Chương 25
Trong lúc này mọi thứ dường như tan biến cả thế giới chỉ còn lại 2 người bọn họ. Prem hôn Boun 1 cách nồng nhiệt khiến cho anh phải vật lộn cầm dù đúng cách để cả 2 không bị ướt.
Boun cảm thấy đây không phải là sự thật, tim anh đập 1 cách nhanh chóng, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ. Anh dường như không tin vào điều đang xảy ra, tất cả như là 1 giấc mơ. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vòng tay ôm eo cậu anh nhận ra rằng điều này hoàn toàn là sự thật, là một hiện thực hoàn hảo.
Anh đáp lại nụ hôn của cậu bằng tất cả năng lượng hiện có, trái tim như đang bay lên tận chín tầng mây theo từng giây trôi qua.
Nhưng mọi điều tốt đẹp nào cũng phải có lúc kết thúc. Và khi Prem cuối cùng cũng hiểu được mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì ngay lập tức tách ra để chấm dứt nụ hôn. Hơi thở cả 2 dường như hoà vào nhau.
"Boun, tôi.........."
Trái ngược với suy nghĩ của Prem, Boun tin rằng nụ hôn của họ không nên kết thúc theo cách này.
Không chút do dự, anh kéo cậu vào trong lòng mình rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa.
Boun mong đợi Prem sẽ tách ra khỏi mình, tát anh 1 cái rồi hét vào mặt anh vì đã làm thế. Nhưng điều này không xảy ra, Prem vòng tay qua cổ anh để làm sâu hơn nụ hôn của 2 người.
Sự đụng chạm của 2 người làm Boun nóng lên, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Khi cả 2 dần mất oxi thì từ từ tách khỏi nhau, hơi thở nặng nhọc và nhịp tim đập nhanh không kiểm soát.
Sau khi ổn định hơi thở, Prem nhìn quay thì thấy chiếc xe của Dean đã đứng đó từ bao giờ.
"Chết tiệt" - Prem thốt lên.
Nhìn theo hướng của Prem, Boun há hốc mồm khi thấy quản lý và stylist của mình đang nhìn 2 người họ với vẻ sửng sốt.
Trong xe, Pharm nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tất cả là tại anh" - Prem quát lên rồi giật mạnh cây dù trong tay Boun. Tất cả chuyện này đã không xảy ra nếu như Boun không chạy trong làn mưa mà không mang dù. dúng vậy tất cả là do Boun, nghĩ vậy cậu trừng mắt nhìn anh 1 cách hung dữ.
"Tôi vào trong đây" - Prem ngay lập tức quay bước vào biệt thự của mình. Tim cậu vẫn còn đập dữ dội với đôi má đỏ bừng.
Thở ra 1 hơi, Boun quay lại nở 1 nụ cười ngượng ngùng nhìn Dean và Pharm.
Pharm nén cơn buồn cười và hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài nháy mắt với Boun - "Lên xe rồi giải thích cho chúng tôi 1 chút đi cưng".
Mỉm cười với Pharm, Boun lê chân bước lên xe.
Đúng lúc đó, Dean ngồi trên ghế lái ngay lập tức quay đầu nhìn Boun với ánh mắt như muốn hét lên "Cậu mau cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không sẽ không yên đâu".
Boun giật mình trên ghế, vai khom xuống né tránh ánh mắt của kẻ săn mồi. Sau đó anh bật ra 1 tràng cười ngượng ngùng, một tay gãy tóc, ánh mắt đảo qua giữa Dean và Pharm.
.............
Prem nhanh chóng bước vào biệt thự, má vẫn còn đỏ và tim đập nhanh. Tay nắm chặt cán dù mỗi khi cậu nhớ lại nụ hôn mà họ vừa trao nhau.
Cậu gập dù lại rồi ném nó trên sàn nhà trước khi trốn vào nơi ẩn náu của mình để bình tĩnh lại.
...........
Boun rụt rè cầm túi đồ ăn mà Dean mang đến.
"Cảm ơn vì đồ ăn này, chúng tôi thực sự rất cần vì như 2 người thấy đó, ở đây không có người làm vì đã không ở lâu rồi. Bây giờ, 2 người đi được rồi" - Boun nói với Dean và Pharm.
"Không" - Pharm nở 1 cười toe toét.
Dean cũng cười khúc khích nhìn Boun - "Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
"Không có chuyện gì cả".
"Cậu là kẻ nói dối" - Pharm lắc đầu kéo Boun ra nói chuyện riêng.
Sau khi đảm bảo rằng Dean không xen vào cuộc trò chuyện của hộ, Pharm nhìn Boun với ánh nhìn nghiêm khắc - " Tôi biết cậu có nhiều tâm sự, hãy nói ra trước khi chúng nó từ từ giết chết bản thân cậu từ bên trong".
"Tôi phải nói ra hết sao?" - Anh nhăn mũi.
"Cậu hãy trút hết ra đi".
"Tôi......."
"Lúc ở MaCau tôi phát hiện ra 1 chuyện".
"Đó là..." - Pharm nhướng mày.
"Prem cũng có cảm giác với tôi y như tôi có cảm giác với cậu ấy" - Boun cười nhẹ.
"Cậu làm tôi muốn nôn rồi đó" - Pharm đảo mắt - "Tiếp tục đi".
"Ờ" - Anh nhìn xuống đất - " Khi cậu ấy nói với tôi, thì tôi đã có kết luận tất cả những hành động kỳ lạ xảy ra giữa hai chúng tôi. Ý tôi là dạo này tôi muốn cùng cậu ấy trãi qua mọi thứ" - Do quá lo lắng mà anh nói 1 cách lang mang không đi vào vấn đề.
Pharm cảm thấy khó chịu - "Vào thẳng vấn đề đi".
"Nhưng.....nhưng......."
Anh hít 1 hơi thật sâu làm dịu đi trái tim dần mất kiểm soát của mình.
"Prem, cậu ấy.........khi tôi ở Macau, tôi phát hiện ra tôi đang ngủ.......ở phòng cậu ấy và..........và......cậu ấy lén hôn tôi trong lúc ngủ. Pharm! Tôi phải làm gì đây?" - Boun vò đầu bức tóc.
Pharm mím môi nhịn cười - " Nghĩ đi nào, Boun Noppanut, nghĩ đi".
"Nghĩ cái gì?" - Boun thắc mắc.
"Nếu ai đó ghét cậu thì có bao giờ hôn cậu không hả?"
"Không....." - Boun nhướng mày.
Pharm nhún vai - "Vậy giả sử khi tôi ghét cậu tôi sẽ làm gì?"
Boun nhăn mặt khi nghĩ về nó - "Đánh tôi và bảo tôi cút đi".
Pharm trừng mắt nhìn anh - "Đúng vậy. Tôi sẽ không hôn cậu đâu, đúng không?"
"Không đời nào".
"Vậy nếu Prem giận cậu và sau đó lại hôn cậu thì điều đó có nghĩa là gì?"
Boun nhướng mày vẫn chưa hiểu ý của Pharm.
"Được rồi, vậy thế này nhé" - Pharm đưa ra 1 gợi ý khác - "Tại sao cậu lại hôn Prem?"
"Bởi vì tôi........." - Anh mất 1 lúc để xử lý suy nghĩ của mình và ngạc nhiên vì sốc. Anh nhìn chằm chằm vào Pharm - "Không...không thể nào. Cậu đoán sai rồi" - Boun cười ngượng ngùng nhưng tiếng tim đập của anh khiến anh phải suy nghĩ lại về khả năng đó.
Pharm nhìn anh - "Không gì là không thể đâu Boun".
"Nhưng...nhưng cậu ấy ghét tôi lắm và còn khinh thường tôi".
"Lúc đầu cậu cũng có thích Prem đâu, giờ hãy nhìn lại bản thân mình đi" - Pharm lắc đầu và vỗ nhẹ vai Boun rồi đứng dậy - "Đi thôi".
"Đi đâu chứ?" - Boun thắc mắc
Pharm cười bất lực - "Đi chuẩn bị ngày ra mắt Album của cậu".
................
"Còn 1 ngày nữa là đến KhrungThep. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Cậu đừng lo quá, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi".
Người đàn ông ngừng gõ phím rồi ngước lên nhìn bạn mình - "Cậu nghĩ ổn không, nếu tôi cứ xuất hiện đột ngột như vậy?"
"Mười năm rồi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Thêm vào đó mọi người rất hào hứng với cuốn sách mới của anh. Anh cũng không muốn làm người hâm mộ thất vọng, đúng không?"
"Tôi sẽ không làm người hâm mộ mình thất vọng" - Người đàn ông mỉm cười và tiếp tục làm việc.
Rin xin phép rời khỏi phòng làm việc để tiếp cuộc điện thoại vừa mới vang lên. Anh khẽ hắng giọng - "Vâng, tôi là Rin. Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi?"
"Sự khiện sẽ được hoàn thành trong 4 ngày nữa. Anh ấy có đồng ý không?"
"Tôi cho rằng sếp của anh không biết chuyện này đúng không?" - Rin hỏi khẽ.
"......Không, anh ấy không biết" - Trong giọng nói của người bên đầu dây có chút thương hại.
"Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhất là khi đây là 1 phần trong chiến dịch quảng bá sách của anh ấy" - Rin nói 1 cách bình tĩnh.
"Mọi việc sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Và họ sẽ không gặp nhau cho đến khi sự kiện kết thúc".
"Tôi tin tưởng anh, K'Earth".
........
Earth kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt kiên quyết. Cậu liếc nhìn tài liệu đã mở trên bàn rồi thở dài. Ngã người ra ghế, người trợ lý nhắm mắt lại và cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
"Đã mười năm rồi, Prem. Anh cần phải buông bỏ quá khứ".
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip