Chương 31
Chap 31
Mùi thơm của hoa nhài mới pha tràn ngập trong không khí mùa hè sắp kết thúc. Nhẹ nhàng cầm chiếc thìa nhỏ, người phụ nữ gõ nhẹ vào mép tách trà sau khi uống xong và đặt nó lên chiếc đĩa mà đỏ nhạt. Sau đó bà cầm lên những tài liệu đang nằm trên đùi.
"Mọi việc đã được sắp xếp thưa phu nhân" - Người đàn ông mặc vest đứng cạnh bà nói.
Bà gật đầu - "Tốt".
Sau đó người đàn ông tiếp tục nói - "Tôi đã bí mật sắp xếp cho ngài xuất hiện trong cuộc họp cổ đông tiếp theo. Không ai biết bà đã trở lại, họ chỉ biết thiếu gia đã trở về. Tất cả những gì cần làm hiện giờ là...."
Người phụ nữ ra hiệu cho anh ta kết thúc cuộc nói chuyện - "Tôi biết phải làm gì. Hãy đảm bảo rằng con trai tôi không biết chuyện này".
"Việc này sẽ được xử lý".
"Cậu ra ngoài đi".
Người đàn ông cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Khi chỉ còn 1 mình, bà đóng lại tập tài liệu, khoé môi bà cong lên thành 1 nụ cười ranh mãnh - "Con yêu, mẹ sẽ lấy lại những gì đúng ra là của chúng ta'.
....
"Chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Chủ sở hữu tập đoàn Yin, ngài Thorn Tipankon đã gặp phải 1 vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Theo nguồn tin, xe của ông Thorn đã bị bốc cháy......"
"Điều này đẫn chúng ta đến câu hỏi là ai sẽ phụ trách tập đoàn Yin hiện nay?"
"Vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức tập đoàn Chawa sẽ....."
"Ai sẽ là người thừa kế cuối cùng?"
"Ai sẽ tiếp quản hoạt động kinh doanh đang phát triển của tập đoàn Yin?"
"...Tharn Suradet hay Prem Warut?"
Kay nhíu mày khi anh ta xem qua những chồng báo cũ từ 1 đến 2 thập kỉ trước, anh ta bày ra 1 chiến trường hỗn độn tại văn phòng Scandal News - "Sao gần đây không còn những tin tức gì nữa vậy?"
Đồng nghiệp của anh ta bước vào chỉ để há hốc trước cảnh tượng đó - "Cậu đang làm gì vậy?"
"Rain, anh có biết chuyện xảy ra nhiều năm trước không?"
"Cụ thể hơn đi Kay" - Rain dọn dẹp những chồng báo trên ghế rồi ngồi xuống - "Chuyện gì, sao dạo này cậu lại quan tâm những vấn đề khác ngoài Boun Noppanut?"
"Tôi không phải lúc nào cũng theo dõi Boun" - Kay bĩu môi.
"Thực ra là có" - Rain lẩm bẩm.
"Hôm nọ tôi đã chụp được cảnh Prem và Tharn gặp nhau" - Kay vừa nói vừa chỉ tấm hình trong máy cho Rain.
"Không phải Prem Warut là bạn trai của Boun Noppanut sao? - Rain nhướng mày nhìn về phía Kay - "Vậy thì sao?"
"Gia đình hai người có liên quan đến nhau".
"Ý cậu là...cậu đang nói về vụ việc xảy ra lúc chúng ta vừa tốt nghiệp trung học à? Vụ bê bối liên quan đến tập đoàn Yin và tập đoàn Chawa" - Cuối cùng Rain cũng nhận ra Kay muốn làm gì.
Rain nhíu mày - "Tại sao cậu lại cố......?"
Kay gật đầu mạnh mẽ - "Hãy nghĩ xem".
"Cậu điên rồi".
"Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra".
"Bạn bè cũ không thể gặp nhau sau 1 thời gian dài sao?"
"Tôi nhớ đã đọc 1 bài viết về việc Prem Warut là nguyên nhân gây ra vụ khuyết tật của Tharn Suradet. Họ không thể chỉ là bạn bè nếu Prem Warut đã tước đi khả năng đi lại của Tharn Suradet".
"Những tờ báo này hầu như không nói về việc này".
"Chúng ta cũng chỉ biết tin này qua nguồn tin nội bộ, và chuyện đó đã rất lâu rồi"
"Không ai dễ dàng tha thứ như vậy" - Kay cười khẽ khi nhìn chằm chằm nụ cười của Tharn trong bức ảnh - "Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra".
"Để họ yên đi" - Rain nói - "Đó là cuộc sống của họ".
"Nhưng nếu chúng ta có thể khám phá ra điều này thì Scandal News sẽ trở nên nổi tiếng".
.......
"Sẽ có 1 cuộc họp cổ đông vào cuối tháng này" - Earth thông báo cho Prem - "Anh cũng sẽ có 1 cuộc họp với nhóm quản lý kinh doanh ở nước ngoài . Mọi thứ cần được chuẩn bị ngay bây giờ".
Cậu gõ đầu bút vào tờ giấy ở trên bàn và gật đầu - "Được".
"Vậy là hết rồi".
"Cậu có thể về nhà rồi Earth".
"Anh cũng nên về thôi, muộn rồi".
"Tôi sẽ về sau khi hoàn thành xong công việc hôm nay".
Trợ lý nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn để cậu lại 1 mình. Earth bước ra khỏi văn phòng được thiết kế xa hoa và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngay lúc cậu quay lại văn phòng kết thúc 1 ngày làm việc thì người trợ lý thốt lên 1 tiếng đầy kinh ngạc khi thấy bóng người quen thuộc đứng cạnh thang máy.
"Anh đang làm gì ở đây vậy Boun?" - Người trợ lý ngạc nhiên hỏi.
Bị giọng nói này làm cho giật mình, anh ngẩng đầu lên - "Nảy tôi không nhìn thấy cậu?"
Earth nhướng mày hỏi - "Anh có chuyện gì muốn nói với Prem tổng à?"
Khi được nhắc đến cậu, anh ngượng ngùng gãi đầu - "Tôi chỉ...tôi hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến nên muốn đợi cậu ấy".
"Prem tổng vẫn đang làm việc bên trong, vì vậy anh đừng làm phiền anh ấy nhiều quá nhé".
"Tôi....tôi sẽ đợi ở đây đến khi nào cậu ấy ra".
"Anh chắc chứ?" - Earth lo lắng hỏi - "Anh cứ vào trong đợi đi".
Boun gật đầu - "Tôi chắc chắn. Cậu ấy không thích bị làm phiền trong khi làm việc".
Earth cười - "Vậy tôi đi đây".
"Được" - Boun chào Earth.
....
Earth bước vào văn phòng trợ lý, lòng cậu cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Boun lúc này. Biết rằng Prem cuối cùng cũng có người để dựa vào khiến người trợ lý cảm thấy hạnh phúc. Cậu sắp xếp các tài liệu trên bàn gọn gàng trên bàn làm việc. Sau đó người trợ lý để ý đến bức ảnh trên bàn làm việc của mình và 1 nụ cười hiện lê mặt cậu.
Trong ảnh, cậu đứng kế Prem với vẻ mặt nghiêm túc trong buổi lễ tốt nghiệp của họ - "Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi đúng không?"
Cậu hiểu rằng việc đưa Tharn trở lại cuộc sống của Prem không hẳn là điều đúng đắn nhưng vẫn tốt hơn là để Prem tiếp tục chìm đắm trong biển ký ức không mong muốn mỗi ngày. Có lẽ để Prem có thể bỏ qua quá khứ đau buồn mà bước tiếp không vướng bận thì đây có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Và Earth chắc chắn rằng nhờ sự hiện diện hôm nay, Boun sẽ đợi Prem đến khi Prem sẵn sàng bước tiếp. Ngay cả khi Boun không biết về quá khứ đau buồn của Prem nhưng Earth tin rằng Boun sẽ có thể mang lại hạnh phúc và màu sắc trong cuộc sống đơn điệu của Prem.
.......
Khoảng 1 giờ sau, Prem cuối cùng cũng tắt đèn và rời khỏi văn phòng. Ngay khi cậu vừa mở cửa, cậu nhìn thấy 1 đôi chân duỗi ra bên cạnh cửa. Cau mày trước cảnh tượng đó, cậu mở toan cửa ra thì thấy Boun đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt như đang ngủ. Ngạc nhiên trước cảnh tượng này, Prem trở nên câm lặng.
Nhịp tim cậu tăng nhanh như những chú bướm bay vờn quanh. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Prem chớp mắt để đảm bảo rằng đó là sự thật chứ không phải do cậu làm việc quá sức mà bị hoa mắt. Cậu thận trọng đưa tay đặt lên sườn mặt của anh.
Ấm áp, đó là sự thật.
Boun thực sự đang ở trước mặt cậu.
Nhưng tại sao...lại thế này?
"Sao anh lại ở đây?" - Prem thì thầm.
Đúng lúc đó, anh bắt đầu cựa quậy.
Sợ bị phát hiện nên cậu nhanh chóng rụt tay lại.
Tuy nhiên, ngay lúc đó bàn tay của anh đã vươn ra nắm lấy tay cậu.
"Boun"
"Cậu xong việc chưa hay tôi cần tiếp tục đợi? Thôi được, tôi đợi được....."
Trái tim cậu muốn nổ tung vào lúc này, cậu choáng ngợp trước sự chăm sóc và tình yêu của Boun mà cậu cảm thấy mình không xứng đáng được nhận nó dù chỉ 1 chút. Boun luôn ở đó vì cậu, bất kể ở đâu. Boun luôn để ý đến cậu dù bất kể cậu đang ở đâu. Boun luôn ở phía sau cậu sẵn sàng đỡ cậu khi cậu ngã. Tuy nhiên cậu lại luôn là người đẩy anh ra xa.
Thành thật mà nói cậu không có ý định đó nhưng cậu lại không thể làm gì khác được.
Prem sợ.... cậu sợ quá khứ sẽ tái diễn.
Cậu không muốn làm tổn thương Boun, cậu muốn bảo vệ anh.
Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, khi Boun quan tâm cậu như vậy, Prem trở nên yếu đuối trước anh. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể ngăn bản thân rơi sâu hơn vào mớ hỗn độn mà cả 2 đã tạo ra. Cậu sợ hãi trước ý nghĩ anh sẽ bị tổn thương vì cậu, sợ hãi cậu sẽ làm anh bị thương giống như cậu đã làm với Tharn. Prem không muốn lấy đi bất cứ thứ gì quý giá đối với Boun.
Nhưng điều Prem không biết là cậu mới chính là điều quý giá nhất đối với anh.
Cách anh nhìn cậu với ánh mắt khao khát, ánh mắt đầy ấm áp quan tâm khiến cậu phải quỳ xuống, nó khiến cậu không còn sức lực để phản kháng và tự bảo vệ mình. Boun đã thành công phá vỡ bức tường lạnh lẽo trong lòng cậu.
Prem bắt đầu bình tĩnh lại.
Boun đang tô màu lại cuộc sống của cậu.
Màu sắc xanh đỏ vàng cam,...
Trước đó cuộc sống của cậu chỉ có 2 màu đen trắng tẻ nhạt, đau đớn, giờ đây đã trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn.
"Trên mặt tôi có gì à?" - Anh hỏi khi nhận thấy cậu đang nhìn anh chăm chú.
"Anh....anh đang làm gì ở đây?"
"Đợi cậu, chúng ta cùng nhau về nhà..."
Đây là lúc Prem nhận ra rằng dù cậu có cố ý đẩy Boun ra xa thế nào thì anh vẫn luôn tìm được cách quay trở lại. Từ những nụ cười, những hành động ngốc nghếch đó, anh đã chiếm được 1 vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Và Prem sợ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể để Boun rời xa cuộc sống của mình được nữa.
Cậu chưa bao giờ muốn đi xa đến thế.
Cậu không bao giờ muốn rơi sâu vào tình huống này.
Nhưng cậu đã rơi vào.
Và giờ đây, cậu không thể quay ngược thời gian trở lại được nữa.
Cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Boun nhưng sau rất nhiều khoảnh khắc bên cạnh anh , thì thật khó để cậu có thể giữ vững lập trường.
Prem nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, nụ hôn đầu tiên của họ và những khoảng thời gian họ dành cho nhau mà không cần phải đeo chiếc mặt nạ mà công chúng luôn nhìn thấy.
"Prem, cậu khóc à?" - Boun đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu. Giọng nói của anh tràn đây bối rối và lo lắng.
"Tôi...tôi chỉ mệt thôi" - Cậu gạt tay anh ra.
"Cậu có chắc không?"
Prem chưa bao giờ muốn thừa nhận cảm xúc của mình như lúc này.
Nhưng bây giờ cậu đã làm vậy.
Cậu ấy đang yêu, yêu sâu sắc 1 thần tượng nổi tiếng nhưng lúc nào cũng ngốc ngếch trước mặt mình.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip