Chap 29.
Boun nằm trên giường bên cạnh Prem đang ngủ với trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở của anh dường như bị mắc kẹt trong cổ họng, anh không dám thở mạnh vì sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất. Liệu tất cả có phải là 1 giấc mơ? Nhưng khoảnh khắc bàn tay Prem hơi giật trong tay mình, Boun biết rằng đây không phải là 1 giấc mơ.
Mọi thứ đều là thật.
Cậu muốn anh ở lại.
Prem muốn Boun ở lại với cậu ấy.
Đây không phải là mơ, đây là sự thật.
Ánh mắt anh dần chuyển sang bàn tay đang đan xen vào nhau của họ. Cách họ đan tay vào nhau như thể họ là 2 mảnh ghép bị thất lạc từ lâu cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa vô vàn mảnh ghép khác. Điều đó mang lại cảm giác thoải mái và vui sướng cho trái tim của anh.
Anh nhớ lại ánh mắt của Prem lúc nảy, thật yếu đuối thật mệt mỏi nhưng cũng thật ấm áp.
Ở lại.
Đây chính là từ mà Prem nhẹ nhàng thốt ra với anh.
Tất nhiên, Boun biết tình cảm của mình chưa được đáp lại trực tiếp nhưng đối với anh đây đã là 1 bước tiến.
Prem là 1 người rất phức tạp nhưng Boun lại rất kiên nhẫn.
Nếu Prem suy sụp thì Boun muốn là người chữa lành cho cậu ấy.
Boun muốn ở bên Prem dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
Mặc dù đôi lúc anh hơi ngốc nhưng anh biết rằng cuộc sống này không phải là 1 công viên giải trí với những trò chơi và niềm vui bất tận. Đằng sau mỗi con người đều có những khó khăn và rắc rối mặc dù anh vẫn chưa hiểu hết được vấn đề của Prem nhưng anh vẫn sẵn sàng ở bên cạnh và chờ đợi cậu. Anh sẽ đợi cho đến ngày vẻ ngoài lạnh lùng của cậu bị sụp đổ hoàn toàn. Anh biết chỉ khi đó anh mới có thể bước vào trái tim cậu 1 cách trọn vẹn. Ngay cả phải chờ đợi nhiều năm thì anh cũng không bận tâm.
Anh đã phải lòng vị Prem tổng xảo quyệt này rồi.
Và nếu anh có thể vượt qua được giai đoạn này, anh chắc chắn mình có thể làm được bất kỳ điều gì.
Boun cảm thấy hài lòng.
"Như thế là tốt rồi" - Anh thì thầm.
Ở lại
"Cho dù em chưa đáp lại tình cảm của anh nhưng anh vẫn vui".
Ở lại.
Boun khẽ cúi xuống cho đến khi môi anh chạm vào trán người đang ngủ say.
"Cảm ơn em đã bảo anh ở lại, Prem Warut".
..
"Prem, cậu có thấy toà nhà kia không" - Một cậu bé hỏi cậu kkhi chỉ tay vào toà nhà lớn trước mặt cậu.
"Thì sao?" - Bé Prem hỏi lại.
"Bố tớ đã xây dựng nó trước khi ông ấy qua đời".
"Vậy khi lớn lên nó sẽ là của cậu đúng không?"
"Không" - Cậu bé lắc đầu cười - "Tớ muốn trở thành nhà văn, nhớ không?"
Bé Prem cau mày - "Chuyện đó không thể xảy ra đâu".
"Tớ đã đặt tên cho toà nhà đó".
"Tharn, cậu tính đặt cái tên vớ vẩn gì à?"
"Kỷ niệm, tớ đặt tên nó là kỷ niệm".
...
Prem bật dậy từ trongg cơn mơ. Cậu đứng im 1 lúc để lấy lại bình tĩnh. Thở dài mệt mỏi, cậu nhận ra rằng mọi thứ đã trôi qua từ lâu. Ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ. Cậu vuốt mái tóc khi nhớ lại giấc mơ của mình.
Không, đó không phải là giấc mơ. Đó là hồi tưởng về tuổi thơ của cậu.
Tharn đã đặt tên cho toà nhà mà cậu ấy thích.
Kỷ niệm.
Tuy nhiên, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Trong tất cả những ký ức sao lại xuất hiện ký ức đó? Từ khi còn nhỏ, cậu đã biết rằng trung tâm thương mại không nằm trong kế hoạch kinh doanh của gia đình mình. Chỉ từ khi cha của Tharn qua đời, bằng cách nào đó nó lại trở thành 1 nhánh của tập đoàn nhà Chawa. Lý do là gì? Prem chưa bao giờ tìm ra được lý do kể từ khi cậu vào tập đoàn.
"Sự thật là thế nào?" - Cậu khó chịu nói.
Khi tay cậu chạm vào nệm, Prem lúc này mới nhận ra rằng Boun không ở bên cạnh mình. Cậu bối rối liếc nhìn khắp phòng để tìm dấu vết của anh - không có. Ngay lập tức, cậu bỏ qua những suy nghĩ về quá khứ và Tharn mà nhanh chóng ném chăn bước xuống giường.
Ký ức đêm qua ùa về tâm trí cậu, Prem bắt đầu sợ hãi.
Cậu điên cuồng tìm kiếm khắp phòng, sau đó chạy xuống cầu thang và nhìn vào mọi ngóc ngách trong căn nhà để xem có Boun ở đó không.
"Boun..."
"Ừm"
"...Ở lại đi".
Có lẽ tất cả chỉ là 1 giấc mơ? Có phải tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu không? Chắc chắn là vậy, vì cậu đã tìm hết tất cả các phòng trong căn nhà cũng không thấy anh đâu. Cuối cùng, cậu ngã ngồi xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay - "Chết tiệt".
Có lẽ đây là điều tốt nhất.
Có lẽ không để Boun ở lại với cậu sẽ tốt hơn.
Có lẽ.......
Có tiếng nước bắn tung toé vào bức tường kính, cậu lập tức kinh ngạc nhìn qua. Người mà cậu đang tìm kiếm đang mặc 1 chiếc áo phông trắng đơn giản và 1 chiếc quần jean đang cầm vòi nước chĩa thẳng vào bức tường kính.
"Boun" - Prem thở phào nhẹ nhõm.
Đó không phải là mơ, đó là sự thật.
Prem đã yêu cầu Boun ở lại với cậu.
Và Boun đã đồng ý.
Anh sẽ ở lại.
Cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế và quay lại quan sát anh. Ở đó, trước mặt cậu là hình ảnh anh đang cười toả sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Cậu đảo mắt quyết định đi ra ngoài.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi đang tưới cây" - Boun đáp.
"Ai bảo anh làm vậy?"
"Không ai cả".
"Anh bị sao vậy?"
"Không sao cả" - Boun đáp lại rồi vui vẻ chuyển hướng vòi xịt sang cậu, cảm thấy vui sướng khi nước bắn tung toé lên người Prem.
"Boun Noppanut, anh muốn chết sao?"
Tiếng cười của anh vang vọng khắp sân - "Không, tôi không muốn chết đâu".
"Vậy thì anh dừng lại mau, tôi bóp cổ anh".
"Chỉ là đe doạ thôi sao?"
"KHÔNG".
"Nhưng cái này vui mà" - Anh bĩu môi
"Tôi sẽ bắt được anh cứ đợi đó" - Cậu hét lên rồi vươn tay muốn giật vòi nước.
Boun giơ tay cầm vòi nước cao lên làm cậu không bắt tới được.
"Ôi...cái chiều cao chết tiệt này".
Prem cố vớ lấy nó nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu đứng gần sát vào người anh, thân hình chồm lên, nhưng rồi cậu vô tình trượt chân trên bãi cỏ và ngã vào vòng tay anh. Ngay lập tức, những dòng ký ức ngày xưa lại hiện lên.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không trở tay kịp, cậu thấy mình đang trượt xuống đồi cỏ. Tiếng nước bắn tung toé vào những tảng đá dưới chân là tất cả những gì cậu nghe thấy lúc này. Prem hét lên 1 tiếng sợ hãi và nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho cú va chạm đang chờ. Khi đó cậu lại cảm nhận được có cánh tay ôm lấy mình, che chắn cho mình khỏi mọi nguy hiểm.
"Tharn, Tharn, tỉnh lại đi......Không! Không, tỉnh lại đi, Tharn. Cậu đừng làm tớ sợ".
Boun kinh ngạc khi nhận ra Prem đang run rẩy trong vòng tay anh. Vừa bối rối vừa lo lắng, anh vội buông vòi nước xuống và cẩn thận vòng tay ôm lấy cơ thể cậu - "Cậu...cậu ổn không?"
"Tôi xin lỗi, Tharn, tôi rất rất rất xin lỗi" - Cậu thì thầm, hơi thở gần như đứt quãng. Móng tay cậu bắt đầu cắm sâu vào lớp áo của Boun.
Cái tên đó, anh đã nghe nó rất nhiều lần. Nhưng ở đâu? Khi anh còn đang ôm cậu trong vòng tay thì trong đầu anh cố gắng nhớ lại cái tên này anh đã từng nghe ở đâu rồi. Rồi anh chợt nhận ra đó là tên của tác giả cuốn sách ở nhà Prem. Anh có chút nghi ngờ trong đầu, anh không chắc có phải người mà Prem nhắc là tác giả đó không. Tuy nhiên mọi thứ sao lại liên quan đến người đàn ông này - Tharn.
Cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào cổ mình, anh lập tức bỏ suy nghĩ trong đầu rồi quay lại nhìn Prem. Anh bắt đầu vỗ nhẹ lưng người đang run rẩy kịch liệt.
"Prem, nhìn tôi này.Mọi thứ ổn cả rồi".
Anh không biết sao mình lại nói những lời này nhưng đó là cảm giác để cậu cảm thấy an toàn nhất lúc này.
"Tôi đây, Prem, tôi ở đây".
Thật kỳ diệu, những lời này có thể làm cho Prem tỉnh táo lại. Khi âm thanh của Boun vang lên, những ký ức đau khổ trong đầu cậu trở nên vụn vỡ và tan biến đi. Mùi hương quen thuộc làm cho cậu trở nên ấm áp và yên tâm.
Như thể Boun chính là liều thuốc riêng của Prem, cứu cậu ra khỏi việc chìm vào biển ký ức tàn khốc.
"Cậu ổn chưa?"
Cái gật đầu trên vai cho anh câu trả lời.
"Cậu có tôi mà. Prem"
Prem cười thầm - "Cảm ơn".
.........
"Chủ tịch, theo nguồn tin thì Tharn đã trở về" - Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen đang báo cáo với 1 người lớn tuổi, người hiện đang chuẩn bị đáng bóng bằng gậy golf.
"Này, lần này cậu đoán quả bóng sẽ bay xa đến đâu" - Người lớn tuổi hỏi lại.
Người vệ sĩ nghiêng đầu thắc mắc - "Sao ạ?"
Chủ tịch cười nhẹ và quay sang đối mặt với nhân viên của mình - "Tuỳ thuộc vào lực bạn sử dụng để đánh quả bóng nhỏ này, nó sẽ quyết định kết quả trò chơi".
"Tôi hiểu rồi".
"Prem, cháu của ta, tốt nhất là để cháu tự giải quyết những vấn đề sắp tới" .
..........
Boun chắp tay, môi chu ra, ánh mắt lấp lánh hy vọng - "Sếp, tôi có thể, làm ơn đừng cho tôi chuyển đi được không?"
Sammy nhìn anh với ánh mắt phán xét - "Sao cậu lại.."
"Tôi hứa sẽ dậy sớm hơn theo lịch trình của mình.. Chỉ cần đừng bảo tôi chuyển về căn hộ là được".
"Pharm nói đúng, cậu là 1 con cún si tình" - Sammy bất lực nhìn anh.
"Có thể không? Làm ơn đi sếp" - Boun tiếp tục nài nỉ.
Sau 1 hồi lâu, cuối cùng Sammy cũng nhượng bộ - "Được rồi, cậu muốn sao cũng được".
...
Ngón tay Tharn đang không ngừng gõ lên bàn phím chợt dừng lại khi nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Thấy lạ vì Rin không nói gì, Tharn ngước lên nhìn từ mái tính. Chỉ thấy đứng đó là người phụ nữ mà anh trân trọng nhất trên thế giới này.
"Mẹ!"
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip