Chương 26
Chap 26.
Các buổi tập nhảy, luyện giọng và chuẩn bị cho Album mới trở nên nghiêm ngặt hơn và các nhân viên phải làm việc theo 1 lịch trình chặt chẽ. Ngay khi Album ra mắt thì chỉ có đúng 3 gày để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên.
Boun đã quá bận rộn với lịch trình của mình đến nỗi anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Vì vậy, khi anh ấy cuối cùng cũng được về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là cởi giày rồi lười biếng nằm trên sô pha. Hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi anh hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến. Mặc kệ chiếc bụng đang biểu tình ầm ĩ , anh bây giờ chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay khi nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, anh cũng không quan tâm mà xoay người tìm chỗ nằm thoải mái trên chiếc sô pha chật hẹp.
"Boun Noppa...." - Prem nhận ra giọng mình hơi quá cao và có sự phấn khích, cậu nhanh chóng hắng giọng. Nhìn thấy Boun mệt mỏi, yếu ớt như vậy làm cho trái tim cậu trở nên bồn chồn lo lắng nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó.
Cậu lặng lẽ cẩn thận tiến lại gần anh. Cậu cúi người về phía trước, bàn tay lướt qua chiếc áo sơ mi của người đang nằm trên sô pha. Nhưng cậu nhanh chóng rút tay về khi cậu cảm nhận được có 1 dòng điện nhỏ chạm vào tay mình.
Prem lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ trong đầu - "Tôi phải làm sao đây, Boun Noppanut?"
Khi cậu muốn xoay người rời đi thì nghe được 1 âm thanh nho nhỏ phát ra từ trên người anh.
"Đừng nói với tôi là anh chưa ăn...."
Prem vừa cau mày vừa nhấc chân đi vào bếp. Cậu nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, chỉ thấy trong đó chỉ còn 1 ít cơm thừa, rau và trứng. Cậu lấy ra những nguyên liệu cần thiết cho món ăn.
Đặt xong phần ăn đã hoàn thành lên bàn, rồi bước ra khỏi phòng bếp.
Boun tỉnh dậy vì cái lay nhẹ trên vai. Anh lầm bầm mở mí mắt. Giật mình khi nhìn thấy cậu, anh bỗng dưng bật dậy 1 cách đột ngột rồi đụng vào trán của cậu.
"Xin lỗi, cậu có sao không".
"Không sao" - Cậu đứng dậy, lúng túng.
Ngay khi Prem sắp bước đi, Boun nắm lấy cổ tay cậu nhưng lực kéo quá mạnh làm cho cả người cậu ngồi trên đùi anh.
Trái tim hai người đập nhanh, hốt hoảng nhìn nhau.
Bàn tay Boun lướt xuống eo Prem kéo chặt cậu vào lòng mình - "Cho tôi dựa vào 1 chút nhé, làm ơn".
Prem không phản kháng, tay cậu vòng qua vai anh nhẹ nhàng vỗ lưng anh theo nhịp điệu chậm rãi. Mặc dù tâm trí cậu đang phản kháng, kêu gào dừng lại nhưng cậu đã chọn lắn nghe theo trái tim mình.
Prem nhanh chóng thả lỏng trong vòng ôm siết chặt của Boun.
Món cơm chiên trứng mới làm đã bị lãng quên từ lâu khi 2 người chìm đắm trong vòng tay nhau.
"Anh nên đi ăn đi, Boun" - Prem là người đầu tiên lên tiếng sau 1 hồi lâu, nhưng cậu vẫn không buông tay.
"Tôi đã làm cho anh 1 dĩa cơm trứng ốp la, nhưng bây giờ có lẽ phải làm nóng lại" - Prem nhẹ nhàng nói.
------------
"Cảm giác được về nhà thế nào?" - Rin hỏi với nụ cười ngọt ngào.
Người đàn ônbg ngước lên cười nói - "Rất tuyệt vời".
"Buổi kí tặng sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Anh nên nghỉ ngơi đầy đủ".
"Tôi biết rồi, Rin, tôi biết rồi mà. Cậu không cần liên tục nhắc nhở tôi đâu".
"Nhưng đó là công việc của tôi".
"Đừng trêu tôi" - Người đàn ông khẽ cười khúc khích.
................
Còn 2 ngày nữa là đến buổi biểu diễn đầu tiên cho bài hát mới, Boun đang trở nên lo lắng hơn về việc nó sẽ diễn ra thế nào, có tốt không. Mỗi lần ra mắt một Album mới thì anh luôn lo lắng về điều tồi tệ sẽ xảy ra. Nếu có chuyện không ổn thì sao? Nếu nhân viên của anh bị thương thì sao? Nếu fan của anh không thích bài hát mới này thì sao? Những suy nghĩ này luôn hiện ra trong tâm trí anh. Vì hiểu anh quá rõ nên Sammy quyết định cho anh nghỉ ngơi 1 ngày.
"Tôi ổn mà......tôi chỉ cảm thấy hơi lo lắng" - Boun hoang mang.
Sammy thử dài, mỉm cười trấn an anh - "Thư giãn đi, được không? Hãy dành cả ngày để ngủ hoặc đi chơi với Prem tổng" - Cô nháy mắt ngả người ra ghế da sau lưng mình.
Anh mở to mắt ngạc nhiên - "Cái gì?"
"Tôi biết 2 người đang làm gì, Boun Noppanut".
"Nhưng...nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả".
"Ồ, thật không, Tôi biết mà".
Boun bĩu môi trước lời nói của Sammy. Có chuyện gì đang xảy ra giữa họ sao? Anh biết tình cảm của mình dành cho Prem, nhưng còn Prem thì sao? Prem thực sự nghĩ thế nào về anh? Nếu những lời Pharm nói là sự thật thì sao? Vậy họ sẽ trở thành gì? Những suy nghĩ này khiến Boun sợ hãi, bởi vì luôn có khả năng nó sẽ sai, rằng Boun chỉ đang ảo tưởng và Prem sẽ không bao giờ thích anh.
Nhưng những nụ hôn họ đã trao nhau, những cái chạm còn đọng llaij và những nụ cười.... tất cả những thứ này không thể nào là giả được, phải không?
Sammy khẽ cười và lắc đầu thích thú - "Nghĩ ngơi đi, được chứ?"
Một tiếng "Được" yếu ớt thoát ra từ đôi môi của anh.
............
Boun về và thấy nhà trống không. Tất nhiên, anh tự nhủ, Prem đã đi làm rồi. Cậu ấy sẽ không ở nhà chỉ vì anh ở nhà. Thở dài với suy nghĩ của mình, anh bước vào nhà và ngồi xuống sô pha. Điều này khiến anh hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua và một nụ cười nhẹ hiện lên khoé môi.
Thật ngạc nhiên khi chỉ 1 cái chạm nhẹ của cậu cũng có thể làm cho anh giải toả được sự căng thẳng.
Cách anh ôm Prem mà cậu không phản kháng làm cho anh cảm thấy ấm áp.
Trái tim anh tràn ngập hạnh phúc và đôi mắt không hề hiện lên sự mệt mỏi ngay cả khi lịch trình bận rộn.
Anh nhận ra rằng ở bên cậu đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui.
Xoa ngón tay, Boun thở dài nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó anh nghe tiếng bíp nhấn mật mã rồi cửa tự động mở ra.
Anh nhanh chóng đứng dậy, người duy nhất mang lại cho anh niềm vui hiện giờ đang đứng trước mặt mình. Boun không thể tin nổi.
Chuyện này không thể nào xảy ra được...không thể...nào.....xảy ra...được.
"Anh đừng có nhìn chằm chằm tôi được không?" - Prem lầm bầm.
..................
Prem tổng vừa đóng 1 tập tài liệu vừa xoa thái dương đau nhức. Khi cậu muốn xuống trung tâm thương mại đi dạo để giải toả căng thẳng thì điện thoại trên bàn làm việc của cậu reo lên. Cậu nhấc máy - "Có chuyện gì?"
"Giám đốc của Soon Entertainment muốn nói chuyện với anh" - Earth thông báo.
Prem nhíu mày sâu hơn - "Được rồi, nối máy với cô ấy đi".
Ngay lúc này, Prem không biết phải làm gì. Cậu đột nhiên bị nỗi sợ hãi và lo lắng chế ngự. Sammy muốn nói gì với cậu? Tại sao lại đột nhiên gọi điện cho cậu? Nếu như, nếu như cuộc gọi này nói về trạng thái mối quan hệ giữa cậu và anh thì sao? Rốt cuộc Sammy là người nghĩ ra ý tưởng này và cô ấy cũng có thể kết thúc nó trong tích tắt. Nhưng điều này...không phải là điều mà cậu muốn ngay từ đầu sao? Cậu chưa bao giờ muốn dính vào 1 vụ bê bối nào với Boun, thậm chí là 1 mối quan hệ. Nhưng hiện giờ Prem đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Boun trong cuộc sống của mình.
Thật khó để thừa nhận, nếu Boun rời đi, Prem chắc chắn sẽ cảm thấy trống trãi.
Nuốt cục nghẹn vô hình đang hình thành trong cổ họng, Prem lên tiếng - "Chào Sammy, tôi có thể giúp gì cho cô?"
"À, Prem tổng, rất vui được nói chuyện với anh lần nữa" - Sammy vui vẻ chào anh.
"Tôi cũng rất vui" - Prem trả lời khi đang cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập nhanh của mình - "Cô có chuyện gì sao?"
"Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ của Boun trước khi buổi biểu diễn đầu tiên của Album. Cậu ấy thực sự rất lo lắng. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu được không?" - Sammy cất giọng ngọt ngào và đợi chờ câu trả lời của Prem.
"Tôi" - Trái tim cậu rốt cuộc cũng buông xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm gật đầu - "Để tôi xem tôi có thể làm gì".
"Cảm ơn".
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của mình - "Đây không phải là tôi".
.........
Boun không thể nào che dấu được niềm hạnh phúc vô bờ bến mà anh đang trãi qua lúc này. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Prem, anh nở 1 nụ cười toe toét - "Sao cậu lại về giờ này?" - Boun háo hức.
Prem hắng giọng - "Tôi quên tài liệu" - Cậu bịa ra 1 lí do hợp lý - "Còn anh thì sao? Anh không phải đang chuẩn bị cho buổi ra mắt album của mình à?".
Boun ngại ngùng xoa gáy - "Cậu cũng biết à?"
"Nó...nó được đưa tin khắp nơi" - Prem trở nên hơi bối rối.
"Đúng rồi" - Boun trả lời với 1 nụ cười tươi - "Sammy đã cho tôi nghỉ ngơi ngày hôm nay, vì vậy tôi chỉ muốn ở nhà".
"Tôi hiểu rồi" - Cậu hắng giọng - "Anh hãy làm những gì anh thích đi, tôi đi tìm tài liệu đây".
"Để tôi giúp cậu" - Anh hào hứng đề nghị.
"Cứ ở yên đó, tôi không muốn anh phá hỏng tài liệu quan trọng của tôi" - Ý là cậu không muốn anh phát hiện ra lời nói dối của mình.
"Nhưng....."
"Không" - Prem nghiêm nghị nói - "Đừng đi theo tôi".
Boun nhìn cậu như chú chó bị chủ nhân bỏ rơi - "Prem".
"Đứng yên đó" - Prem ra lệnh 1 lần nữa.
"Nào, để tôi giúp".
"Boun Noppanut.......này!" - Prem hét lên ngay khi anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên cầu thang.
.........
Prem mệt mỏi đứng tựa vào cửa nhìn Boun đi đi lại lại trong phòng để tìm tờ giấy 'mất tích'.
"Chết tiệt" - Cậu lầm bầm.
"Cái gì?" - Boun tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là....thôi tìm tiếp đi" - Prem gạt chủ đề sang 1 bên và cậu đang có 1 ý nghĩ là muốn đập đầu vào cánh cửa cho xong. Tại sao cậu lại bịa ra lời nói dối này chứ? Tại sao cậu lại trở về nhà chỉ vì cuộc gọi của Sammy?
Cũng là lỗi của cậu, vì cậu muốn nhìn thấy Boun.
Lắc đầu, cậu tiếp tục nhìn anh cẩn thận kiểm tra khắp nơi trong phòng mình.
...............
"Boun, chúng ta cần nói chuyện" - Sammy vừa nói vừa bước vào văn phòng.
Anh bối rối nhìn chằm chằm Dean và Pharm như muốn tìm câu trả lời nhưng họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh lo lắng bước vào phòng giám đốc.
Trong tâm trí anh mọi kết quả có thể xảy ra đều đã xuất hiện. Một trong số nhiều kết quả khiến anh sợ hãi. Phải làm sao khi Sammy quyết định bảo anh ngưng giả vờ hẹn hò với Prem? Hợp đầu người đại diện của anh và Wab cũng sắp kết thúc. Boun im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Anh không muốn tách khỏi cậu chút nào, đặc biệt là khi anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.
Hít 1 hơi thật sâu, anh hỏi - "Có chuyện gì sao?"
"Bây giờ cậu phải tham gia nhiều chương trình sau khi album phát hành" - Sammy trả lời câu hỏi của anh - "Cậu sẽ bắt đầu với những lịch trình dày đặc, bận rộn".
"Tôi biết" - Anh trả lời.
"Tôi đã quyết định. Boun, có thể đó không phải là điều cậu muốn nhưng nó là điều tốt nhất".
........
Pharm cau mày nhìn vẻ mặt im lặng của Boun và quyết định ngồi xuống cạnh anh - "Anh chàng đang yêu, sao lại thế này?"
Boun thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn chằm chằm vào Pharm - "Pharm...."
"Có chuyện gì?" - Pharm vừa hỏi vừa nhấp 1 ngụm cà phê.
Anh cắn môi dưới - "Cậu biết cảm giác của tôi đối với Prem đúng không?"
"Rõ ràng như vậy mà?"
"Prem cũng có tình cảm với tôi?" - Boun hỏi khẽ.
Pharm nhíu mày - "Cậu ấy chủ động hôn cậu, như vậy không phải quá rõ rồi sao?"
Anh vẫn ngồi yên bất động trên ghế không trả lời.
"Vậy thì cậu hãy nhớ lại tất cả những lần 2 người ở cạnh nhau. Cậu có nhận thấy điều gì không? Cậu ấy có tránh cậu không? Hay là cậu ấy luôn để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn?" - Pharm tiếp tục nói.
Boun nhắm mắt và nhớ lại theo lời của Pharm.
Anh nhớ cái cảm giác chạm môi của 2 người, nhớ đôi môi cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cách cậu luôn trừng mắt nhìn anh.
Anh bắt đầu mỉm cười khi nhớ lại từng chi tiết nhỏ.
"Nếu cậu ấy không có tình cảm với cậu thì liệu bây giờ cậu có thể mỉm cười không?"
"Tôi..." - Boun thở ra.
Pharm cười khúc khích - "Cứ thử đi, Boun. Chỉ có cậu mới có câu trả lời".
Đột nhiên, anh đứng dậy và chạy ra cửa khiến cho mọi người trong phòng đều sửng sốt. Người quản lý mở to mắt và hét lớn tên anh.
Boun quay lại và mỉm cười - "Em sẽ về trước khi buổi ghi hình bắt đầu".
Dean chớp mắt bối rối - "Nhưng.."
Pharm cười lắc đầu - "Kệ cậu ấy đi".
"Cậu ấy có thể bị phóng viên bắt gặp".
"Boun sẽ ổn thôi. Đây không phải là lần đầu mà".
........
Anh vội vã chạy ra khỏi toà nhà công ty, không quan tâm đến việc có bị phóng viên bắt gặp hay không. Anh nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi và yêu cầu tài xế đi đến Wab.
"Cậu sẽ về căn hộ của mình, Boun. Lịch trình của cậu sẽ rất dày đặc và không đủ thời gian để cậu đi từ nơi này sang nơi khác nếu cậu tiếp tục ở nhà Prem tổng. Cậu sẽ không sống cùng Prem tổng nữa sau khi buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc".
Boun chạy vào trung tâm thương mại trong bộ đồ trắng và mái tóc vàng nổi bật, thu hút sự chú ý của khách hàng nơi đây. Anh chẳng quan tâm phóng viên hay người hâm mộ nhận ra mình. Lúc này, điều anh nghĩ đến là anh không thể rời xa Prem. Anh không thể mất đi thêm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình. Boun sẽ không trở thành 1 kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh nữa.
Anh phải nắm lấy cơ hội, anh phải giữ chặt lấy Prem trước khi quá muộn.
Đến tầng 4, anh cảm ơn bảo vệ đã ngăn chặn người hâm mộ giúp mình và sải bước đến cửa văn phòng giám đốc. Anh hít 1 hơi thật sâu trước khi lấy hết can đảm gõ cửa.
"Vào đi" - Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra.
Boun nắm chặt tay và tự cổ vũ chính mình.
..
Prem không mong đợi bất kì điều gì xảy ra chứ đừng nói đến việc Boun sải bước vào văn phòng mình với vẻ mặt như thể anh vừa thi chạy marathon về. Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên - "Anh đamg làm quái gì ở đây vậy?"
"Tôi biết cậu ghét sự bất ngờ, biết cậu ghét khi tôi hành động ngốc ngếch nhưng điều sắp xảy ra đây sẽ bao gồm cả 2 điều này" - Boun cố gắng nói nhanh như thường lệ trước khi bước đến kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu.
Prem ngạc nhiên nắm chặt lấy vạt áo trắng của Boun. Cậu tự hỏi anh đang làm gì, tại sao anh lại hành động như vậy. Tim cậu đập nhanh và dường như không kiểm soát được hơi thở của mình. Tuy nhiên, Prem dần phát hiện bản thân đã không tự chủ mà đáp lại nụ hôn của anh, đôi mắt cậu dần nhắm lại.
Cậu cảm thấy bức tường lạnh lẽo trong lòng mình dần tan chảy trước nụ hôn của anh.
Chuyện này là thế nào?
Tại sao Boun lại hành động như vậy?
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Boun tựa trán mình vào trán cậu, 2 người nhìn nhau với ánh mắt khao khát - "Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều, nó đã nằm trong tâm trí anh rất lâu rồi".
"Boun...Anh nói gì cơ" - Prem rũ mắt xuống chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.
"Anh biết mình có hơi ngốc nghếch nhưng Prem à......chúng ta huỷ bỏ mối quan hệ giả vờ và sống thật với chính mình đi".
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip