Chap 27
Ngay khi những lời nói của anh chạm đến trái tim của cậu. Cậu cảm thấy mình đang trên bờ vực muốn bước ra khỏi vùng an toàn và bước vào vòng tay đang chờ đợi của anh. Những bức tường lạnh lẽo cậu từng dựng lên cho chính mình để ngăn cản thế giới tàn khốc mà cậu đang sống 1 lần nữa bị phá vỡ bởi không ai khác chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Luôn luôn là anh, luôn luôn là Boun Noppanut, người sẽ thành công bước vào cuộc sống của cậu chỉ bằng 1 nụ cười quyến rũ hay 1 hành động ngốc nghếch.
Ngay từ đầu, Boun đã có thể khiến cậu trở tay không kịp.
Ngay từ đầu, Boun đã có thể khiến cậu say mê.
Ngay từ đầu, Boun Noppanut đã có thể bước vào trái tim của Prem Warut chỉ bằng 1 cú chạm.
Prem muốn chấp nhận. Cậu muốn đầu hàng và thừa nhận thực tế này, muốn chiều theo trái tim mình và đáp lại tình yêu đầy nở rộ mà Boun dành cho cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu không thể gục ngã. Cậu không thể buông bỏ bức tường mà cậu tạo dựng bấy lâu nay. Cậu không thể buông bỏ những ký ức tàn khốc còn vương vấn trong tâm trí mình và cậu không thể buông bỏ nỗi đau trong tim mình. Prem Warut không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, cậu vẫn còn sợ hãi.
Boun mở mắt, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi và điều đó khiến trái tim của Prem chìm trong tội lỗi.
Boun đang thực sự thú nhận tình cảm đã giấu kín bấy lâu nay của mình - "Tình cảm của anh là chân thành, Prem. Anh thực sự, thực sự.....".
"Boun" - Cậu thì thầm ngăn lại câu nói của anh.
Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Anh không biết bản thân đang nói gì đâu" - Prem rũ mắt xuống, ngập ngừng rời khỏi vòng tay ấm áp của Boun. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nụ cười dần phai nhạt của anh. Hít 1 hơi thật sâu để ổn định cảm xúc của mình - "Anh đang nhầm lẫn tình yêu với....."
Đúng lúc này, trái tim của Boun gần như ngừng đập. Hơi thở của anh bắt đầu nghẹn lại. Cảm giác như ai đó đã rút đi hết oxi trong phổi anh.
Suốt thời gian qua anh đã nghĩ rằng có lẽ anh có cơ hội trở thành người đàn ông của Prem, được ở bên cạnh cậu mỗi ngày và làm những điều ngớ ngẩn mà các cặp đôi thường làm. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến anh phải lùi lại vài bước trong sự nghi ngờ, khiến anh sợ hãi với suy nghĩ rằng có lẽ anh đã phá hỏng tình bạn đang chớm nở của họ.
Anh hít 1 hơi thật sâu và đưa tay vuốt mái tóc vàng hoe của mình - "Anh...anh hiểu rõ mà".
Prem nhắm chặt mắt lại khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Boun - "Không, Boun, anh nghe này" - Cậu cố gắng giải thích, ngẩng đầu lên nắm lấy tay anh. Giống như cậu đang cố ra hiệu cho anh hãy lắng nghe cậu nói.
"Em đang bận đúng không? Anh đi đây".
"Boun, đợi đã".
"Anh xin lỗi, được chứ? Em hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra".
Nhìn thấy Boun trông tan vỡ thế này, đôi mắt cậu trở nên bàng hoàng. Prem nắm chặt cổ tay anh hơn. Mọi suy nghĩ trước đó của cậu dường như dần biến mất, cậu thực sự khinh thường cách mà anh luôn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Prem không muốn chấp nhận thực tế này nhưng khi nhìn thấy anh như vậy trái tim cậu như bị đâm vô số nhát dao sắc nhọn.
Prem run rẩy nói với Boun - "Tôi còn chưa trả lời anh mà, sao anh có thể nhanh chóng đưa ra quyết định thay tôi như vậy?' - Lời nói của cậu trở nên nhẹ nhàng và thận trọng bởi vì cậu biết nếu mình nói sai sẽ phải hối hận mãi mãi.
Boun gật đầu nhẹ - "Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này đâu" - Nghe được lời nói của cậu trái tim anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh rụt rè nắm lấy tay cậu - "Buổi ra mắt sản phẩm ngày mai. Nếu em xuất hiện dù chỉ 1 giây, anh sẽ thoả mãn chấp nhận bất kể câu trả lời của em là gì. Em có thể từ chối anh hoặc có thể chấp nhận anh. Nhưng nếu em không đến, anh...." - Anh dừng lại giữa chừng - "Anh đã hiểu".
Anh cố nở 1 nụ cười tươi tắn và mạnh mẽ để nói với cậu rằng anh vẫn ổn. Boun bỏ tay khỏi tay Prem và bước ra khỏi văn phòng.
Hai bàn tay Prem buông thõng đứng đó như vô hồn. Trong lòng cậu đang đấu ttranh giữa tình yêu và tội lỗi.
......
Trước khi vào thang máy, Boun đưa tay lên che mắt, bờ vai anh bắt đầu run rẩy. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hy vọng rằng không ai bắt gặp anh trong tình trạng này. Anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì Prem và chính anh bất kể tương lai sẽ ra sao. Anh đã lãng phí quá nhiều cơ hội rồi nên anh không thể lãng phí cơ hội cuối cùng này nữa. Ngay cả khi Prem từ chối anh thì cũng không sao cả vì ít nhất anh cũng được thú nhận tình cảm của mình.
Đối với anh, chỉ cần Prem hạnh phúc là đủ rồi.
Chỉ cần mối quan hệ hiện tại của họ không bị rạn nứt và mất đi thì mọi chuyện sẽ dần ổn thôi.
Anh không thể không đổ lỗi cho chính mình. Giá như anh không đầu hàng tình cảm của mình, giá như anh tìm ra cách ngăn cản tình yêu này nở rộ thành hình thì cũng đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì sự ngu ngốc và bất cẩn của mình mà anh đã vô tình đẩy cả 2 vào tình huống khó xử.
Mặc dù vậy nhưng Boun vẫn bám vào kết quả của ngày mai.
Có lẽ lúc đó, Prem sẽ đến và cho anh câu trả lời mà anh đang kiên nhẫn chờ đợi.
Boun Noppanut không thể bỏ cuộc, nhất là vào lúc này.
.......
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm Prem bứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu hít 1 hơi, chỉnh lại áo khoác và hắng giọng - "Vào đi".
Cánh cửa mở ra, trợ lý của anh bước vào, ánh mắt nhiều điều muốn nói nhìn sếp của mình.
Earth bước đến bên bàn làm việc của Prem và mím chặt môi, không chắc mình có nên thông báo tin tức đột ngột này cho Prem hay không.
Cuối cùng Earth quyết định bắt đầu bằng 1 cuộc trò chuyện ngắn - "Prem, tôi...tôi đã thấy những gì vừa diễn ra trong phòng".
Nghe điều này, đôi mắt Prem kinh ngạc nhìn Earth - "Cái gì?"
"Và tôi có thể đoán được lý do vì sao anh ấy lại làm như vậy?"
Earth đặt tài liệu lên bàn làm việc của Prem và quan sát hành động của cậu khi ánh mắt đảo qua lại giữa đống giấy tờ. Với tư cách là bạn của Prem, cậu đau nhói khi thấy bạn mình như vậy.
Khoảnh khắc Prem nhìn tiêu đề của tài liệu, hơi thở của cậu dừng lại.
Trợ lý của cậu buồn bã thở dài - "Để tôi hỏi anh điều này thêm lần nữa nhé".
"Earth, tôi......"
"Anh có sẵn sàng buông bỏ quá khứ và nắm bắt cơ hội trước khi quá muộn không?"
....
Chuyến xe lái về nhà trở nên dài lê thê, Prem liên tục liếc nhìn tập tài liệu nằm trên ghế phụ. Tim cậu hoảng loạn khi nghĩ đến tập tài liệu kinh khủng đó và cậu siết chặt vô lăng trong vô thức.
"Tổng giám đốc của Soon Entertaiment đã gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Có vẻ như Boun sẽ không sống cùng anh nữa".
Chỉ nghĩ đến việc không nhìn thấy hay nghe thấy tiếng Boun quanh nhà đã khiến Prem bàng hoàng. Prem đã quá quen với sự hiện diện của anh, những suy nghĩ ngốc nghếch, những cái chạm nhẹ nhàng, cậu quen có anh đến mức khi căn nhà thiếu vắng anh sẽ trở nên lạnh lẽo vô hồn/
Ngay khi cậu lái xe vào bãi, Prem lập tức bước xuống vội vàng chạy vào nhà. Cậu nhận ra rằng không có ánh sáng nào chiếu qua rèm cửa sổ, cậu nhận ra rằng Boun chưa về nhà.
"Chắc hẳn anh ấy bận phải chuẩn bị nhiều thứ, nhỉ?" - Cậu chậm rãi bước về phía cánh cửa. Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng ngực khi cậu nhập mật khẩu và mở khoá cửa.
"Có vẻ như Boun sẽ chuyển đi vào ngày kia. Anh...có đồng ý không?"
"Tôi không biết" - Cậu thở dài, rồi cởi giày bước vào trong phòng khách tối tăm.
Thở dài 1 hơi, cậu kiệt sức ngồi xuống ghế sô pha màu đỏ thẫm và thả lỏng cơ thể. Cậu ngả đầu ra sao rồi nhắm mắt lại tự hỏi tại sao cậu lại gặp phải anh? Tại sao họ không thể ở chung như những người xa lạ? Tại sao họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy?
Có phải tất cả những điều này là do sự sắp đặt của số phận?
Liệu số phận có đưa 2 người họ trở lại với nhau sau tất cả những hỗn loạn này?
"Boun" - Cậu thì thầm tên anh - "Tôi nên làm gì đây?"
...
Boun kết thúc buổi ghi hình của mình với 1 nụ cười gượng gạo, nhưng vì là là thần tượng anh không thể nào thể hiện ra chút đau khổ nào với fan của mình nên những người hâm mộ anh vẫn nghĩ nụ cười đó là thật.
Anh nhanh chóng thay bộ vest trắng của mình thành quần jean rách và áo phông. Đây là khoảnh khắc Boun biến mất và trở thành 1 Noppanut bình thường của thế giới. Đây là lúc sự hoàn hảo tan vỡ và những gì còn sót lại chính là khuyết điểm của con người mà ai cũng có.
Vuốt mái tóc vàng hoe, anh cố kìm lại cơn mệt mỏi và đi ra khỏi phòng thay đồ. Nụ cười của anh vẫn còn đó nhưng nó đã bớt rực rỡ khi trái tim đã bị lột trần.
Boun dễ dàng đi ra khỏi toà nhà, vui vẻ chào người hâm mộ trên đường và bước vào trong xe.
"Nhớ thu dọn đồ đạc trước nhé" - Quản lý của anh nói với 1 nụ cười nhẹ rồi lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
"Được" - Boun đáp, ánh mắt anh hướng về khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.
Trong suốt chuyến đi, anh ngắm nhìn ánh đèn thành phố lướt qua. Tiếng xe cộ tấp nập vào ban đêm không làm anh bận tâm và ngay cả khi Dean bật điều hoà hơi quá mức thì anh cũng không quan tâm.
Bây giờ tất cả những gì anh quan tâm là Prem Warut.
Bây giờ họ là gì của nhau?
Liệu ngày mai Prem có đến không?
Nhiều câu hỏi đang chạy quanh trong tâm trí anh và Boun thực sự quá mệt mỏi, quá kiệt sức để tìm kiếm câu trả lời. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ mà không phá hỏng mối quan hệ giữa họ thêm nữa là để cho số phận quyết định. Gặp Prem là do số phận, yêu Prem cũng là do số phận. Nếu tất cả những điều này đã như vậu thì cũng nên để số phận quyết định mối quan hệ giữa họ đúng không?
..........
Khi Boun bước qua cánh cửa để vào nhà thì anh thấy Prem ở trước mặt mình. Bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu, anh khẽ thở dài và ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, anh sợ rằng mọi thứ bây giờ trở nên ngượng ngùng bởi sự thổ lộ ngốc nghếch của anh - "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" - Anh cố gắng khơi dậy 1 cuộc nói chuyện.
Nhìn cách Boun cố gắng hết sức vì cả 2, Prem nhận ra rằng họ thực sự trái ngược nhau. Nếu cậu ở vị trí của anh, cậu sẽ gạt phăng đi tất cả và bước qua anh, thậm chí có thể dựng lên 1 bức tường lạnh lẽo giữa 2 người. Nhưng Boun, anh ấy rất chân thành, rất kiên nhẫn và luôn làm việc 1 cách chăm chỉ, nghiêm túc. Người đàn ông trước mặt cậu thực sự là 1 ngôi sao đặc biệt.
Và vì thế, Prem không biết liệu việc kìm nén cảm xúc của mình có cần thiết không.
"Tôi....tủ lạnh không còn đồ ăn nên tôi muốn ra ngoài mua 1 ít" - Cậu cũng cố gắng, vì người đàn ông trước mặt mà để mọi thứ bớt ngượng ngùng giữa 2 người.
Cậu nhìn anh đang cố kìm nén, vì đã ở cùng nhau lâu như vậy nên cậu biết anh muốn làm gì - "Anh có muốn đi cùng tôi không?"
"Được" - Boun ngượng ngùng trả lời.
....
Prem mong đợi Boun sẽ đi cùng mình nhưng chắc chắn không ngờ rằng anh lại mặc 1 chiếc áo hoodie mày xanh nhạt kéo lên tận cằm chỉ để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình. Để làm cho sự lố bịch này trở nên lố bịch hơn, anh còn lấy ra 1 cái kính râm đeo lên. Cậu lắc đầu nói - "Anh thực sự muốn mặc như vầy à?"
Anh bĩu môi - "Nhưng đó là giảm bớt sự chú ý".
"Anh đúng là" - Prem lắc đầu cười.
Khi họ đến cửa hàng, Prem nhanh chóng bước vào. May mắn thay vì bây giờ đã muộn, hầu như không có khách hàng nào trong cửa hàng và Boun sẽ không bị bất kì người hâm mộ nào phát hiện ra. Prem nhanh chóng lấy mắt kính của anh xuống và nói - "Anh có thấy có người hâm mộ nào của anh ở đây không?"
"Tôi không biết, có thể các cô thu ngân cũng là fan của tôi" - Boun nhún vai.
Prem đảo mắt khó chịu - "Làm ơn". Rồi bắt đầu đi mua sắm những món đồ cần thiết.
....
Sau khi từ cửa hàng về nhanh chóng làm mấy món ăn lấp đầy bụng đói của mình.
Khi họ đang ở bàn ăn, Prem nhớ lại bản hợp đồng mà Earth đưa cho cậu hôm nay và nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Mặc dù cậu thực sự mong muốn không có chuyện gì xảy ra. Thở dài, cậu thu hút sự chú ý của anh.
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Boun ngẩng đầu lên - "Có chuyện gì vậy?"
"Sao anh không nói với tôi?" - Prem nhỏ giọng nói.
"Ý cậu là sao?" - Anh ngập ngừng hỏi, ngay lập tức Boun biết Prem đang muốn hỏi gì. Nếu Sammy đã nói với anh thì đã có khả năng cô ấy cũng sẽ nói với cậu. Nhưng vẫn còn 1 hy vọng le lói trong anh, nói rằng nếu Prem biết lý do anh tỏ tình thì liệu Prem có chấp nhận không?
"Sao anh không nói với tôi là anh sẽ chuyển đi?" - Đêm đó cậu cũng muốn hỏi anh, nhưng cậu sợ.
Câu hỏi thốt ra của Boun gần như khiến trái tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực
"Cậu có muốn tôi ở lại với cậu không?"
..........
"Tôi tự hào khi nói rằng những bức ảnh được chụp ở Phukhet đã hoàn thiện và sẵn sàng cho ra mắt. Anh xem qua rồi cho ý kiến nhé" - Earth líu lo trong sự phấn khích.
Cậu gật đầu - "Được rồi, tôi sẽ xem trước khi họp".
Earth gật đầu, bước ra khỏi văn phòng. Sau khi đóng cửa, Earth thở dài và rút điện thoại ra để xem thời gian - "Còn 3 tiếng nữa là anh ta sẽ đến". Sau đó Earth nhìn vào cánh cửa văn phòng đang đóng - "Prem, đừng ghét tôi vì tôi đã làm điều này".
Bên trong văn phòng, Prem cầm chồng ảnh lên xem từng bức một. Với mỗi bức ảnh, cậu đều xem rất cẩn thận. Từ cách Boun tạo dáng đến cách anh ấy cười và ánh mắt lấp lánh.
"Anh thực sự sinh ra để làm người nổi tiếng đúng không?" - Prem hỏi 1 cách thích thú.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ảnh đôi của 2 người, trái tim cậu bỗng sôi lên 1 cảm giác ấm áp và thoải mái. Cậu nhận ra có nhiều bức ảnh là cảnh họ nắm tay nhau mỉm cười như thể họ là người duy nhất trên thế giới này.
Prem hít sâu 1 hơi, cậu xếp lại những bức ảnh thành 1 chồng gọn gàng. Sau đó chuẩn bị cuộc họp.
....
Rin vỗ nhẹ vai người đàn ông để khích lệ - "Anh đã sẵn sàng chưa?" - Anh nhìn ra địa điểm tổ chức, quan sát nhiều người hâm mộ đang đứng ở khu vực chờ.
"Có nhiều người lắm, Rin" - Anh trả lời, giọng có vẻ lo lắng.
"Anh sẽ ổn thôi, Tharn. Tôi tự hào về anh".
Người đàn ông cười khúc khích và đặt tay lên tay trợ lý của mình - "Cảm ơn".
Prem Warut, tôi trở lại rồi.
...
Prem đi đến phòng họp, chào các cổ đông và quản lý các phòng ban. Sau đó cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu hắng giọng, Prem nói vào micro - "Chúng ta bắt đầu đi".
Đúng lúc đó, người quản lý phòng quan hệ công chúng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến màn hình chiếu.
"Cuộc họp này........"
...
Earth quan sát buổi ký tặng từ xa, 1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cho đến giờ phút này, mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Prem đang họp và sẽ không ra ngoài trong vòng 1 tiếng. Đến lúc đó, buổi kí tặng cũng đã kết thúc. Như vậy 2 người họ sẽ không gặp nhau.
..
Boun đứng trước gương, tim đập nhanh như 1 con thú hoang muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của lồng ngực. Hít 1 hơi thật sâu, anh đặt cả 2 tay lên ngực, nhắm mắt lại. Đúng vậy, Boun đang lo lắng về buổi biểu diễn của mình. Liệu người hâm mộ của anh có thích hình ảnh mới của anh không? Họ có thích buổi trình diễn hay không?
Nhưng quan trọng nhất là có điều gì đó khác đang chiếm lấy tâm trí điên cuồng của anh.
Liệu Prem có xuất hiện không?
Liệu Prem có đến gặp anh không?
Liệu Prem...có cho anh câu trả lời không?
"Còn 30 phút nữa là đến giờ biểu diễn" - Đạo diễn sân khấu thông báo từ xa.
...
Prem cầm bó hoa được bó đẹp mắt đặt trên bàn làm việc và đi ra khỏi văn phòng. Cậu vội vàng kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay và tính toán trong đầu xem mình có bao nhiêu thời gian - "Khoảng 20 phút nữa, chắc sẽ kịp nhỉ?". Sau đó, cậu bước vào thang máy nhấn nút xuống tầng trệt.
Ngay khi cửa thang máy mở ra. Cậu lập tức đi về phía lối ra nhưng dừng lại kkhi nghe thấy có người gọi tên mình.
"Prem!"
Đó không phải giọng của Earth, cũng không phải giọng của bất kì nhân viên nào. Thay vào đó, giọng nói đó thuộc về 1 người mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Giọng nói mà cậu không bao giờ quên trong 10 năm qua. Ngay lập tức, Prem cảm thấy trái tim mình như bị giẫm đạp, xé thành từng mảnh.
Tay cậu bắt đầu buông lỏng bó hoa.
Làm sao cậu có thể quên dược giọng nói ấy?
Làm sao cậu có thể nghĩ rằng mình có thể buông bỏ được quá khứ?
...
Thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết nhưng Prem vẫn chưa đến. Thần tượng cắn môi dưới tự trấn an mình - "Prem đã đến vào phút cuối chương trình trước đó. Lần này chắc cậu ấy sẽ đến".
Đột nhiên 1 cuốn sách vô cùng quen thuộc xuất hiện. Tò mò, Boun với tay lấy cuốn sách dày trên bàn trang điểm. Anh xem xét cuốn sách, tự hỏi tại sao nó lại trông quen thuộc đến vậy.
"Đó thực sự là 1 cuốn sách hay" - Một trong những vũ công xuất hiện bên cạnh lên tiếng.
Boun nhướng mày - "Thật sao? Tôi nghĩ mình đã từng thấy rồi".
"Cuốn sách...nhìn đi, tác giả đang trên TV. Hôm nay anh ấy có 1 sự kiện ký tặng người hâm mộ tại trung tâm thương mại của bạn trai anh. Tôi thực sự muốn đi nhưng tôi phải ở đây" - Cố ấy giả vờ khóc khiến anh ấy bật cười.
Boun quay lại nhìn chiếc TV treo ở góc phòng và thấy 1 người đàn ông đẹp trai đang mỉm cười với máy ảnh. Anh nhíu mày, liếc nhìn lại cuốn sách và nhìn thấy tên tác giả.
Ngay lập tức anh biết vì sao quyển sách này lại quen như vậy. Prem có quyển sách này. Boun nhớ lại ngày Prem nổi giận với anh chỉ vì 1 cuốn sách đơn giản. Sau đó anh liếc nhìn lại TV, quan sát nét mặt của người đàn ông. Chỉ cần nhìn thôi, Boun đã có linh cảm rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Boun lẩm bẩm tên tác giả "Tharn..."
...
"Bệnh nhân bị ngã xuống vách đá và bị thương hiệnd dang bất tỉnh" - Y tá báo cáo với bác sĩ trong phòng phẫu thuật.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của Prem trở nên tái nhợt khi nghe lời tuyên bố của bác sĩ.
"Cậu bé bị thương ở cổ, khá nguy hiểm. Mặc dù cậu bé sẽ khoẻ lại nhưng chấn thương này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của cậu bé trong tương lai".
Người phụ nữ trung niên gần như gục ngã vì sốc, Prem phải giữ chặt bà để không bị té xuống - "Con trai tội nghiệp của tôi. Tôi phải làm gì đây? Con tôi......"
...
Với nỗi sợ hãi chạy khắp cơ thể, Prem ngập ngừng quay lại với những giọt nước mắt nóng hổi đang hình thành trong mắt. Mặc dù tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi vì nước mắt, nhưng người mà cậu luôn nghĩ đến trong vài năm qua sẽ luôn rõ ràng như ban ngày.
Trước mặt cậu, người đó đang ngồi trên xe lăn.
Mặc dù ngoại hình anh có thay đổi đáng kể nhưng nụ cười ngày xưa không bao giờ đổi.
Cậu buông lỏng bó hoa trong tay, chúng rơi xuống đất.
Mọi suy nghĩ về Boun đều biến mất 1 cách đáng buồn.
Prem chỉ có thể thốt ra 1 cái tên duy nhất
"....Tharn".
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip