Chương 37

Chap 37.

Chủ tịch Chawa nhìn toà nhà trước mặt suy nghĩ sâu xa. Những chữ cái neonn ghi "Quán bar Diamond" sáng choang trước mắt.

Người tài xế mỉm cười nói - "Cậu chủ thật làm cho người khác bất ngờ".

"Tôi có cảm giác thằng bé đã thay đổi trong vài tháng qua" - Ông cười lắc đầu - "Không biết là tốt hay xấu nhưng thằng bé có vể vui hơn" - Chủ tịch Chawa cười vui vẻ, trong lòng ông thật sự đã bớt nặng nề khi nhìn thấy thay đổi của cháu trai mình đã tiến triển tốt hơn.

"Earth gọi điện chào mừng ngài đã trở về, thưa chủ tịch"

"Earth?" - Ông ngạc nhiên - "Tôi đã không gặp đứa trẻ đó lâu rồi".

"Chủ tịch, đã đến đây rồi ngài có muốn vào không?" - Người tài xế đột nhiên ngỏ lời.

"Ở độ tuổi này?" - Ông khịt mũi trước ý tưởng này. Ông lắc đầu - "Tôi già rồi, không thể uống rượu bia được" - Sau đó ông ra hiệu cho người tài xế bắt đầu lái xe.

"Đi đâu thưa chủ tịch?"

Người tài xế gật đầu khi nhận được câu trả lời rồi lái xe đi.

Khi xe bắt đầu chuyển động, chủ tịch Chawa lấy điện thoại ra gọi chờ người bên kia bắt máy - "Cậu khoẻ không, Earth?"

"Vâng, cháu hiểu rồi" - Earth vui vẻ trả lời. Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch - "Cháu sẽ đến gặp ông ạ, chào ông nội".

....................

"Xin lỗi vì để ông phải đợi" - Earth xin lỗi khi bước vào 1 gian phòng được đặt trước trong 1 nhà hàng sang trọng. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện chủ tịch Chawa.

Ông mỉm cười nhìn Earth - "Hy vọng không làm phiền thời gian của cậu".

"Không phiền ạ" - Cậu nói tiếp - "Con không ngờ ông lại về sớm như vậy".

"Ông..." - Ông thở dài - "Ông đã nghe nói về Wab".

Nụ cười của Earth biến mất ngay sau câu nói của ông, trái tim cậu trở nên đau đớn khi nghĩ đến người bạn kiêm ông chủ tội nghiệp của mình. Prem đã làm gì để phải chịu như vậy. Earth gật đầu thừa nhận - "Cháu hiểu rồi".

"Cảm ơn vì con đã ở lại nó".

"Con...con không có làm được gì đâu ạ. Là 1 người bạn thì đó là những điều ít nhất con có thể làm".

"Prem, cháu ông trong lòng có quá nhiều tâm sự" - Ông nghiêm túc thừa nhận, môi mím lại kkhi nghĩ đến cháu trai của mình phải trãi qua đau đớn 1 mình -"Ông từng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quá khứ diễn ra theo 1 cách khác".

"Ít nhất bây giờ anh ấy còn có Boun" - Earth vô tình thốt lên.

Cái nhíu mày của ông biến thành nụ cười thích thú - "Boun? Là ngôi sao nổi tiếng đó à"

Earth mở to mắt nhìn ông - "Ông biết về họ à"

"Bất cứ cái gì liên quan đến Prem, Wab, về tập đoàn Chawa thì ông điều biết" - Ông nhấp một ngụm trà rồi nối tiếp - "Về tin tức hẹn hò của 2 đứa nó là giả đúng không. Prem thực sự không hẹn hò với Boun Noppanut đúng không?" - Chủ tịch Chawa thận trọng hỏi với vẻ nghiêm túc vì ông biết cháu trai mình không có hứng thú với các mối quan hệ.

Prem luôn cống hiến hết mình cho Wab.

Earth chớp mắt bối rối đổi đề tài - "Chủ tịch, không như ngài nghĩ đâu?"

"Tôi nói đúng không?"

Trợ lý cúi đầu xấu hổ - "Cháu....".

Cậu nhớ lại những gì mà Prem đã nói với cậu sáng nay.

"Ngày mai cho nhân viên nghỉ 1 ngày" - Tin tức đột ngột này là Earth giật mình và sốc. Prem tổng hiếm khi tặng cho nhân viên ngày nghỉ và cậu luôn muốn Wab luôn đứng đầu trong kinh doanh.

"Tại sao lại đột ngột thế ạ?"

"Ờ thì..." - Prem cười ngại ngùng - "Boun và tôi - ngày mai tôi sẽ tham dự 1 cuộc họp quan trọng với anh ấy"

Earth há hốc mồm - "Hai người...? không thể nào".

"Nhưng lại có thể".

Earth mỉm cười nhẹ nhõm - "Anh xứng đáng với tất cả hạnh phúc mà anh ấy mang lại".

"........đó là những gì đã xảy ra"- Earth giải thích xong mọi thứ từ đầu đến cuối và rụt rè chờ phản ứng của chủ tịch. Không khí tràn ngập sự căng thẳng, ông không lộ ra chút biểu cảm gì - "Chủ tịch?".

Chủ tịch Chawa hít 1 hơi - "Thật vậy sao?"

"Cháu đảm bảo với ông rằng tình cảm của Boun là chân thành" - Earth vội vàng nói, hy vọng ông sẽ hiểu.

Chủ tịch kiềm nén khoé môi giật giật để không cười toe toét - "Sao cậu chắc chắn tình cảm của người nổi tiếng đó chân thành? Tập đoàn Chawa rất giàu có và anh ta có thể chỉ là....."

"Boun không phải là người như vậy. Cậu ấy rất quan tâm đến Prem" - Earth khẳng định.

"Tôi sẽ tự mình kiểm chứng" .

Cuối cùng Earth cũng hiểu được ý định của ông.

............

Boun cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ẩm ướt khi anh rụt rè nhìn lại "ông già" trước mặt mình, cơ thể hoàn toàn đông cứng và tim gần như ngừng đập. Anh cố nuốt 1 ngụm nước nước cổ họng, tất cả báo động trong anh cùng lúc vang lên - "Cháu, cháu xin lỗi, cháu không cố ý nói vậy" - Anh ngay lập tức xin lỗi và cúi đầu cung kính rồi giữ nguyên tư thế đó lâu nhất có thể.

Prem nhìn bạn trai mình 1 cách mệt mỏi - "Boun" - Cậu nhắc nhở qua kẽ răng.

"Ông muốn uống nước" - Ông lên tiếng 1 cách hờ hững và bắt đầu huýt sáo, không hề để ý ông có 1 tách trà ấm trên bàn.

Prem nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc trước yêu cầu này - "Ông đừng...."

Boun không muốn làm ông khó chịu, lập tức đứng thẳng dậy và hét lên - "Cháu đi lấy" - Anh nhanh chóng chạy vào bếp mà không nói thêm lời nào.

"Ông nội, ông có trà rồi" - Prem lên tiếng sau khi thấy anh chạy khuất tầm mắt.

"Trà và nước là 2 thứ khác nhau".

"Ông vẫn có thể uống....."

Boun chạy vào với cốc nước trên tay - "Nước của ông đây ạ".

Chủ tịch Chawa không thèm liếc nhìn anh và ra hiệu cho cháu trai ngồi xuống - "Prem, cháu có lẽ đang thắc mắc vì sao ta lại về sớm thế" - Ông vừa nói vừa quan sát cái nhìn của Prem dành cho Boun và dấu đi sự thích thú trong mắt.

"Cháu thật sự rất ngạc nhiên" - Prem trả lời 1 cách vô hồn.

Boun vẫn đứng đó, 2 bàn tay xoắn vào nhau, hai chân đổi liên tục sau vài giây. Prem nhìn thấy và lặng lẽ hờn dỗi ông.

Cảm thấy mình có thể tìm được niềm vui từ chuyện này,ông hắng giọng và ra hiệu cho Boun ngối xuống ghế cạnh Prem - "Ngồi xuống đi nhóc, cậu đang làm cho ai đó mất tập trung đấy" - Không đầy 1 giây sau, anh đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cảm nhận được sự bồn chồn liên tục của bạn trai mình, Prem tránh ánh nhìn của ông nội và đưa bàn tay ra siết chặt lấy bàn tay anh trấn an - 'Ngốc".

Một cái chạm từ cậu đã làm cho sự bồn chồn của Boun ngay lập tức lắng xuống. Tim anh lại đập nhanh hơn 1 lần nữa nhưng không phải vì chủ tịch có thể từ chối mối quan hệ của họ mà nó đập mạnh vì anh biết bên cạnh anh có cậu. Miễn là cậu bên cạnh thì anh tự tin rằng có thể vượt qua mọi khó khăn.

Trẻ con thời nay, chủ tịch Chawa cười nhẹ khi thấy người nắm tay lúc ông không chú ý. Ông có thể già chứ không mù. Sau đó ông lại hắng giọng, 2 người lập tức buông tay nhau ra. Ông muốn chấm dứt sự căng thẳng trong phòng nên nhấp 1 ngụm nước và quay lại nhìn Boun.

"Chăm sóc cháu trai của ông cho tốt nhé".

Boun gần như ngất đi vì nhẹ nhõm.

"Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt cho đến khi em ấy không cần cháu nữa" - Boun tự tin trả lời với nụ cười yêu thương.

Prem nhìn chằm chằm vào Boun, mọi nghi ngờ và lo lắng của cậu lại ùa về.

Cậu muốn bảo vệ anh bằng cả trái tim mình để anh không bị tổn hại nhưng làm sao cậu có thể khi cậu thậm chí còn không thể bảo vệ mình?

Prem không muốn Boun phải chịu tổn thương như những người trong quá khứ của cậu, cậu muốn anh nhận được tất cả hạnh phúc trên thế giới. Và với Boun, hạnh phúc chỉ có thể nhận được nếu ở bên cậu. Prem đang mắc kẹt trong 1 tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không muốn Boun can thiệp vào chyện riêng của mình nhưng giờ cậu lại yêu anh đến mức không thể đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Prem biết rằng sẽ bùng nổ thế nào khi lời nói dối hẹn hò lúc đó của họ bị vạch trần, không có bí mật nào được giữ mãi.

Nhưng scandal đó còn là lời nói dối nữa không?

Prem đã học cách yêu và tất cả là nhờ Boun.

Chúng... là thật.

Mối quan hệ của họ không còn là lời nói dối nữa.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn sợ rằng bí mật của họ sẽ bị tiết lộ vào 1 ngày nào đó, nngay cả khi lời nói dối đã trở thành sự thật. Cậu không muốn huỷ hoại sự nghiệp của anh, đặc biệt là khi Boun đang ở đỉnh cao.Và giờ đây bà Nin xuất hiện, cậu biết bà ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại Wab, thậm chí là ra tay hại Boun. Cậu sợ rằng khi đó cậu thậm chí không thể từ bỏ Wab vì lợi ích của Boun.

Prem tin rằng mình ích kỷ.

Và vì thế cậu đang dần suy sụp.

Boun nhíu mày khi thấy những giọt nước lấp lánh trong đôi mắt buồn bã của người yêu. Anh lập tức dùng viền tay áo lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra của cậu - "Tại sao trông em như sắp khóc vậy?"

Cậu lắc đầu, mỉm cười trấn an anh - "Em ổn mà".

Chủ tịch Chawa nhìn 2 người, mặc dù ông mừng vì Prem đã tìm được 1 người như Boun nhưng ông không thể không thấy tội lỗi trong tim mình. Giá như ông không cho phép ba mẹ cậu đi nghỉ dưỡng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác? Có lẽ ba mẹ cậu vẫn còn sống và đứa cháu đáng yêu của ông sẽ được làm những thứ mà nó thích.

"Boun" - Ông lên tiếng - "Nếu không phiền, ông muốn nói chuyện riêng với Prem".

"Cháu..." - Boun không biết phải nói gì, anh không muốn rời xa cậu nhưng cũng không muốn làm trái yêu cầu của ông.

Prem vỗ nhẹ vào đầu gối anh - "Em ổn, anh đi tắm đi".

"Em có chắc không?"

"Chắc" - Prem gật đầu cho anh 1 nụ cười trấn an.

Anh miễng cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào ông.

"Boun, rất yêu cháu đúng không?" - Ông nở nụ cười ấm áp nhìn cậu.

"Rất yêu. Nhưng cháu không muốn làm tổn thương anh ấy".

"Chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm..."

"Là lỗi của cháu, ông nội, cháu đã thừa nhận điều này rồi" - Cậu thừa nhận không chút do dự nhưng vẫn tránh ánh mắt ông - "Có lẽ ông quay lại vì Wab, dù sao thì cũng không có gì qua mặt được ông".

Ông đau lòng khi nghĩ đến Prem vẫn mang trong mình tất cả tội lỗi và hối hận sau ngần ấy năm - "Không chỉ vì Wab đâu con à".

"Con sẽ cố gắng hết sức để giữu Wan nằm trong tập đoàn Chawa".

"Prem, đây không phải là..."

"Cảm ơn ông, nhưng cháu sẽ tự mình giải quyết chuyện này".

"Nghe ông nói này" - Giọng nghiêm nghị của ông vang lên - "Ông đã trở lại và ưu tiên hàng đầu của ông là sự an toàn của cháu. Bất kể Wab có bị Nin lấy đi hay không thì ông chỉ muốn con được an toàn" - Ánh mắt của ông dịu lại khi nhìn thấy sự bối rối của cậu - "Con đã đau khổ nhiều rồi, con không nghĩ đã đến lúc buông tay và sống hạnh phúc sao?"

Prem gần như bật ra 1 tiếng cười cay đắng - "Làm sao con có thể hạnh phúc khi Tharn mất khả năng đi lại vì sự bất cẩn của con? Mẹ cậu ấy đau đớn mỗi ngày. Ông nội, ông hãy nói cho con biết, con thực sự muốn biết. Làm sao cón có thể sống hạnh phúc khi biết rằng ba mẹ chết là vì con? Tất cả những người yêu thương con đều chịu tổn thương, bây giờ con yêu Boun - con không muốn làm tổn thương anh ấy. Nhưng con không biết làm thế nào......" - Nước mắt cậu trào ra chảy dài trên má.

"Những gì con tin tưởng không phải lúc nào cũng là sự thật đâu Prem".

"Con biết đó là sự thật".

"Nin thực ra vẫn còn cay đắng về tình trạng của con trai mình nhưng Nin tin vào 1 loại chân lý thuộc về thế giới của nó. Những gì thực sự xảy ra không phải là những gì nó tin, cũng giống như con thôi Prem" - Ông bình tĩnh nói trước khi đứng dậy - "Hãy nghĩ về nó, ông không muốn con lại làm tổn thương chính mình nữa".

Không đợi cậu trả lời, chủ tịch Chawa đã rời đi.

Bây giờ cậu bị bỏ lại với sự bất an của riêng mình, Prem cuối cùng cũng suy sụp và khóc trong im lặng, cậu sợ rằng nếu cậu khóc quá to thì Boun sẽ nghe thấy và chạy xuống. Cậu không thể để anh tham gia vào mớ hỗn độn mà chính cậu tạo ra. Cậu không thể làm tổn thương người đàn ông duy nhất mà cậu yêu bằng cả trái tim.

Vết sẹo từ 10 năm trước không bao giờ lành được.

Cả 2 ông cháu đều không biết rằng Boun đã nghe hết mọi chuyện.

Boun nhíu mày - "Bà Nin là mẹ của Tharn sao?"

...........

Kay đang ngủ gật trên phòng làm việc thì nhanh chóng tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa văn phòng.

"Cậu có phải là phóng viên Kay không?" - Người đàn ông mặc vest đen đi đến trước bàn của Kay.

Anh ta giữ bình tĩnh ngước lên - "Anh có việc gì tìm tôi?"

Người đàn ông thò tay vào túi áo rút ra 1 tấm danh thiếp - "Tôi đến từ tập đoàn Yin và chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cậu".

"Tập đoàn...Y.. Yin?" - Kay lắp bắp.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip