Chương 17
Một sự thật đã được chứng minh là Boun Noppanut đừng bao giờ động vào bếp trong bất kỳ trường hợp nào.
Chiếc đồng hồ trong bếp đang chỉ 8:45 sáng. Và Boun đang ở trong bếp, anh mặc 1 chiếc tạp dề sọc caro chuẩn bị nấu 1 bữa sáng cho chính mình cũng như cho cái người đã say sỉn vào tối hôm qua.
Anh đã lên thực đơn cho món ăn sáng nay chính là trứng rán, thịt xông khói và 1 ly nước ép táo.
Anh vụng về lấy cái chảo từ trên giá đặt xuống bếp sau đó xoay lưng lấy 2 trứng gà trong tủ lạnh nhưng khi xoay người anh lại vô tình làm đổ cốc thuỷ tinh gần đó và toàn bộ nước bị chảy ra sàn.
"Chết tiệt..." - Boun lẩm bẩm.
Đột nhiên anh nhận ra hành động của mình có thể làm thức giận người còn đang say ngủ trong phòng nên anh nhanh chóng quay đầu ra cửa nhìn về phía cầu thang thì thật may mắn là không có ai cả.
Boun thở dài nhẹ nhõm, sau đó anh lại chú ý thấy được mớ hỗn độn mà mình mới tạo ra. Anh rút vài tờ khăn giấy cố gắng lau sạch nó.
"Thôi kệ đi" - Anh lắc đầu rồi bỏ mặc khi chưa lau xong.
========
Prem mệt mỏi dụi mắt và xoa bóp thái dương khi cơn đau đầu của cậu lại xuất hiện.
Cậu từ từ ngồi dậy và để mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
Cậu cau mày khi thấy mình đang ở trong phòng ngủ mà không phải nằm ở phòng khách. Cậu mơ hồ nhớ lại những ký ức cuối cùng của tối hôm qua - Boun Noppanut.
'Đừng nói là anh ta...."
Hình như cậu đã có câu trả lời cho mình.
Thở dài nhẹ nhõm, Prem gỡ chăn ra bước xuống giường và đi vào phòng tắm.
Sau khi bước ra khỏi toilet cậu ngạc nhiên khi nghe được tiếng va chạm ở dưới lầu.
"Cái gì vậy?"
Cậu nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Cũng không biết là bản thân đang lo lắng cái gì, nhưng....
"Anh làm cái quái gì trong bếp vậy hả?" - Prem đanh mặt lại khi cậu thấy bóng lưng của vị thần tượng nào đó đang đứng cạnh quầy bếp.
Một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng Prem khi thấy Boun không hề bị thương tổn gì đứng ở đó.
Cậu nhíu mày nhìn thấy 1 đống hỗn độn dưới sàn, rồi lạnh giọng nói - "Dọn dẹp đi".
"Được rồi" - Boun gật nhẹ đầu - "Nhưng sao cậu lại dậy sớm vậy? Cậu không bị đau đầu à?"
Prem cân nhắc xem có nên trả lời anh với giọng điệu mỉa mai như thường lệ không nhưng hôm nay dường như có gì đó ngăn cậu lại.
Ngay khi cậu định trả lời thì Boun đã lên tiếng - "À, tôi không nên hỏi đúng không?"
"Tôi..." - Prem mím môi. Quyết định bỏ qua vấn đề này. Cậu ngồi xuống bàn và nhìn Boun bận rộn dọn dẹp chiến trường mà mình gây ra sau đó nở một nụ cười thích thú.
Cậu buộc chính mình phải dời sự chú ý nên đã cầm lên 1 quyển sách, cố gắng tập trung vào nó.
Boun hắng giọng sau khi đã dọn dẹp xong.
"Có chuyện gì?" - Prem trả lời mà không ngẩng đầu lên.
"Cậu...Có...muốn...ăn...sáng không?" - Anh hỏi 1 cách chậm rãi.
"Tôi chỉ uống cà phê thôi" - Prem trả lời.
"Không tốt" - Boun liền đáp.
"Tại sao anh cứ quan tâm tôi vậy?"
"Bởi vì....bởi vì tôi là người tốt mà" - Boun tự bào chữa.
"Sau đêm qua, tôi đã nhận ra 1 điều, có lẽ khi tôi quan tâm đến cậu đó chính là bản chất của tôi thôi. Không có ý gì đâu" - Boun nói tiếp.
"Được rồi" - Prem nói mà không cần nghĩ.
Nghe câu trả lời của cậu mà anh nhướng mày nghi ngờ, vì bình thương cậu sẽ trả lời anh một cách mỉa mai châm chọc nào đó.
"Hôm nay cậu lạ thật đó" - Boun cau màu nhìn chằm chằm vào Prem.
Vị CEO nào đó đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt anh cứ dán vào cậu - "Anh không có việc gì làm à?"
"Có, nhưng phải tới tối..."
"Tôi đi đây" - Prem đứng dậy bước đi.
"Nhưng cậu chưa ăn gì mà" - Boun gọi với theo.
"Như tôi đã nói...., tôi không lặp lại lời nói của mình" - Nói xong cậu cất bước đi.
===========
Boun bước vào văn phòng và ngồi đối diện sếp mình. Anh thấy cô đang xem 1 quyển kịch bản với sự thích thú - "Cô gọi tôi lên đây có chuyện gì?"
Sammy ngước lên cười nói - "Ngồi đi".
"Đây" - Cô đưa cho anh quyển kịch bản - "Anh được mời tham gia 1 bộ phim ngắn vai nam chính. Xem qua và cho tôi biết nếu anh muốn đi thử vai. Tôi đã xem qua rồi, rất phù hợp với anh".
"Đó là do cô bị ám ảnh bởi những câu chuyện tình yêu sến súa" - Boun vừa nói vừa lật từng trang để xem.
Sammy nhìn anh với vẻ không hài lòng - "Noppanut".
"Được rồi, được rồi,...tiếp tục đi sếp" - Boun cười toe toét.
"Dù sao thì nếu anh nhận được vai diễn thì nó cũng giúp ích cho việc quảng bá album mới của anh đó. Thậm chí anh có thể đưa bài nhạc của mình vào bộ phim mà. Anh vẫn đang thu âm các bài hát đúng không?" - Sammy vừa nói vừa lật bản kế hoạch ra.
Boun gật đầu - "Đúng vậy, tôi sắp hoàn thành việc thu âm rồi".
Anh lướt qua tập kịch bản - "Khi nào tôi trả lời cô?"
Sammy nhanh chóng liếc anh - "Về suy nghĩ và trả lời tôi trong vòng 1 tuần".
"Còn gì nữa không?"
"Anh có tổng cộng 7 bài hát trong album và chúng ta có thể đưa chúng vào phim. Còn có tặng kèm 1 ca khúc thứ 8 nên anh chấp nhận vai diễn này" - Sammy đưa ra những lợi ích hấp dẫn.
"Cũng khá tốt" - Boun nhún vai.
"Nhớ xem qua kịch bản và trả lời tôi sớm nhất có thể".
"1 tuần, tôi biết mà" - Nói xong Boun đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
==========
Khi Prem về đến nhà đã thấy Boun ngồi trên sô pha đeo kính và lật từng trang kịch bản rồi đọc to từng câu trong đó.
Anh gãi đầu tỏ vẻ không hài lòng sau đó đặt kịch bản xuống bàn. Anh ngước lên và giật mình khi thấy Prem đứng đó tự bao giờ - "Cậu về rồi à?"
"Ừ" - Cậu hắng giọng
"Tôi hiểu rồi..." - Boun nghĩ rằng cậu đang muốn yên tĩnh làm việc nên anh nhanh chóng đứng dậy định bước về phòng.
"Khoan đã..." - Prem gọi anh lại.
"Anh cứ ở lại đây đi".
"Không phải cậu thích làm việc 1 mình cho yên tĩnh sao?"
"Haiz, tôi nói là anh có thể ở lại để xem kịch bản" - Vừa nói cậu vừa kéo cà vạt vứt sang 1 bên.
"Được rồi, cảm ơn cậu..." - Boun ngập ngừng đáp.
"Tôi đi thay đồ, anh cứ làm việc của mình đi"
Cuối cùng họ cùng nhau làm việc 1 cách bình yên ở phòng khách, một sự thoải mái đáng ngạc nhiên tràn ngập ở căn phòng.
Nhưng chẳng được bao lâu thì Boun bắt đầu mất tạo trung vào những từ ngữ trong kịch bản, anh lẩm bẩm thành tiếng và điều này lại ảnh hưởng vị CEO đang cố gắng tập trung bên cạnh.
Prem đã cố gắng bỏ qua nhiều lần nhưng không thể. Cậu thở dài đóng máy tính lại và đặt lên bàn.
"Đồ ngốc này" - Prem gọi anh.
"Có chuyện gì vậy?" - Boun khó hiểu hỏi cậu.
"Anh cứ lẩm bẩm mãi thật khó chịu" - Cậu nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Xin lỗi" - Boun gần như đóng tập kịch bản lại - "Tôi có thể..."
"Đưa cho tôi" - Prem chỉ vào cuốn kịch bản.
"Kịch bản?" - Boun chớp mắt hỏi.
"Đúng, kịch bản".
"Nhưng, tại sao?"
"Cứ đưa cho tôi".
"À, được" - Boun nhanh chóng đưa kịch bản cho cậu - "Tại sao cậu lại muốn xem nó?"
Prem lật qua các trang 1 cách nhanh chóng và bắt gặp 1 vài cảnh lãng mạn trong đó. Điều này làm cậu khó chịu nhưng cậu không biểu lộ cảm xúc của mình.
Dừng lại ở 1 trang ngẫu nhiên, cuối cùng cậu cũng nhìn lại anh - "Sao anh lại bối rối?"
"Tại sao....cậu lại quan tâm tôi?" - Boun hỏi cẩn thận và cố gắng quan sát biểu cảm của cậu.
Cậu nhún vai - "Anh đang làm tôi mất tập trung khi làm việc".
"Tôi lúc nào cũng có thể đi chỗ khác mà".
"Hôm nay tôi muốn làm người tử tế. Hãy nói cho tôi biết, anh có vấn đề gì" - Prem nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Tôi... tôi cũng không biết. Bộ phim này bắt đầu bằng 1 lời tỏ tình nhưng tôi lại không nhận ra được cảm xúc để nói ra. Tôi cảm thấy thiếu 1 cái gì đó" - Anh giải thích.
"Vậy sao? Đọc dòng này cho tôi nghe xem" - Prem chỉ vào dòng thứ 3 của trang giấy.
Boun cầm lấy kịch bản và đọc : Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Em không nghĩ đến không nghĩ đã đến lúc biến tình bạn này thành thứ gì đó lớn hơn sao. Anh dừng lại - "Thế nào?"
Prem không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cậu trở lại với thực tại thì Boun đã đọc xong - "Tôi.....câu đó thật kinh khủng. Đọc câu sau đó".
"Nhưng câu sau là lời của cô gái mà..."
"Sau đó- sau đó là câu sau đó. Anh hiểu ý tôi không?"
"Được rồi..." - Boun tiếp tục đọc: Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau và xin lỗi nếu anh đã nói ra quá hấp tấp.
Nhịp tim của vị CEO nào đó bỗng dưng đập gia tốc khi nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ của họ trong hành lang mờ tối của quán bar. Cậu nhớ lại cách những ngón tay của anh nhanh chóng quấn quanh khuỷ tay của cậu, cách anh đột nhiên đẩy cậu vào tường và khi cậu cảm thấy hơi thở của anh tiếp xúc với đôi môi của cậu. Prem bị sốc bởi hành vi hồi tưởng lại hôm đó của mình.
Boun vẫn tiếp tục đọc lời thoại của nam chính: Anh không biết điều gì đã khiến anh xúc động nhưng khi anh gặp em mỗi ngày, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.
Prem giơ tay lên - "Dòng tiếp theo".
"Tôi' - Boun thở dài thất bại - "Tôi nghĩ chỉ đọc cái này thôi thì không có tác dụng với tôi".
"Vậy làm sao để có hiệu quả?"
"Ờ..." - Anh đang cân nhắc xem có nên nói ý định của mình ra không.
Prem nhướng mày - "Cái gì?"
"Tôi nghĩ tôi muốn nhờ cậu giúp tôi đọc lời thoại của nữ chính, nhưng cậu có thể từ chối nếu cậu không muốn" - Boun gãi đầu.
Prem nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.
Boun bật ra 1 tràng cười ngượng ngùng - "Tôi xin rút lại lời nói ban nãy".
"Nếu điều đó có thể khiến anh im lặng và tôi hoàn thành tốt công việc của mình thì làm đi" - Prem đột nhiên tuyên bố làm Boun kinh ngạc.
========
Có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt nhất khi cậu đồng ý với yêu cầu của Boun. Prem đã hối hận sau đó khi cậu đứng trước mặt anh đọc to lời thoại của nữ chính 1 cách ngượng ngùng. Thậm chí nó còn có những hành động được liệt kê sau mỗi câu thoại.
Boun cũng nhận ra điều này và nói - "Cậu...cậu có thể không làm ".
Prem trừng mắt - "Tôi không lùi bước trước thử thách. Nếu không anh nghĩ tôi đã trở thành CEO của Wab khi tuổi đời con trẻ như thế này bằng cách nào?".
"Tôi chỉ nói là....nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu đừng giết tôi".
"Tại sao tôi phải...? Chúng ta giải quyết chuyện này cho xong đi".
"Được thôi' - Boun nhẹ nhàng trả lời trước khi vào vai.
Anh hắng giọng đọc lại câu thoại của mình từ 1 cảnh khác trong phim: Ý em là anh không biết cách quyến rũ người khác?
Prem hít vào và nói: Anh đang đùa phải không?
Boun tiến lên 1 bước: Vậy thì để anh cho em xem ngay bây giờ.
Cậu mở to mắt: Cái gì? Đừng đùa nữa.
Vậy là em không tin anh. Thật đáng tiếc: Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh khi anh tiến thêm 1 bước nữa.
Prem vội vàng tự nhủ rằng chính kịch bản yêu cầu cậu lùi 1 bước nhưng cơ thể cậu vẫn cứng ngắc đứng đấy. Prem khoanh tay trước ngực, mắt nhanh chóng đọc những từ ngữ trên trang giấy: Vậy thì anh hãy khiến tôi tin đi.
Trong tích tắc, Prem cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay của Boun trên eo mình khi cơ thể họ áp sát vào nhau. Âm thanh của cuốn kịch bản rơi xuống sàn nhưng tay anh vẫn đặt trên eo cậu.
Prem chớp mắt nhanh khi nhận ra khuôn mặt của họ gần nhau đến mức nào. Cậu muốn lên tiếng nhưng lời nói của cậu lại bị nghẹn trong cổ họng.
Boun cũng không thể tin được những gì mình đang làm lúc này. Tay anh đặt trên eo cậu, cảm giác thật tuyệt. Anh nhìn thấy được đôi mắt cậu mở to nhìn mình khiến anh muốn đắm chìm. Nhịp tim của anh dần tăng lên.
Quá đắm chìm vào khoảnh khắc hiện tại đến nỗi không phân biệt được diễn xuất hay thực tại, Boun đã nghiêng đầu sang 1 bên một chút khi anh cúi xuống chạm môi và môi cậu.
Prem hoảng loạn khi nhận ra Boun sắp làm gì.
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng sự phản kháng của cậu trở nên yếu ớt khi anh thì thầm dòng cuối cùng trên trang kịch bản đã bị lãng quên từ lâu.
Anh yêu em.
Môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.
End Chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip