cười tôi là con cóc mà còn tưởng rằng có thể ăn được thịt thiên nga, ha ha, kỳ thật hết thảy đều đã qua, tôi biết, cậu không thương tôi, tôi cũng biết, chỉ là tôi có thể hướng cậu một yêu cầu cuối cùng không?"
".........." Nước mắt rơi trên sàn, từng giọt từng giọt kể ra tình yêu của tôi đối với em. Tôi không cam long uổng phí thành quả mà tôi cố gắng. Tôi không cam lòng vĩnh viễn chỉ có thể như một con chó bị kêu đến hét đi. Tôi không cam lòng.
"Có thể gặp tôi một lần cuối cùng không. Tôi biết cậu muốn đi Mĩ". Kinh ngạc nhìn cái điện thoại màu đỏ.
"Tôi muốn tặng cậu một phần lễ vật, chúc mừng tân hôn của cậu. Ngày cuối cùng trước khi cậu đi, có thể gặp tôi lần nữa được không? Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, thế nhưng tôi sẽ ở dưới tang cây chờ cậu......." Nhịn xuống nước mắt điên cuồng , tôi thống khổ nghĩ, thế nhưng lại sợ em nghe thấy, cho dù tôi biết em không nghe thấy nhưng tôi vẫn sợ hãi.
"......Em chờ anh........"
"Cảm ơn".
Điên cuồng dùng đầu đánh mạnh xuống đất, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi muốn điên rồi. Tình yêu, quyền lực, tài phú, tôi nên chọn cái nào?
Khôi phục bình tĩnh, đã là ba giờ sáng, nhìn đồng hồ báo thức chuyển động từng vòng, từng vòng, tôi nên làm sao cho đúng.
Đợi không được tôi thì em sẽ rời đi phải không?
Tôi không xuất hiện có phải em sẽ từ bỏ?
Thời gian có phải có thể đem tất cả trở nên nhạt nhoà?
Bốn giờ, cách giờ bay còn sáu tiếng, nếu bây giừo đuổi theo em gặp một lần, có lẽ sẽ kịp.
Cầm lấy hành lý, đi xuống dưới lầu, ngồi lên xe, không khởi động mà chỉ nhìn chiếc ghế em từng ngồi bên cạnh.
Em biết không, tôi sợ tôi sẽ không đi được. Tôi sợ tôi sẽ vì tình yêu mà buông tha tất cả cố gắng của mình.
Sáu giờ, tôi ngồi trong xe hai giờ, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi nhìn vị trí lạnh băng bên cạnh. Nơi đó từng ấm áp, bởi vì em sẽ ngồi ở đó.
Bảy giờ, tôi vẫn không có dũng khí gặp em.
Tám giờ, tôi ngồi trong xe chạy về hướng sân bay, bên người là vị hôn thê của tôi, thế nhưng tôi không yêu cô ấy.
Lướt qua ngoài cửa sổ là một loạt rừng phòng hộ, thật xanh, thật cao lớn giống như cây đại thụ chúng ta từng hẹn ước kia.
Tám giờ năm mươi tôi vẫn nhìn hang cây này, bởi vì kẹt xe mà phải dừng tại chỗ.
Em còn ở dưới tàng cây chờ tôi không?
"Em chờ anh, đến thời khắc trái tim ngừng đập". Gió nhẹ theo bên cạnh em xuyên qua, thản nhiên trong bộ quần áo màu tuyết trắng, em vẫn đứng dưới tàng cây đợi tôi.
"Dừng xe".
Nếu tôi đi Mĩ tôi sẽ có được tài phú của mình nhưng tôi sẽ mãi mãi mất đi em. Tôi không muốn!
Không muốn mất đi em, Prem!
Tôi biết cái tôi thấy không phải ảo giác. Cho dù chúng tôi cách nhau rất xa nhưng tôi biết em vẫn ở đó đợi tôi.
Xuyên qua một hàng dài xe trên đường, trong đầu chỉ có thân ảnh của em đứng đó mỉm cười đứng chờ dưới tàng cây.
Chín giờ năm mươi, lo lắng nhìn xe taxi ngoài ngã tư đường, tôi bắt đầu sợ hãi Prem của tôi sẽ không còn chờ đợi Boun của cậu.
Mười giờ, mười giờ tôi đi đến công viên nhỏ của tôi và em, lại phát hiện tôi tới là cổng sau.
Chạy như bay đến gốc đại thụ em hay chờ tôi, thế nhưng hết thảy đều trống rỗng.
Cây vẫn còn đó, nhưng em không còn dưới tàng cây.
Hôm nay dị thường ồn ào náo động, con đường đối diện tầng tầng lớp lớp người. Có lẽ có chuyện không may nhưng có lẽ tôi không còn tâm trí quan tâm, bởi vì Prem của tôi không còn dưới tàng cây chờ tôi.
Đi ngang qua những người đó, có thể nghe thấy có người bị tai nạn giao thông, thấy xe cứu thương mang người đem đi thế nhưng tôi không còn tâm trí quan tâm người đáng thương kia.
Tuỳ tiện gọi xe, tôi phải về nhà, em sẽ có ở nhà. Nếu em không ở dưới tàng cây thì em chỉ có thể ở nhà . Tôi phải về nhà tìm em, nói cho em biết tôi yêu em.
Tôi buông tha tất cả để yêu em.
Gió nhẹ thổi qua có thể truyền đi tình yêu của tôi đối với em không.
Đêm yên tĩnh tôi vẫn về tới nơi từng có em.
Đứng ở cửa, tôi ảo tưởng có phải em đã về hay không?
Mở cửa ra hy vọng có thể nhìn thấy em mỉm cười nói với tôi "Mừng anh đã về".
Bảy năm, sợ em trở về không nhìn thấy tôi, bất luận bận rộn bao nhiêu tôi vẫn trở về nhìn xem.
Bảy năm tôi không đem chìa khoá nhà thay đổi, sợ em không có chìa khoá, không vô được, cho dù khoá cửa đã muốn biến chất.
Bảy năm, tôi chờ em đã bảy năm. Tại sao em vẫn không chịu trở về gặp tôi.
Hôm đó, khi đuổi tới nơi này, hết thảy như trước không có gì thay đổi, trong bếp vẫn còn tạp dề em thường xuyên mặc, tủ lạnh vẫn còn ly sữa chưa uống xong, bên trong tủ vẫn còn quần áo em lưu lại, tất cả đều nói cho tôi biết em sẽ trở về.
Không thiếu chứ gì, chỉ thiếu ảnh chụp trong phòng em.
Không thêm thứ gì, chỉ them một phong thư em để lại trên bàn.
Boun!
Chúc anh tân hôn vui vẻ!
Em không có gì, không có tài phú anh cần, địa vị anh muốn. Thậm chí em là một phế vật chuyện gì cũng không làm được. Em không có gì để cho anh. Căn nhà này em đã mua rồi. Em biết ngôi nhà này đối với anh không đáng kể chút nào, nhưng đây đã là tất cả của em.
Giấy chuyển nhượng em đã ký tên. Anh chỉ cần ký tên là có hiệu lực.
Em không có dũng khí tự mình giao cho anh, cho nên vào lúc chờ anh em đã không mang theo. Có lẽ em còn muốn gặp anh một lần nữa.
Anh đừng giận, cho dù gian nhà này từng là của em thế nhưng em cam đoan với anh là em sẽ không xuất hiện nữa.
Boun! Em khôg hối hận vì đã gặp anh, không hối hận chờ anh, gặp anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em. Cảm ơn tất cả những gì anh đã cho em!
Cảm ơn!
Cuối cùng chúc anh tân hôn vui vẻ, vợ của anh rất đẹp, hai người thật xứng đôi.
Prem, đúng như lời em đã hứa. Bảy năm qua em chưa từng xuất hiện, bất luận tôi cố gắng tìm kiếm cỡ nào vẫn không thấy bóng dáng của em.
Prem, tôi vẫn ở dưới gốc cây chờ em, chờ em trở về. Sau đó tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em.
Tôi không kết hôn, buồn cười chính là cho dù tôi không đi Mĩ thì tôi cũng không thể gặp em. Có lẽ là ông trời trừng phạt tôi vì đã lừa gạt người mà tôi yêu nhất.
Tôi biết tôi thật ích kỉ. ích kỉ có được tình cảm của em lại lựa chọn trốn tránh. Ích kỉ chỉ vì ham muốn của chính mình. Prem, tôi hối hận rồi. Tôi biết sai rồi. Em trở về được không?
Prem, tôi vẫn ở công ty Gun, thời gian bảy năm làm cho tôi thăng chức trở thành tổng giám đốc khu vực Châu Á. Đó đã là cực hạn của tôi vì tôi đã nói với chủ tịch là tôi không muốn kết hôn với con gái bảo bối của ngài. Ai cũng nói đây là một cuộc hôn nhân chính trị.
Prem, em biết không, tôi mỗi ngày đều cầu mong em nhanh trở về, tôi sẽ không lừa dối em nữa. Sau này sẽ không nói tôi không thương em, sẽ không. Em trở về được không.
Nằm ở nơi ngày xưa em từng ngủ. Nơi đó vẫn còn mùi hương của em. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mùi hương ấy ngày càng nhạt nhoà. Hiện tại thậm chí tôi còn không ngửi được. Làm sao bây giờ? Prem, tôi nên làm thế nào mới có thể tìm được em?
Sao bên ngoài vẫn như trước, mà tôi đã mất em bảy năm.
Prem, tôi mua cho em bảy phần quà, thế nhưng tôi vẫn không tìm thấy người nhận chúng.
Prem, tôi mỗi ngày đều ở dưới tàng cây chờ em, thế nhưng tôi vẫn không thấy nụ cười của em.
Prem, số di động của tôi không hề đổi, thế nhưng từ bảy năm trước nó đã không còn vang lên.
Ngày mai hắn là một ngày đẹp, Prem! Tôi phải đi công tác. Tôi sẽ cho người chờ ở nơi đó. Tôi sẽ nói cho bọn họ, nếu có một người trẻ cười cười rộ lên thật ôn nhu dừng lại dưới tàng cây thì đó chính là người tôi yêu.
Tôi sẽ nói cho bọn họ, tôi yêu người thanh niên bình thường này. Cậu là người tôi cả đời này yêu nhất.
Cậu là người vợ tôi bỏ qua bảy năm.
Tôi yêu em, Prem!
Cố gắng tìm kiếm tin tức của em, đó là bảy năm qua tôi kiên trì chờ đợi.
Prem, tôi sẽ dùng cả đời này chờ đợi em đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip