Chương 2
Hai giờ trước...
Pharm nhíu mày đau khổ khi cậu chải tóc Boun bằng ngón tay trong khi tay kia cầm lọ keo xịt tóc, các ngón tay gõ nhẹ vào bề mặt kim loại. Mím môi lại thành một đường mỏng, cậu đặt lọ keo xịt tóc xuống bàn trang điểm và gõ nhẹ vào vai Boun. "Tóc cậu hôm nay tệ quá" Cậu nói một cách thực tế, thậm chí không quan tâm liệu có ai đó bước vào không. Lười biếng kéo tóc Boun lên nhẹ nhàng trước khi thả ra với một tiếng thở dài căng thẳng.
Boun, là nạn nhân vô tội ở đây, chớp mắt bối rối, "Cái gì?"
"Cậu đã làm gì trong lúc ngủ thế? Hôm nay tôi thậm chí còn không thể tạo kiểu tóc đàng hoàng được!"
"Tôi không làm gì cả!"
"Cậu có phải-"
"Anh là người tạo kiểu tóc cho tôi cách đây năm giờ cơ mà!", Boun ngay lập tức đáp trả, khoanh tay bĩu môi trong khi nhìn nhà tạo mẫu tóc của mình qua gương, mắt nheo lại.
Dean nhìn chằm chằm vào hai người và lẩm bẩm, "nữ hoàng kịch tính". Lắc đầu và cảm thấy thương hại cho bản thân, anh nhấp một ngụm soda và hắng giọng. "Chúng ta sẽ gặp CEO của Wab, vì vậy hãy làm cho cậu ấy trông chỉn chu, được không?"
Biểu cảm u ám của Pharm lập tức sáng lên, cậu quay đầu lại để tặng Dean nụ cười tươi nhất, "Tất nhiên rồi, P'Dean!"
Boun khịt mũi, "Cậu thực sự thích anh ấy rồi."
Nhà tạo mẫu cười khẩy với Boun và vỗ vai anh. "Câm miệng lại."
"Được rồi, xin lỗi vì đã nói sự thật"
"Đừng để tôi trang điểm quá đà cho cậu hôm nay". Pharm đùa giỡn đe dọa trước khi quyết định không quan tâm nữa, thở dài một tiếng và ngồi xuống ghế cạnh thần tượng. Cậu chỉ vào chiếc mũ đen kiểu quân đội và búng tay để thu hút sự chú ý của Boun. "Đội cái đó đi vì tóc cậu không hợp tạo mẫu lúc này"
"Tôi thèm kem quá" - Boun đột nhiên lên tiếng, nghiêng người lại gần gương để hất tóc mái sang một bên.
Dean nhìn anh với ánh mắt không hài lòng, "Cậu đang đùa tôi à."
"KHÔNG"
"Ăn kem vào lúc này à? Chúng ta đang chuẩn bị đi—"
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, P'Dean! Hay là em lẻn ra ngoài, mua kem để giải cơn khát của mình và gặp mọi người ở quán bar sau nhé? Nghe có vẻ hoàn hảo đó." Boun gợi ý với một nụ cười toe toét, quay lại trên ghế và nhìn người quản lý của mình bằng đôi mắt cún con. Trước khi Dean kịp mở miệng phản đối, Boun giơ một ngón tay lên để anh im lặng. "Em sẽ nhanh thôi!"
Người quản lý nheo mắt nghi ngờ, không tin tưởng thần tượng chút nào.
Nhưng mà, Pharm chắp tay lại nhiệt tình gật đầu: "Để cậu ấy đi đi!"
Dean ngay lập tức mở to mắt vì sốc, "CÁI GÌ?!"
Boun liếc nhìn Pharm và cười khẩy, "Cậu đang cố thoát khỏi tôi phải không?"
"Vâng, tôi là......" Pharm trả lời với một cái đảo mắt và sau đó quay lại nhìn người quản lý đang sốc khi anh cố gắng nhịn cười. "Tôi vẫn cần anh giúp tôi quyết định tạo hình cho Boun vào ngày mai. Hãy để cậu ấy đi và giúp tôi?"
"Cậu chắc là cậu không muốn tôi đi để hai người làm một cái gì đó điên cuồng trên quầy bếp chứ?" Boun nghiêng người lại gần Pharm lẩm bẩm những lời này qua một nụ cười gượng gạo, chỉ để nhận được một cú thúc vào xương sườn từ khuỷu tay xương xẩu và đáng sợ của Pharm. Anh khom người xuống vì đau, phát ra tiếng rít nhỏ, xoa bên hông đang nhói lên của mình trước khi cau mày nhìn nhà tạo mẫu tóc đang thỏa mãn.
Dean nhìn hai người họ, không hề biết họ đang gặp chuyện gì. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi ......."
"Cậu ấy chắc chắn ổn!" Pharm vẫy tay và cười nhẹ.
"—không ổn chút nào," Boun kết thúc trước khi cố gắng trả thù bằng cách giẫm lên chân Pharm, nhưng cuối cùng lại giậm mạnh xuống đất. Anh nghe thấy tiếng cười độc ác và thích thú của stylist bên cạnh và đảo mắt.
"Em nghĩ cậu ấy thực sự thiếu kem. Chúng ta nên cho cậu ấy ăn một ít." Pharm nói trong khi vỗ nhẹ lưng thần tượng với nụ cười ngây thơ, như thể muốn nói với Dean rằng lý do tại sao Boun khom lưng, dậm chân xuống đất đột ngột, và phát ra những tiếng rít đau đớn trong chốc lát là do sự tuyệt vọng của cậu ấy đối với kem chứ không phải bản thân Pharm. Sử dụng đôi mắt nai tơ và nụ cười quyến rũ của mình, Pharm liên tục gật đầu nhẹ và chờ Dean đồng ý, điều này thường xảy ra vì Dean không thể cưỡng lại Pharm.
Người quản lý giả vờ ho và ngồi thẳng dậy trên ghế, cảm thấy má mình đỏ bừng khi nhìn vào mắt nhà tạo mẫu. "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Tốt!" Pharm cười rạng rỡ trước khi kéo Boun ra khỏi chỗ ngồi. "Lấy cái mũ đó, che chắn cẩn thận, và đừng để mấy thằng phóng viên ngu ngốc bắt gặp !" Giọng anh đột nhiên trầm xuống và mang theo một luồng khí đe dọa, "Đặc biệt là thằng Kay của Scandal News. Nó đã theo dõi cậu mấy ngày nay rồi! Đừng nghĩ là tôi không để ý đến cái thằng khốn đó đang cố kéo cậu vào một vụ bê bối tình ái nào đó." Pharm nhăn mũi khó chịu bẻ khớp ngón tay, tưởng tượng ra một Kay mỉa mai trước mặt mình và mình đấm cậu ta 1 cái chảy máu mũi.
Boun nhìn Pharm với ánh mắt phán xét và nói với Dean, "Tôi nghĩ cậu ta bị điên rồi."
Dean thậm chí còn không để ý đến lời anh nói khi nhìn Boun đau đớn vì bị stylist đánh vào đầu.
=======================
Nói Prem cảm thấy bị sỉ nhục là còn nói nhẹ. Cậu cảm thấy bực bội, khó chịu và hoàn toàn bị xâm phạm bởi một người lạ thô lỗ xuất hiện từ hư không và tấn công cậu giữa hành lang thiếu sáng. Chẳng phải đây chính là hành vi quấy rối tình dục sao? Prem nắm chặt tay và chuẩn bị đấm vào bụng người này khi cậu đột nhiên cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng phả vào đôi môi đầy đặn của mình.
"Tôi rất xin lỗi, hãy giúp tôi!" Giọng nói của người lạ nghe có vẻ tuyệt vọng - gần như nếu họ không ở trong tình huống hiện tại, anh ta sẽ quỳ xuống cầu xin lòng thương xót của CEO.
Tuy nhiên, CEO - Prem Warut không hề nương tay.
Cậu hẳn phải điên lắm mới thực sự quan tâm đến chuyện đó.
Nheo mắt lại, Prem sắp thực hiện động tác đai đen judo với người lạ thì nghe thấy ai đó hét tên người mẫu của trung tâm thương mại và nhíu mày bối rối. Liếc sang bên cạnh và phải cúi xuống một chút vì cánh tay của người lạ vẫn che mất tầm nhìn của cậu, cậu sửng sốt nhìn người mình thấy – Dean .
Ngay lập tức, người lạ kia tách ra khỏi Prem và nở một nụ cười ngượng ngùng khi Dean tiến đến gần họ.
"Cậu đi đâu thế?" Dean tức giận rít lên với người lạ.
Prem nhướn mày và liếc qua liếc lại giữa hai người.
Người lạ cười khẽ và gãi gáy, "Này!"
"Cậu đang làm gì ở đây với – với..." Dean quay lại và bắt gặp ánh mắt của Prem, lời nói của anh ấy lạc đi và đôi mắt mở to vì sợ hãi. "Chết tiệt" anh ấy chửi thề trong lòng.
Prem sốt ruột gõ chân xuống sàn đá hoa. "Đây là ai"
Dean cười khúc khích một cách lo lắng và nhanh chóng xoay người lạ lại, véo hông Boun. "Ngài Warut, thật không may khi anh phải gặp ngôi sao tài năng của chúng tôi vào thời điểm như thế này, nhưng đây là Boun!" giọng anh run rẩy vì lo lắng, tự hỏi Prem sẽ nói gì sau chuyện này.
Boun thở dài tỏ vẻ hiểu ý và chỉ vào vị CEO, "Vậy ra đó là anh ta sao?!"
Prem nhìn hai người với vẻ không tin- "Cái gì cơ?"
"Này, cậu là Prem Warut đúng không? Xin lỗi vì khoảnh khắc vừa rồi. Hy vọng chúng ta sẽ không có những căng thẳng ngượng ngùng và kỳ lạ xung quanh mình sau chuyện này!" Boun chào hỏi và nở một nụ cười quyến rũ, chào vị CEO khá bồn chồn một cách vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng nặng nề đang bao trùm không khí lúc này. "Tôi tên là Noppanut Guntachai, nhưng hãy gọi tôi là Boun!"
Dean thầm nguyền rủa và muốn lập mưu giết Boun nếu anh không quá nổi tiếng và có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt đáng sợ ngoài kia.
Prem chế giễu, "Tôi không cần thiết phải gọi anh là gì cả." Sau đó, cậu hướng ánh mắt về phía người quản lý và cười khẽ, lạnh lẽo. "Công ty của anh sẽ nghe về sự cố này từ tôi vào ngày mai, và tôi hy vọng anh đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả." Thở hổn hển vì bực bội, vị CEO đi qua hai người và lấy điện thoại ra gọi cho Earth.
"Có tài năng? Anh ta làm đếch gì có tài năng chứ." Prem lẩm bẩm trong sự khó chịu tột độ.
Dean cảm thấy ngón tay ngứa ngáy muốn bóp cổ Boun, anh nhìn Boun với ánh nhìn sắc lạnh. "Cậu đã làm cái quái gì thế?!"
Boun nhíu mày trước khi bật ra một tiếng cười ngượng ngùng, lo lắng. "Anh không muốn biết đâu." Anh cảm thấy như thể mình sắp gặp rắc rối to nếu tiết lộ chuyện vừa xảy ra.
Người quản lý của anh nghiêng người về phía trước, luồng khí của anh ta đầy tà ma đang cố gắng nuốt chửng Boun bất cứ lúc nào. "Nói cho anh biết!"
Boun nuốt nước bọt và cười một cách trống rỗng, "Chúng em đã hôn nhau - ừm, về mặt kỹ thuật, em gần như đã hôn cậu ấy nhưng chúng em không thực sự hôn nhau. Môi chúng em gần như chạm vào nhau, nhưng thực ra không chạm vào nhau, vì vậy không thể gọi đó là hôn. Thêm vào đó, em đã bị các phóng viên đuổi theo và em phải thoát khỏi tình huống này vì Pharm đã cảnh báo. Này, em đã xin lỗi cậu ấy, vì vậy anh không thể thực sự đổ lỗi cho em! Em cần một lối thoát khỏi việc bị đuổi theo!" Boun vội vã giải thích, cố gắng hết sức để tránh bất cứ điều gì quá nghiêm trọng từ người quản lý đang tức giận của mình.
Dean nhìn anh chằm chằm, không biểu lộ cảm xúc, một lúc lâu.
Boun nở một nụ cười ngượng ngùng.
Và sự giận dữ tích tụ của Dean đã chính thức được mở ra nổ tung thành những mảnh thủy tinh. Anh ta túm tóc và lẩm bẩm, "Chúng ta xong rồi. Chúng ta xong rồi. Chết tiệt, Boun Noppanut, chúng ta xong rồi!"
"Earth, hủy hợp đồng người đại diện với công ty của Boun Noppanut ngay đi " Prem vừa ra lệnh vừa khởi động xe và thắt dây an toàn. Nắm chặt vô lăng, cậu không để ý đến tiếng thở hổn hển bực bội từ đầu dây bên kia và bật đèn pha. "Đến sáng mai, hợp đồng tốt nhất là không còn tồn tại nữa".
"Cái quái gì thế này? Prem, hủy hợp đồng sẽ tốn kém lắm!"
"Tôi có tiền."
"Bài viết về việc Boun là người đại diện của Wab sẽ được phát hành vào ngày mai!"
"Vậy thì hủy chúng đi."
Earth rên rỉ và đặt đồ uống xuống một cách giận dữ. "Đừng làm gì cả và đợi tôi ở nhà cậu. Tôi sẽ đến sau khi uống xong ly này."
Prem nheo mắt, "Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng." Không đợi câu trả lời của Earth, cậu kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại sang ghế bên cạnh sau đó lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Earth nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với vẻ không tin. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thở dài một mình, cậu nhìn chằm chằm vào Pharm, người dường như đang trả lời một tin nhắn quan trọng trên điện thoại của mình với đôi lông mày nhíu lại và một cái bĩu môi rõ ràng. Hắng giọng, Earth cố gắng nở một nụ cười nhỏ và xin lỗi.
"Này, tôi phải đi. Có chuyện quan trọng xảy ra."
Pharm ngẩng đầu lên và lắc đầu: "Sao?"
"Thật sự rất vui khi được nói chuyện với mọi người."
"Đúng vậy, hoàn toàn đúng!" nhà tạo mẫu tóc trả lời một cách nhiệt tình - có lẽ hơi quá nhiệt tình - và giơ hai tay lên trời một cách điên cuồng, giọng nói vượt ra ngoài mức bình thường.
Earth nhìn cậu ta với vẻ lo lắng ngả người ra sau, cảm thấy hơi lạ lẫm với hành động của stylist. "Cậu ổn chứ? Cậu trông ổn mà. Khoan đã, cậu say à ?" Earth hỏi to trong đau khổ, cuối cùng cũng nhận ra rằng cốc bia rỗng trên bàn là ly thứ năm của Pharm. Cậu hít một hơi và cố nghĩ cách rời đi nhanh chóng mà không phải trông chừng gã say xỉn kia.
"Không," Pharm vui vẻ vẫy tay trước mặt Earth và lắc đầu. "Tôi ổn!"
"Tôi – ừm, đợi ở đây." Người trợ lý lẩm bẩm trước khi đứng dậy và nhanh chóng đến gần người pha chế mà cậu đã quen. "Này, Santa, tôi cần anh giúp!"
"Cậu cần gì? Một ly nước chẳng hạn?" anh nở một nụ cười quyến rũ và đợi người trợ lý trả lời.
"Anh thấy người kia không?" Earth gật đầu và chỉ vào Pharm, người dường như đang bắn những viên đạn vô hình vào mọi người trong quán bar bằng tay của mình.
Santa chậm rãi gật đầu và nhướn mày, "Ừ?"
"Chăm sóc cậu ấy giúp tôi. Tôi phải đi ngay bây giờ. Sẽ có người quay lại đón cậu ta."
"Ồ", giọng điệu của người pha chế hơi trầm xuống với một chút thất vọng.
"Cảm ơn, Santa!" Earth vội nói trước khi chạy đi lấy cặp ở chỗ ngồi, tạm biệt anh chàng stylist say xỉn và rời khỏi quán bar.
"Không vấn đề gì... aaaaaa tôi chỉ bị bỏ rơi thôi." Santa thở dài, gõ ngón tay vào mặt quầy bằng đá cẩm thạch trước khi quay sang nhìn người đang say xỉn mà Earth đã nhờ anh trông chừng lúc này.
==========
Prem đi xuống cầu thang, ngáp nhẹ và nheo mắt khi ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp nhà qua những ô cửa sổ kính lớn xung quanh tường. Đi đến phòng khách, cậu bước những bước thong thả và không để ý đến thời gian hiện tại. Hôm nay, cậu định ở nhà và thư giãn; do đó, có lẽ sẽ để lại một đống việc cho Earth làm.
Không phải Prem thực sự quan tâm; cậu ấy không bao giờ quan tâm.
Ngồi xuống ghế sofa, cậu nghiêng người về phía trước và bật máy tính xách tay. Ngay khi màn hình sáng lên, một loạt tin nhắn tràn vào màn hình. Mở to mắt trước sự xâm nhập đột ngột này, Prem quyết định xem từng tin một, chỉ để nhận ra rằng hầu hết là từ Earth cùng với những cổ đông khác của công ty.
"Có chuyện gì vậy?" cậu lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu lại, lướt qua các tin nhắn nhưng không dành thời gian để ghi nhớ rõ ràng từng từ trong đầu.
Cậu rút điện thoại ra, bật lên và thấy có cuộc gọi đến từ Earth.
"Có chuyện gì..."
Tuy nhiên, Prem vẫn trả lời cuộc gọi.
"Prem Warut, sao anh không nghe điện thoại của tôi? Có phải vì thế mà anh muốn hủy hợp đồng không? Ôi trời, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi tưởng anh không quan tâm đến Boun chứ? Đồ đâm sau lưng! Sao tôi lại thấy một đống bài báo lố bịch trên mạng thế này?" Earth hét vào điện thoại, làm vị CEO tội nghiệp giật mình.
Prem bỏ điện thoại ra khỏi tai nhăn mặt hỏi "Cậu đang nói gì vậy?" "Cậu không thể nghiêm túc được hả!"
"Cậu hủy hợp đồng rồi à? Nếu vậy thì tốt—"
"Sao anh có thể làm thế?!" Earth lại hét lên.
Prem kìm lại sự khó chịu và cố gắng lý luận với trợ lý của mình. "Được rồi, có chuyện gì thế?"
Có một sự im lặng chết chóc trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, Prem tự hỏi liệu trợ lý của mình có phê thuốc hay đã bị ai đó lên giường hôm qua không sao bây giờ lại hành động như vậy.
"Anh đang nói với tôi là anh không biết chuyện gì đang xảy ra sao?!"
"Tôi không nhắc lại đâu, Earth."
"Chỉ cần – chỉ cần lên mạng tra tên của anh."
Trước khi CEO kịp trả lời thì cuộc trò chuyện kết thúc và Earth bỏ cậu lại với một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Prem đặt nó xuống chỗ bên cạnh mình và lên mạng.
Và trời ơi, cậu không nên xem.
Nếu Prem đang uống nước thì có lẽ giờ này cậu đã phun ra rồi.
Thay vào đó, cậu sặc nước bọt ngay khi đọc tiêu đề đầu tiên.
Ngôi sao hàng đầu Boun Noppanut đang hẹn hò với CEO của Wab, Prem Warut?
Có vẻ như ngôi sao hàng đầu Châu Á không còn là chàng trai ngây thơ và đáng yêu như anh vẫn thể hiện với chúng ta nữa! Đêm qua, ngay tại một trong những hành lang của Moonlight Bar, Boun đã bị bắt gặp đang hôn CEO của Wab, Prem Warut ! Giờ thì, chuyện này thế nào đây...
========
Đôi tay run rẩy của Dean nắm chặt tờ báo khi đôi mắt anh mở to vì sốc. Hiện tại anh đang ở trong xe với Boun, người đang nghe nhạc và không quan tâm đến bất cứ điều gì với đôi mắt nhắm nghiền. Nghiến răng trong sự thất vọng tột độ, Dean mù quáng đưa tay ra bên cạnh và giật tai nghe của Boun ra, khiến thần tượng giật mình ngay lập tức.
Boun chớp mắt liên hồi và cau mày nhìn người quản lý của mình, "Cái quái gì thế?!"
"Noppanut Guntachai," Dean lẩm bẩm qua kẽ răng nghiến chặt.
Tượng thần phồng má, khoanh tay: "Sao thế? Lấy đồ của người khác là không tốt!"
"Chúng ta xong rồi !" người quản lý nổi giận chỉ trong vài giây, ném tờ báo vào lòng Boun.
Boun nhướng mày và lấy tờ báo từ đùi mình. "Boun bị bắt gặp hôn CEO của Wab..." anh đọc to chậm rãi.
" Ồ ... Em nghĩ là anh đúng!"
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip