Chương 20
Tổng giám đốc tập đoàn Wab - Prem Warut nhíu mày bối rối khi cậu nhận được 1 lời mời từ đối tác lớn của công ty.
Cậu thận trọng đặt tách cà phê mới pha trở lại bàn và nhìn chằm chằm vào đối tác với vẻ không tin -" Cháu xin lỗi nhưng ông có thể vui lòng nhắc lại những gì ông vừa nói không ạ, ngài Push?"
Ông cười nhẹ - "Có vẻ như cậu không tin những gì tôi nói, Prem tổng?"
Cậu tiếp tục giả vờ mỉm cười bối rối - "Gần đây có nhiều việc căng thẳng nên cháu hơi mơ hồ".
Ông Push gật đầu cười cười - "Tiệc mừng thọ lần thứ 70 này của tôi sắp đến và ông già này muốn mời cậu và người thân cùng đến dự".
"Cháu rất vinh dự"
Tại sao Boun Noppanut lại được mời chứ?
Ông ấy thậm chí còn không biết đến Boun.
Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại liên tưởng 'người thân' với Boun? Rõ ràng là vô lý. Ông Push thậm chí còn không biết Boun là ai, vậy tại sao cậu lại cho rằng ông ấy nói đến Boun? Có lẽ 'người thân' mà ông Push nhắc đến là ông nội cậu chứ không phải là Boun Noppanut.
"Ông nội cháu......."
"Không phải chủ tịch Chawa, ý tôi là người mà cậu đang có mối quan hệ tình cảm".
Có quan hệ tình cảm ......chỉ có là Boun.
Prem gần như sặc nước bọt của mình - "Ngài cũng biết việc này ạ?"
"Haha. Hai người là cặp đôi hot nhất năm nay mà. Tôi cũng biết chuyện này từ cháu gái tôi, cậu còn nhớ Piean chứ?" - Ông Push mỉm cười.
"Tất nhiên, cháu nhớ chứ. Cô ấy gần đây mới kết hôn đúng không ạ?"
"Đúng vậy, thật đáng tiếc khi cậu không thể tham dự".
"Cháu xin lỗi vì đã bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này, hôm đó cháu có việc phải qua Nhật Bản".
Ông Push xua tay vui vẻ nói - "Không sao. Tuy nhiên vì lần trước cậu đã không tham dự nên lần này nhất định phải đến" - Ông dừng lại 1 chút rồi nói tiếp - "Nhất định phải đi cùng Boun Noppanut, nếu không tôi sẽ không vui đâu".
Prem cố nặng ra 1 nụ cười gượng gạo và đồng ý với ông - "Cháu sẽ sắp xếp nhưng Boun rất bận rộn vì anh ấy là người nổi tiếng và còn phải chuẩn bị cho đợt quảng bá album mới" - Cậu thực sự ngạc nhiên khi những lời nói này lại tuôn ra 1 cách trôi chảy như vậy.
Cậu biết bây giờ cậu đã quen khi nhắc về Boun.
"Sẽ sớm có thiệp mời gửi cho cậu. Nhớ là phải đi 2 người, không được đi 1 mình".
........................
"Thành thật mà nói thì tôi có thể không tham gia bữa tiệc đó với lý do đi công tác" - Prem tự nói với mình, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nhăn nhó - "Hơn nữa, tôi có thể tham dự vào năm sau".
"Ông Push sẽ không đồng ý đâu" - Earth xen vào.
"Để tôi suy nghĩ đã"
"Anh đã suy nghĩ việc này hơn 10 phút rồi. Chỉ cần nói cho K'Boun 1 tiếng và tôi cũng sẽ sắp xếp lại lịch trình của anh".
"Tôi cần ở 1 mình lúc này. Cậu đi làm việc đi" - Prem vẫy tay cho trợ lý của mình.
"Nhưng tôi cũng đang làm việc mà" - Earth cười trêu chọc.
"Đi đi" - Prem trừng mắt đe doạ trợ lý của mình.
"Chúc điện hạ 1 ngày tốt lành" - Earth cúi chào cậu trước khi đi ra khỏi phòng CEO.
Prem nheo mắt nghi ngờ - "Có chuyện gì với cậu ta vậy?"
Nhìn Earth bước ra khỏi văn phòng, cậu ngã người trên ghế sô pha và lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan - đi hay không đi.
Prem biết việc cậu tham dự buổi tiệc mừng thọ của ngài Push sẽ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp của 2 tập đoàn. Nhưng cậu phải đi cùng anh.
Làm sao cậu có thể thoải mái đi cùng anh với cương vị người yêu trong khi cậu chưa cho anh 1 câu trả lời thoả đáng? Mặc dù Boun vẫn đang kiên nhẫn đợi cậu nhưng sự kiên nhẫn cũng có thể cạn kiệt. Một ngày nào đó có thể Boun sẽ không đợi được nữa.
Prem đưa tay vò mái tóc của mình - "Tại sao tôi lại dính líu đến anh chứ-Boun Noppanut?"
Thở dài mệt mỏi, cậu miễng cưỡng đưa tay lên gọi cho sếp tổng của Soon Entertainment.
=============
Sau khi đến Macau, với sự giúp đỡ của đội bảo vệ, Boun và Prem đã được hộ tống về khách sạn The Ventian - nơi tổ chức tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Push.
Ngay khi vừa đi đến phòng khách sạn, Prem kéo Boun vào và đóng cửa ngay lập tức.
"Cậu có chuyện gì hả?" - Boun hỏi trước hành động của Prem.
Cậu buông tay anh ra rồi hắng giọng - "Sẽ có rất nhiều phóng viên trong khách sạn này, vì vậy anh hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình".
Boun cười khẽ - "Tôi sẽ chú ý".
Prem nheo mắt lại - "Đây là chuyện nghiêm túc - Boun Noppanut".
Đột nhiên anh đưa tay ra cầm lấy kinh râm đang đeo trên mặt của cậu. Hơi thở của cậu chậm lại vì ngạc nhiên.
"Kính của cậu sắp...tôi....lại quan tâm thừa rồi, đúng không?" - Giọng Boun dịu lại - "Tôi xin lỗi" - Sau đó anh đưa tay ra để chiếc kính lên lòng bàn tay đợi chủ nhân nó lấy lại.
Cậu nhìn xuống chiếc kính, vẫn không nói nên lời - "Anh, anh... anh không cần phải làm thế".
"Xin lỗi".
Prem nhẹ nhàng lắc đầu - "Tôi chỉ muốn nói rằng đây là 1 sự kiện lớn và có nhiều phóng viên. Một động tác sai lầm của anh thì mối quan hệ này của chúng ta sẽ bị tiết lộ với bên ngoài" - Cậu mím môi rồi nói tiếp - "Cẩn thận nhé".
Boun gật đầu - "Tôi sẽ cẩn thận, cậu cũng vậy".
==============
"Có chuyện gì với mày vậy hả, Boun Noppanut?" - Anh tự tát mình rồi lắc đầu xua đi những ý nghĩ không cần thiết. Sau khi rửa mặt xong anh đi ra nằm xuống nệm khách sạn mà thở dài.
Khoảnh khắc khi Prem kéo anh vào phòng, Boun đã có suy nghĩ rằng anh cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của cậu nhưng đó lại không phải.
Anh nắm tóc mình và có phần hối hận khi đến đây.
MaCau rất đẹp nhưng anh chỉ muốn có câu trả lời của cậu ngay bây giờ.
Anh vùi đầu vào chiếc gối mềm mại và có cảm tưởng như mình sắp phát điên. Cuối cùng anh quyết định tốt nhất là nên đi dạo 1 vòng. Anh lấy 1 chiếc mũ lưỡi trai và 1 cái kính râm sau đó ra khỏi phòng khách sạn.
-----
Prem ngồi trên mép giường, 2 tay khoanh trước ngực. Sau đó cậu lấy máy tính xách tay ra bắt đầu kiểm tra công việc của mình.
Việc này chỉ kéo dài 30 phút cho đến khi ý nghĩ về Boun tràn vào xâm chiếm tâm trí của cậu.
"Tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ?"
Prem lẩm bẩm 1 mình vì không tin nổi bản thân mình nữa.
"Quay lại tập trung làm việc nào, Prem Warut".
Dù cho cố gắng tập trung thế nào thì Prem vẫn thất bại thảm hại. Cậu cuối cùng đành đóng máy tính lại và xoa trán - "Mình cần đi ra khỏi đây để thư giãn".
=======
Boun ra ngoài đi dạo, đến lúc này vẫn không bị các nhân viên hay khách du lịch nhận ra mình.
Lúc này, anh vô tình va vào 1 người đàn ông tóc nâu. Người đó mặc 1 bộ đồ đắt tiền và cúi đầu xin lỗi anh bằng tiếng Anh.
Anh cũng cúi đầu xin lỗi anh ta. Người đàn ông gật nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.
"Anh ta bị gì vậy?" - Anh cau mày khi nhìn bóng người đó đang nhanh chóng khuất dần.
Boun nhún vai, vứt vấn đề đó sang 1 bên rồi tiếp tục đi dạo.
Anh không hề biết rằng, người đàn ông mà anh va phải cách đó vài giây đã dừng bước và ngoảnh lại nhìn anh.
----------
Prem nhận ra không có người trong phòng khi cậu đến gõ cửa phòng của Boun. Cậu nhíu mày và cảm thấy lo lắng sợ có chuyện gì đó xảy ra với anh.
Tiếng gõ cửa của cậu mạnh và dữ dội hơn, một lúc sau cậu nhận ra hành động bất lịch sự của mình rồi dừng lại.
"Tôi đang làm gì vậy chứ?"
Cậu nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Vốn cậu định rủ anh đi ăn tối cùng mình trong nhà hàng tại khách sạn, nhưng khi không có ai trả lời cậu bắt đầu lo lắng. Rõ ràng đây không phải là hành động thường ngày của cậu. Tại sao cậu lại lo lắng cho 1 người mà không có mối quan hệ nào? Tại sao lại sợ Boun xảy ra chuyện? Cậu rõ ràng không nên quan tâm nhưng tâm trạng cứ lo lắng này là sao đây?
Có phải vì Boun đến đây 1 mình mà không có quản lý đi theo?
Hít sâu 1 hơi để xoa dịu trái tim đang dao động của mình, Prem nhắm mắt lại và ép mình xoay người bước khỏi cánh cửa phòng của Boun. Tuy nhiên, bất chấp sự nỗ lực của mình, cậu thấy mình đã gõ cửa phòng anh 1 lần nữa.
Xin hãy mở cửa.
Prem bồn chồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa khi cậu chờ đợi ai đó lên tiếng, nhưng hoàn toàn im lặng.
"Boun, anh có ở trong đó không?"
Nhưng chào đón cậu chỉ là sự im lặng.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua khi cậu vẫn đứng chờ đợi. Cậu siết chặt nắm tay đến nỗi có những vết hằn mà cậu cũng chả quan tâm.
"Prem , mở cửa đi".
"Prem, tôi ổn mà".
"Không phải lỗi của cậu".
"Chỉ là tôi quan tâm đến cậu".
Prem nhắm chặt 2 mắt khi những dòng kí ức ùa về. Cậu ghét cái cách những kí ức quá khứ lại ùa vào bất cứ lúc nào như thế này.
Thở dài, cậu lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn Boun mở cửa để cậu biết rằng anh vẫn ổn.
------------
Prem phát hiện ra bóng lưng của Boun khi anh đi vào tầng trệt khách sạn.
Cảm giác nhẹ nhõm trong tim cậu từ từ lan ra, cậu biết anh vẫn ổn.
Cậu cố ý đi đường vòng - "Tỉnh lại đi, Prem Warut".
Sau đó, cậu cố ý liếc nhìn anh 1 lần nữa và cau mày khi thấy anh đang nói chuyện với 1 người lạ - "Anh ta đang làm gì vậy?" - Cậu bắt đầu nghi ngờ và tiến lại gần anh.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn" - Prem nghe Boun nói bằng tiếng Anh.
Khi người lạ rời khỏi, Prem lập tức lấy điện thoại ra và giả vờ không để ý xung quanh.
Bước chân Boun dừng lại khi anh nhìn thấy Prem - "tôi không biết rằng cậu cũng ở đây" - Boun hào hứng nói.
Prem ngước lên và hắng giọng - "Ồ, là anh à".
"Vâng..là tôi" - Anh trả lời.
Prem muốn hỏi anh đã đi đâu nhưng đó không phải là quyền của cậu. Boun có thể làm bất cứ điều gì mà không cần phải nói với cậu.
Giả vờ ho nhẹ, Prem ngượng ngùng nói - "Trễ rồi, đi ăn tối thôi"
"Hả?" - Boun ngạc nhiên.
"Tôi không lặp lại lời nói của mình".
"Cậu mời tôi cùng đi ăn à?"
"Vậy thì tôi tự đi ăn. Chào" - Prem đáp rồi quay người rời đi.
Đột nhiên cậu thấy tay mình bị người nắm lấy.
"Cái gì?" - Cậu nhanh chóng rút tay ra và hắng giọng khi cảm thấy đôi gò má của mình trở nên nóng bừng.
"Chúng ta cùng đi ăn tối nhé" - Boun đáp với 1 nụ cười quyến rũ.
"Được" - Nụ cười của anh làm cậu khựng lại vài giây.
-------------
Khi họ đang ngồi ăn tối với nhau tại 1 nhà hàng mà Prem chọn, cậu liên tục có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không cần ngước lên cũng biết người đó là ai.
"Anh đừng nhìn chằm chằm vào tôi được không" - Cậu càu nhàu.
"Xin lỗi".
"Tôi biết anh muốn gì" - Prem nắm chặt tay dưới gầm bàn, một cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm trái tim cậu. Cậu nhớ lại lcus nãy đã đứng trước cửa phòng chờ đợi anh lên tiếng. Điều này làm cho cậu nhận ra vị trí của Boun trong câu chuyện của họ. Cảm giác phải chờ đợi thật tệ
"Hả?" - Boun ngạc nhiên nhìn Prem.
Prem hít vào 1 hơi - "Tại sao tôi phải làm thế này ?"
"Cậu....cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ..."
"Tôi biết mà... Tôi ..tôi chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này...".
"Cậu thực sự không cần phải làm như vậy nếu điều đó khiến cậu không thoải mái. Tôi có thể đợi".
Anh đã đợi đủ lâu rồi.
Prem muốn nói ra nhưng lòng kiêu hãnh của cậu lại quá cao.
"Tôi chỉ nói 1 lần thôi, nghe cho kỹ" - Prem cảnh cáo.
Boun gật đầu háo hức - "Được".
Prem bồn chồn chạm vào điện thoại trên đùi - "Tôi...."
"........?"
"Trong lúc hôn, tôi......."
Prem hít 1 hơi thật sâu.
"Boun Noppanut, giống như anh, khi chúng ta hôn nhau, tôi.... trái tim tôi đã dâng lên 1 cảm giác rất lạ lẫm".
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip