Chương 30

Chap 30.

Đêm trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, vị tác giả tài năng kiệt sức ngả người ra sau ghế. Nhắm mắt lại, anh xoa bóp 2 bên thái dương. Ánh mắt phiêu đãng dừng lại trước khung hình được chụp cách đây gần 20 năm, thậm chí có thể lâu hơn nhưng Tharn không nhớ rõ. Đó là gia đình 3 người mỉm cười hạnh phúc.

"Khi lớn lên con sẽ trở thành chủ của toà nhà kỷ niệm" - Một người đàn ông ngoài 30 nói với giọng tự hào, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn xuống cậu con trai nhỏ của mình.

Đôi mắt của con ông sáng lên vì ngạc nhiên - "Thật sao ba?"

"Thật chứ".

Tharn đặt lại khung ảnh lên bàn, lòng nặng trĩu - "Ba, con xin lỗi".

Tiếng gõ cửa kéo Tharn ra khỏi dòng ký ức anh đóng máy tính lại rồi nói - "Vào đi".

Trợ lý của anh bước vào - "Mẹ anh đã đi nghỉ ngơi rồi, anh cũng nên nghỉ đi".

"Lại 1 đêm như vậy nữa, Rin..."

"Lại suy nghĩ rồi" - Rin nở nụ cười yếu ớt - "Có muốn uống chút trà không?"

Tharn lắc đầu - "Tôi muốn nghỉ ngơi 1 ngày" - Anh liếc nhìn trợ lý của mình - "Được không?"

Rin cười rồi bước đến gần Tharn - "Đi nào" - Rin nắm lấy tay cầm xe lăn và giúp Tharn ra khỏi phòng làm việc.

.......

Prem hôm nay quyết định đi dạo ở trung tâm thương mại của mình, lặng lẽ kiểm tra các cửa hàng và khách hàng. Khi xuống tầng trệt cậu đắm chìm vào đài phun nước được thiết kế trang nhã nằm ở khu trung tâm.

Mấy này nay cậu thực sự cảm thấy trống rỗng, lạc lõng và bối rối khi không có câu trả lời. Sự xuất hiện đột ngột của người bạn thời thơ ấu làm cho cậu không biết phải làm thế nào. Cậu bị kẹt giữa quá khứ và hiện tại, mọi thứ trở nên rối tung.

Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác tội lỗi và đau đớn trong tim tưởng chừng như nuốt cậu vào trong bóng tối nhưng cậu không thể làm gì được. Quá khứ tàn khốc ám ảnh cậu không có hồi kết. Giống như đại dương vô tận đầy những cơn bão nguy hiểm, khoảnh khắc cậu nghĩ mình có thể thoát ra thì lại bị kéo xuống để chìm sâu hơn nữa.

Một bàn tay đặt lên vai kéo cậu về thực tại.

"Prem, anh làm gì ở đây?"

Cậu giật mình quay trở lại nhìn thấy trợ lý của mình đang nhìn với ánh mắt lo lắng.

"Không có gì, tôi chỉ đi kiểm tra chút thôi" -

Earth không tin nhưng cũng không vạch trần - "Vậy mà anh không gọi tôi à, thật kỳ lạ".

"Không phải lúc nào tôi cũng cần cậu đi cùng" - Prem đảo mắt.

"Được rồi, có 1 số tài liệu quan trọng mà anh phải xem qua. Tôi đã để chúng ở văn phòng" - Earth thông báo cho sếp của mình nhưng ẩn sau vẻ chuyên nghiệp là sự lo lắng và tội lỗi. Mặc dù Earth đã ký hợp đồng với Tharn 1 cách bí mật nhưng cậu biết rằng Prem không ngốc đến mức không biết.

Prem khẽ gật đầu - "Cậu không còn việc gì khác phải làm sao?"

Trợ lý của cậu tỏ vẻ ngạc nhiên - "Anh không giận sao?"

Cậu biết trợ lý của mình đang ám chỉ điều gì nhưng cậu cũng hiểu được lý do vì sao Earth lại làm như vậy. Cậu thở dài chuyển chủ đề - "Cậu cứ đi làm việc của mình đi".

Earth lo lắng nhìn cậu - "Prem...."

"Đi đi. Tôi muốn ở 1 mình".

Nói xong, cậu tiếp tục bước đi.

Bỗng dưng có 1 người phụ nữ trung niên đang tiến lại phía cậu. Bà ấy đội 1 cái mũ rộng vành che khuất hầu hết khuôn mặt. Ngoài ra trên mặt còn đeo kính râm. Nhìn thấy cậu, bà ấy thản nhiên nở nụ cười nhẹ rồi bước đến gần.

Prem đột nhiên va vào bà, cậu mở to mắt ngạc nhiên - "Tôi xin lỗi".

Người phụ nữ trung niên chỉ cười khẽ - "Không sao đâu".

Giọng nói của người này rất quen thuộc nhưng cậu không nhớ nổi là ai.

"Được rồi, tôi đi đây"

Cậu gật đầu chào tạm biệt khi bà ấy bước đi, sự bồn chồn trong lồng ngực ngày 1 lớn hơn. Prem cau mày, quay lại đi từng bước nhỏ về phía trước. Bỗng dưng cậu chợt nhận ra, giọng nói đó, làm sao cậu có thể dễ dàng quên được như vậy. Cậu nhanh chóng quay lại tìm người phụ nữ thì bà ấy đã biến mất.

Prem nhíu mày sâu hơn - "Mình không thể nghe lầm được..."

"Có thật là dì không?"

"Là lỗi của cậu nên họ mới đi mất"

"Phá hoại gia đình mình vẫn chưa đủ với cậu sao?"

"Đừng bao giờ đến gần con trai tôi nữa".

Nhẹ nhàng bước ra khỏi trung tâm thương mại, bà được tài xế của mình mở cửa xe sau. Bà liếc nhìn toà hà và nở 1 nụ cười trên môi - "Chàng trai, đừng lo lắng. Công sức của cậu sẽ không uổng phí đâu"

"Đi đâu thưa bà?" - Người lái xe hỏi bà.

Bà cười nhẹ - "Tất nhiên là đi ăn trưa với con trai cưng của tôi rồi".

.........

Bước chân của Prem chậm rãi dừng lại khi cậu nhận thấy có 1 đám đông các cô gái đang la hét tụ tập xung quanh, sự chú ý của họ dán chặt vào chiếc TV màn hình phẳng trên tường. Cậu nhíu mày tò mò nhìn lên thì thấy 1 khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

"Boun quá tuyệt vời".

"Anh ấy thật nóng bỏng. Prem tổng thật may mắn khi có anh ấy".

Prem thầm chế giễu trong lòng khi nghe thấy những lời trẻ con này - "Tôi may mắn? Làm ơn đi".

Trên màn hình, Boun đang nhảy hết mình trong khi hát. Một nụ cười nhẹ xuất hiện. Ở phía sau, người hâm mộ đang hô vang lời bài hát. Tóc của anh hơi rối 1 chút do những động tác nhảy nhưng anh ấy vẫn trông đẹp trai đến ngạt thở.

Cậu thấy mình ngày càng bị cuốn hút hơn theo từng giây trôi qua.

Khi anh cười khẩy với máy quay, trái tim cậu bỗng hẫng đi 1 nhịp và cậu trở nên bối rối. Và khi anh gửi 1 nụ hôn đến máy quay thì đôi môi cậu không kiềm được mà cong lên. Nhận ra hành động kỳ lạ của mình, Prem ngay lập tức kéo áo khoác lấy lại bình tĩnh và rời khỏi hiện trường.

.....

Người phụ nữ trung niên ngồi xuống đối diện với con trai mình trong 1 nhà hàng sang trọng.

"Mẹ đến rồi à?" - Ngay khi Tharn vừa nói xong thì phục vụ cũng mang thức ăn lên.

"Con gọi món rồi sao?" - Bà nói trong sự thích thú.

"Hy vọng mẹ sẽ thích" - Tharn cười.

Bà nghiêng người qua bàn để nắm tay con trai mình - "Cảm ơn con".

"Mẹ đã đi đâu mà không nghe điện thoại của con?" - Bỗng dưng Tharn đổi chủ đề.

Mẹ anh có vẻ khá giật mình nhưng bà nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó bằng 1 nụ cười hiền - "Mẹ có 1 vài công việc phải giải quyết".

"Mẹ có chuyện gì giấu con không?"

"Con yêu, con đừng lo. Mẹ biết chừng mực mà".

"Vâng" - Tharn cười nhẹ.

Khi 2 người quay lại tập trung vào bữa ăn thì bà ngừng ăn liếc nìn con trai mình với vẻ buồn bã. Bà buông lõng tay cầm nĩa làm cho nó rơi xuống phát ra tiếng động.

Tharm lập tức ngước lên lo lắng hỏi - "Mẹ! Mẹ có sao không?"

"Mẹ ổn" - Bà khẽ cười - "Chỉ là mẹ thấy mình đã già".

"Mẹ có chắc không?"

"Mẹ ổn, không sao hết, con đừng lo".

.............

"Anh thực sự không phải gu của tôi" - Prem lẩm bẩm trong khi ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình TV, xem chương trình ca nhạc đêm hôm đó được phát lại của Boun. Miệng cậu luôn thốt ra những lời bình luận nhưng ánh mắt lại không bao giờ rời khỏi màn hình.

"Tại sao ba nút áo sơ mi của anh không cài đúng cách?"

"Cái quái gì vậy, Boun Noppanut..."

"Đừng cười khẩy như thế, ai cho phép anh làm vậy?"

"Này! Đừng làm thế".

Prem đảo mắt - "Anh thực là 1 trường hợp đặc biệt".

Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Prem vội vã cầm lấy điều khiển tắt TV. Cậu cầm lấy máy tính và tài liệu đã bị vứt sang 1 bên giả vờ tập trung vào công việc thì 1 Boun nào đó bước vào phòng khách.

"Cậu về sớm vậy" - Anh vui vẻ nói.

Prem không thèm liếc anh lấy 1 cái - "Tôi phải về muộn à?"

"Không" - Boun gãi đầu - "Tôi rất vui khi nhìn thấy cậu trở về nhà".

Câu nói này của anh không khỏi khiến trái tim của Prem rung động vì sung sướng nhưng cậu đã kìm nén sự thôi thúc thể hiện cảm xúc thật của mình - "Tôi hiểu rồi" .

"Vậy hôm nay cậu có xem không?"

"Xem cái gì?" - Mặc dù biết chính xác những gì anh muốn hỏi nhưng lòng tự tôn của cậu vẫn quá lớn để thừa nhận cảm xúc thực sự của mình.

Trong nháy mắt, nụ cười của Boun dần phai nhạt - "Cậu biết đấy...màn trình diễn của tôi".

"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đi ngồi xem chương trình ca nhạc à?"

"Tôi...thôi không sao, tôi xin lỗi. Cậu làm việc tiếp đi" - Với cảm giác chán nản đi vào bếp, vai buông thõng tràn đầy thất vọng.

Prem nhướng mày khi cậu lén nhìn anh, 1 tiếng thở ra nhẹ nhàng phát ra - "Haiz, đồ ngốc này, anh đừng làm lộ liễu như vậy được không?" - Cậu cố tính nói lớn hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của anh lần nữa..

Boun nhíu mày, quay lại - "Hả?"

Prem đảo mắt khó chịu - "Bởi vì em......"

Vừa nghe thấy 3 từu quen thuộc này nhịp tim của Boun tăng nhanh - "Cậu...cậu...cậu".

"Tôi đang làm việc, đừng làm tôi mất tập trung" - Cậu vừa nói vừa kiềm nén nụ cười.

"Cậu xem rồi..." - Boun nói trong niềm vui.

Prem gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím và nở nụ cười tươi.

Rốt cuộc, Boun vẫn chưa biết được các cảm xúc thật trong lòng Prem....

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip