Chương 38
Chap 38
Tharn liếc nhìn bóng dáng mẹ mình đang khuất trong bóng tối, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm của bà với ai đó trên điện thoại. Lông mày anh nhíu lại bối rồi khi nghe bà nhắc đến tên người bạn thơ ấu của mình cùng với 1 cái tên xa lạ - Kay. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng trào trong lồng ngực, một cảm giác căng thẳng và khó chịu chưa từng bộc lộ kể từ khi Tharn chứng kiến hành động đáng ngờ của mẹ ình hôm nọ trước khi anh bước vào phòng bà. Tharn định sẽ nghe lén thêm vài giây nữa nhưng khi nghe tiếng bước chân nhạ nhàng đang tiến đến gần mình, anh rời mắt khỏi bà và thấy trợ lý của mình đang nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Cái gì..."
Tharn lập tức ra hiệu cho Rin im lặng - "Rin, tôi cần cậu giúp tôi 1 việc" - Tharn nói bằng giọng nhỏ nhẹ và ra hiệu cho Rin lại gần mình.
Rin vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ gật đầu và tiến về phía Tharn - "Có chuyện gì không ổn sao?" - Giọng nói đầy lo lắng.
"Tôi..." - anh hé môi nhưng lời nói của anh lại nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt Rin vẫn luôn ở đó để sưởi ấm trái tim cho anh, ánh mắt mà Tharn thấy mình bị giam cầm nhiều lần, ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm đó làm anh cảm thấy không nỡ kéo 1 người tốt như Rin vào chuyện riêng của mình. Trớ trêu thay, anh muốn cười bản thân vì 1 suy nghĩ lỗi thời như vậy. Rin đã luôn bị liên luỵ ngay từ đầu, vậy tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy như vậy.
"Anh lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết mà, Tharn" - Rin lên tiếng khi thấy Tharn trở nên căng thẳng.
Tharn ngậm miệng lại và nuốt xuống cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng - "Tôi cần cậu đi tìm hiểu xem mẹ tôi đã làm gì trong mấy tuần qua" .
Bất ngờ bởi yêu cầu đột ngột này, người trợ lý chớp chớp mắt - "Tharn, tôi thực sự không biết gì về việc này" - Mím môi lại, Rin đặt tay lên vai Tharn - "Nhưng tôi chắc chắn ý định của anh không có ý gây hại ai. Tôi sẽ tìm hiểu thay anh' - Cái nhíu mày của Rin chuyển thành 1 nụ cười nhẹ mặc dù tâm trí cậu đang phản đối. Cậu chưa bao giờ hỏi về mục đích của anh và cậu dự định vẫn sẽ giữ nguyên như vậy.
"Cảm ơn" - Tharn siết chặt tay Rin.
"Tôi sẽ báo cho anh khi nhận được thông tin" - Rin mêngx cưỡng rú tay khỏi bàn tay ấm áp của anh rồi bước đi, không dám quay lại vì cậu biết sự tò mò sẽ lấn át cậu.
Tharn thở phào nhẹ nhõm, anh biết rõ Rin sẽ không chấp nhận làm việc này nhưng anh không đủ can đảm để hỏi mẹ mình. Với anh, mẹ là 1 người tốt mặc dù những hành động của bà không tốt, chỉ là bà muốn làm điều tốt nhất cho người mà bà trân trọng. Và đó là lý do tại sao anh không thể đối mặt với những hành động đáng ngờ của bà, Tharn biết bà chỉ muốn tốt cho anh.
Nhưng nếu liên quan đến người bạn thời thơ ấu của mình thì anh không biết mình có thể giữ vẻ bình tĩnh này bao lâu nữa.
.............
"Wab rất vui được hợp tác với công ty của ngài" - Earth bắt tay với đối tác mới của công ty.
Người đàn ông gật đầu - "Tôi cũng vậy, tôi sẽ về hoàn tất phần còn lại. Xin cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Prem tổng".
Sau khi tiễn đối tác, Earth đi về phía phòng chờ nhân viên, nụ cười của cậu tắt ngúm khi nghe 3 nữ nhân viên đang buôn chuyện. Với vẻ mặt cau có, Earth bước vào để xua tan những lời này nhưng dường như những gì cậu nghe thấy khiến cậu phải thay đổi quyết định của mình.
"Cậu có nghe về tập đoàn Yin không?"
"Có vẻ như chủ tịch của tập đoàn Yin đã xuất hiện tại 1 cuộc họp cách đây không lâu".
"Vì tập đoàn Yin sở hữu Wab, cậu có nghĩ ngài ấy sẽ lấy lại nó không?"
Một nhân viên chế giễu - "Có lẽ bà ấy sẽ làm tốt hơn..."
Máu của Earth bắt đầu sôi lên vì cuộc trò chuyện nhỏ này. Làm sao họ dám nói như vậy khi không biết sự thật, nói xấu người bạn thân thiết của cậu? Hơi thở của cậu gấp gáp khi cơn thịnh nộ tiếp tục dâng trào trong lòng anh. Siết chặt nắm đấm, người trợ lý bước vào phòng với ánh mắt đe doạ - "Tôi tin rằng 2 người có những việc tốt hơn để làm thay vì nói xấu về những điều mà mình không biết".
Hoảng sợ, 3 nhân viên cùng quay lại cúi đầu xin lỗi.
"Chúng tôi...chúng tôi xin lỗi".
"Nếu các người nghĩ Prem tổng không thể điều hành công ty này thì hãy cút khỏi đây".
Cả 3 người lập tức chạy ra khỏi phòng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
..
Earth xông vào phòng giám đốc, mặt đỏ bừng vì tức giận và bàn tay đang nắm chặt bên hông. Cậu thấy người cậu tìm đang chăm chú vào 1 tài liệu nào đó, đôi mắt đang tập trung mặc dù quầng thâm đang hiện rõ bên dưới đó, cơn giận của cậu ngay lập tức dịu xuống thành nỗi buồn.
"Prem Warut. Tôi làm gì với anh đây?"
"Earth?" - Cậu ngước lên nhìn trợ lý của mình với ánh mắt mệt mỏi.
"Anh có biết hôm nay tôi nghe điều gì từ các nhân viên không?"
"Có lẽ chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi" - Prem thản nhiên gạt bỏ chủ đề đó và quay lại làm việc.
"Các nhân viên của anh không tin tưởng anh đâu. Họ nghĩ bà Nin sẽ lấy lại Wab " - Earth kiềm chế không hét vào mặt bạn mình nhưng sự bất công mà cậu cảm thấy đang tăng vọt lên đỉnh điểm. Cậu đau đớn khi biết rằng người tự tin như Prem đang mất dần hy vọng qua từng khoảnh khắc.
Prem cười khổ 1 tiếng, tay cầm bút buông lỏng - "Tôi thực sự vô đụng đến mức bọn họ nghĩ vậy sao?"
"Tôi tin tưởng anh và Boun cũng vậy" - Earth thì thầm 1 cách chân thành- "Chết tiệt, tôi thậm chí còn biết fanclub của Boun cũng thực sự yêu anh. Vị giám đốc hung dữ có thể thuần hoá Boun hoang dã và biến anh ta thành 1 chú cún si tình. Anh không thể đánh mất chính mình trong trận chiến này, bởi vì tôi biết anh sẽ chiến thắng vào phút cuối".
Prem muốn cười vì những lời Earth nói. Nếu có bất cứ điều gì thì chính Boun cũng thuần hoá cậu, đưa cậu ra khỏi sự tự thương hại và khiến cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn lý do để sống hạnh phúc. Người đàn ông cậu yêu sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Cậu muốn được Boun an ủi nhưng cậu lại không muốn anh dính líu đến quá khứ đen tối của mình.
Prem không muốn làm Boun tổn thương.
Chết tiệt, cậu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai nữa.
"Tôi có thể tự mình xử lý việc này" - Prem nhẹ nhàng nói.
"Prem Wa..."
"Đúng vậy, tôi loại cậu ra nhưng điều đó là có lợi cho cậu".
"Vì lợi ích của tôi nhưng anh lại tự làm tổn thương mình nhiều hơn" - Earth khịt mũi - "Biết rồi, có lẽ anh đang giấu diếm Boun".
"Earth, nếu cậu dám nói bất cứ điều gì với Boun thì coi như cậu xong đời".
"Anh thà tự đào huyệt chôn mình còn hơn là cho người khác giúp?" - Earth nhắm mắt lại trong sự đau khổ và tức giận - "Anh thậm chí còn muốn đẩy những người quan tâm anh ra xa sao? Prem Warut, tôi không mong đợi gì hơn vẻ ngoài lạnh lùng này của anh. Tôi thật ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ thay đổi".
Prem cố gắng không suy sụp ngay cả khi mọi thứ đang ảnh hưởng đến cậu.
"Nhưng anh biết không? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra".
"Earth"
"Anh sẽ không đẩy tôi ra được đâu, và anh biết gì không?" - Earth mạnh dạn quay lại đối mặt với Prem. Không quan tâm đến việc mắt mình đang đỏ lên vì kiềm nén những giọt nước mắt - "Hãy coi như tình bạn của chúng ta kết túc vì tôi sẽ nói cho Boun biết mọi chi tiết".
"Earth, đừng như vậy" - Không chút do dự, cậu đột ngột bật dậy khỏi ghế, hàm răng nghiến chặt và sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Nhìn tôi này" - Earth nở 1 nụ cười trước khi rời đi.
Prem đứng đó nhìn cảnh cửa văn phòng mình bị đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp phòng. Mím môi thành 1 đường mỏng, cậu cố kiềm nén cơn giận dữ, đẩy hết mọi thứ ra khỏi bàn làm việc. Cậu không còn là chàng trai 15 tuổi không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Cậu không còn là chàng trai 15 tuổi sẽ khóc vì mất đi 1 người bạn tốt. Cậu không còn là chàng trai 15 tuổi không thể chịu trách nhiệm cho những hành động bất cẩn của mình nữa.
Không, cậu hiện giờ là giám đốc của Wab.
Prem là 1 người đàn ông trưởng thành và anh đã học được cách không để bất kí ai liên quan đến rắc rối của mình.
Cậu có đẩy ai đó ra cũng không sao cả. Miễn là họ không bị cậu làm tổn thương.
Suy cho cùng, Prem không còn là cậu thiếu niên 15 tuổi gây ra cái chết của ba mẹ mình và khiến Tharn bị tàn tật nữa.
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Prem nhìn chằm chằm màn hình 1 cách vô hồn. Trái tim cậu đau nhói - không, mọi thứ đều đau đớn. Tại sao cậu lại không biến mất và mang theo tất cả những thứ hỗn độn này? Ba mẹ cậu vẫn sẽ sống và hạnh phúc nếu không có sự ra đời của cậu. Tharn giờ đã trở thành giám đốc của Wab, kiêu hãnh và đẹp trai, không bị khuyết tật. Earth sẽ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình và không bị mắc kẹt trong lối sống ích kỉ của mình. Và Boun...Boun sẽ không bao giờ vướn vào vụ bê bối này với cậu.
Vì Prem và những quyết định ích kỷ của mình, cậu đang kéo mọi người xuống.
Cậu cần phải sữa chữa điều này nhưng bằng cách nào?
Prem đã mất đi sự tự tin của mình , mất nó vì sợ làm tổn thương những người xung quanh.
"Boun..." - Giọng cậu chỉ còn là tiếng thì thầm khi trả lời cuộc gọi.
"Anh sẽ mua 1 ít sủi cảo trên đường về nhà" - Giọng Boun có vẻ hào hứng.
Cố kiềm nước mắt, cậu rời khỏi bàn làm việc - "Vậy sao?"
"Ừ, em ổn không? Nghe có vẻ em không khoẻ lắm?"
"Em phải làm gì đây...?" - Prem nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt dao động.
"Có chuyện gì vậy?" - Boun có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của người yêu mình.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh và cố nở 1 nụ cười trên khuôn mặt - "Không, em ổn".
"Em không sao đúng không? Về nhà..."
"Boun, hôm nay em sẽ không về nhà. Em có chuyện cần phải giải quyết" - Cậu ngắt lời bạn trai mình bằng 1 lời nói dối. Sau những gì xảy ra hôm nay, cậu không chắc mình có thể giữ bình tĩnh nữa không - "Có vẻ như anh sẽ phải ăn những chiếc sủi cảo đó 1 mình" - Prem cố gắng là cho bầu không khí vui vẻ hơn, nhưng nước mắt đã trào ra khỏi mắt cậu.
"Em có muốn anh đến công ty cùng em không, chúng ta có thể...."
"Boun... Em...em phải quay lại làm việc rồi. Đừng đợi em".
Cậu kết thúc cuộc gọi mà không đợi anh trả lời. Đối tay run rẩy, cậu đưa điện thoại áp lên lồng ngực đang đau nhức và dựa vào bức tường kính. Cậu không biết mình có thể làm được điều này bao lâu nữa - nói dối Boun, giữ cho anh tránh xa quá khứ của cậu và bám chặt lấy Wab không nghỉ ngơi.
Prem bây giờ mệt mỏi quá, mệt mỏi với mọi thứ.
...........
Boun nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong sự hoài nghi. Prem nghe có vẻ không ổn.
"Cậu có buổi biểu diễn trong 5 phút nữa" - Dean thông báo. Thấy Boun không tập trung, anh đến gần lắt người Boun - "Này, cậu ổn không?"
"Prem" - Boun bắt đầu nói trong vô thức - "Em ấy không ổn".
"Cái gì cơ?" - Dean thở dài trước vẻ mặt đau khổ của anh - "Này, có rất nhiều người đang chờ cậu ngoài kia, tỉnh táo lại đừng để nó ảnh hưởng đến màn trình diễn của cậu" - Dean bóp vai Boun - "5 phút".
Anh gật đầu trước khi nhìn vào điện thoại 1 lần nữa.
Tại sao em lại không nói với anh?
...........
Kay rụt rè bước vào văn phòng xa hoa. Người phóng viên nắm chặt quai cặp. Chàng trai trẻ nhìn thấy vị nữ chủ tịch của tập đoàn Yin ngồi sau chiếc bàn lớn thì nhanh chóng cúi đầu chào.
"Xin chào, tôi là phóng viên Kay của Scanal News. Thật vinh dự khi được biết ngài, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài".
Bà Nin đi thẳng vào chủ đề - "Phóng viên Kay, vài tháng trước anh đã cho xuất bản 1 bài báo khá tai tiếng"
"Đó không phải là công việc của tôi à?"
"Boun Noppanut và Prem Warut - làm sao cậu biết được mối quan hệ của 2 người họ".
"Sao chứ?"
"Cậu là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ của họ, hãy nói cho tôi mọi thứ mà cậu biết".
....
Bà Nin vẫn ngồi trên ghế sau khi vị khách của bà đã rời đi 1 lúc. Không khí trong phòng căng thẳng và sự im lặng bị phá vỡ cho đến khi người phụ nữ phát ra tiếng cười thích thú nhưng cay đắng - "Sao cậu dám" - Bà không hỏi ai cụ thể, mắt nhìn chằm chằm vào phong bì đựng tiền để trên bàn. Lấy lại bình tĩnh, bà đứng dậy khỏi chỗ của mình.
"Nếu tôi không thể tìm được thông tin gì về cậu thông qua cách này sẽ còn cách khác".
Bà lấy lại điện thoại và chờ người đầu bên kia nhấc máy.
"Thưa bà?"
"Hãy báo cáo chi tiết cho tôi về Boun Noppanut".
...........
Prem đứng trước nhà, ngòn tay do sự không biết có nên vào nhà không. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi và Boun hẳn đã ngủ say nếu không phải ra ngoài vì lịch trình nào đó. Thở dài 1 mình, cậu bước vào nhà và cởi giày. Ít nhất thì Boun sẽ không nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, cậu tự nghĩ khi đi về phòng ngủ, không thèm lấy bất cứ thứ gì để ăn.
Tuy nhiên, ngay lúc cậu sắp vặn tay nắm cửa và mở cửa phòng, một đôi tay quen thuộc quấn quanh eo cậu.
Cậu không cần quay lại cũng biết người đó là ai.
Chỉ riêng mùi hương này cũng đủ để cậu rơi nước mắt.
"Hôm nay anh lo cho em quá" - Boun lẩm bẩm vào cổ cậu.
Prem mỉm cười trước hành động đáng yêu này - "Thật sao?"
"Nếu em có gì phiền lòng thì hãy nói cho anh biết" - anh thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.
Cậu từ từ đauw tay lên nắm chặt lấy tay anh - "Không có gì phiền cả, anh không cần phải lo lắng" - Ngay lúc này, tất cả những gì Prem muốn làm là ôm chặt lấy Boun và xin lỗi anh.
Boun không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cậu.
"Nếu anh tình cờ phát hiện ra điều không tốt về em thì anh có còn yêu em không?"
"Anh yêu em vì em là Prem Warut, đừng nghi ngờ tình yêu của anh, Pao Pao".
"Pao Pao? Biệt danh cho em à?"
"Ừm" - Boun lầm bầm.
Prem cuối cùng cũng tìm được sức mạnh để cười thật tươi - "Cảm ơn anh".
Họ cứ thế ôm thêm 1 lúc nữa trước khi Boun ngủ gật mặc dù vẫn đang đứng. Cười nhẹ, cậu cẩn thận đỡ anh đang kiệt sức về phòng, đặt anh lên giường rồi kéo chăn cho anh. Khi chắc chắn rằng bạn trai mình đang ngủ say thì Prem cúi xuống nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán anh. Cậu vuốt ve 1 bên mặt và cố kiềm nén tiếng nấc.
"Có người muốn lấy đi Wab của em, em phải làm gì đây?"
Cậu thì thầm những lời này và không quên xin lỗi vì đã giấu anh. Prem biết rằng Earth nói đúng, Boun cần biết về quá khứ của cậu nhưng cậu lại ngang bướng và ngu ngốc. Cậu muốn tự mình giải quyết nó.
Prem cuối cùng cũng bật khóc và cậu thầm cảm ơn vì Boun đã ngủ rất say.
Sau vài phút bình tĩnh lại, Cậu buộc mình phải rời khỏi phòng để không làm phiền người đàn ông đang ngủ trên giường.
"Chúc ngủ ngon, anh yêu" - Cậu hôn thêm 1 cái nữa lên trán anh.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng lại với 1 tiếng tách nhẹ thì Boun mới mở mắt.
End chap 38.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip