Chương 39

Chap 39.

Boun rất tò mò.

Tò mò về quá khứ của Prem, về bà Nin và Tharn.

Boun không thể giữ sự tò mò cho riêng mình nữa, nhất là khi người anh yêu đang khóc sau lưng anh và 1 mình đối mặt với tất cả nỗi đau này. Anh không thể để Prem tiếp tục chìm trong biển đau buồn, anh phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ai muốn lấy đi Wab? Tâm trí anh đã quay trở lại đêm anh nhìn thấy tài liệu trên bàn làm việc của cậu. Yêu cầu tập đoàn Chawa trả lại Wab cho tập đoàn Yin như vậy chứng tỏ ban đầu Wab không phải la của tập đoàn Chawa? Vậy tại sao Prem lại làm giám đốc của nó thay vì con trai bà Nin? Có quá nhiều thứ để tìm hiểu nhưng Boun không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ thật khó hiểu nhưng không sẽ không tự bỏ nhất là khi anh thấy Prem đang tự mình ôm hết vào người mọi việc.

Boun ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn xuống 1 cách buồn bã.

Anh có phải là 1 người bạn trai thất bại không?

Anh thực sự không biết mình bị làm sao nữa. Prem thậm chí còn không thể dựa vào anh những lúc khó khăn. Chết tiệt, anh còn không nguyên nhân vì sau cậu lại như thế. Nhưng đây không phải là lúc tự trách. Boun hiểu rằng để Prem phá vỡ bức tường trong lòng mình thì anh phải là người thực hiện bước đầu tiên. Anh đã làm điều này nhiều lần và anh không ngần ngại làm điều đó 1 lần nữa.

Nếu Prem nghĩ cậu là 1 diễn viên giỏi thì cậu đã sai. Anh đã quá quen với cách nói chuyện của cậu, anh nghe thấy sự dao động, sự do dự, sự đau khổ trong lời nói của cậu. Và vì vậy. Boun phải giả vờ ngủ thiếpd di với hy vọng rằng anh sẽ tìm ra được gì đó. Và anh đã làm được. Mẹ của Tharn, bà Nin muốn lấy lại Wab, và với tư cách là bạn trai chính thức của Prem, Boun sẽ không để điều đó xảy ra.

Với Prem, Wab chính là thứ mang lại cho cậu niềm tự hào và sự thoải mái.

Với Boun, Prem chính là người mang lại cho anh sự ấm áp và hạnh phúc.

Bà Nin không có quyền tước đi những gì đáng lẽ phải thuộc về Prem.

Tuy nhiên trong mớ hỗn độn này, Boun vẫn chưa biết Tharn nằm ở đâu.

Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Yin và là bạn thời thơ ấu của Prem. Anh ta có biết kế hoạch của mẹ mình không? Lông mày anh nhíu lại đầy tò mò. Câu trả lời sẽ không. Nếu có thì sao anh ta không làm gì? Anh nhớ lại ngày ở bệnh viện khi Tharn ở bên cạnh Prem. Biểu cảm trên mặt anh ta là sự hối tiếc, tội lỗi, nhưng nó là gì?

"............một người bạn đã làm điều sai trái".

Tharn có ý gì khi nói câu này?

Sau đó, anh nhớ lại ngày mà ông nội của Prem đến và anh buộc phải rời khỏi cuộc trò chuyện 1 cách đột ngột. Quá tò mò mà anh trốn sau bức tường cạnh cầu thang và nghe thấy mọi thứ. Prem tự tráchh mình về cái chết của cha mẹ cậu và việc Tharn không thể đi lại. Có điều gì đó không hợp lí.

Tharn thay vì nuôi dưỡng lòng căm thù thì ngược lại thể hiện sự hối lỗi. Mẹ anh ta nếu cũng cảm thấy như con trai mình thì sẽ không muốn đòi lại Wab nữa, nhất là khi con trai bà đã trở thành 1 nhà văn nổi tiếng. Điều khiến Boun bối rối hơn nữa là nếu Tharn là người thừa kế tập đoàn Yin và Wab trực thuộc đó thì tại sao Tharn lại không thừa kế tại thời điểm đó.

Có bí mật gì đã che dấu?

Boun quyết tâm phải tìm ra sự thật.

Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước xuống lầu, cẩn thận khong gây ra tiếng động làm phiền cậu.

Anh bước vào bếp bất ngờ khi thấy Prem trong đó đang bận rộn đi qua lại, vẻ mặt tức giận với người trong điện thoại.

Anh đi qua cậu nhẹ nhàng pha cà phê, cuối cùng Prem cũng để ý sự xuất hiện của anh.

"Chúng ta sẽ bàn luận về sự bất tài của cậu sau" - Cậu lẩm bẩm rồi kết thúc cuộc gọi.

"Em ngủ ngon không?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.

Prem đặt điện thoại xuống bàn, cố nặn ra 1 nụ cười nhỏ - "Không tệ, còn anh?"

Boun để ý thấy chất liệu mỏng manh của chiếc sao sơ mi mà Prem đang mặc, anh đi đến phòng khách lấy 1 chiếc áo khoác - "Gần đây thấy em không được khoẻ lắm nên hãy giữ ấm nhé" - Anh khoác chiếc áo lên vai rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng.

Tim cậu hẫng đi 1 nhịp - "Boun".

"Anh có thể không phải là 1 người bạn trai tốt nhất nhưng anh yêu em".

Môi của cậu cong lên thành 1 nụ cười ấm áp, cậu vòng tay qua eo anh - "Nếu có bất cứ chuyện gì, em là người mà......"

Không muốn nghe lời thú nhận đau lòng này, Boun tách khỏi cái ôm, đưa tay ôm lấy khuôn mặt và kéo cậu vào 1 nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn không kéo dài lâu nhưng đủ để mang lại sự thoải mái cho trái tim đang run rẩy của Prem. Cậu đáp lại nụ hôn 1 cách nồng nhiệt, nghiêng đầu sang 1 bên để có thể nhận được nhiều hơn. Cảm nhận được anh đang ngậm môi dưới của mình, cậu bật ra 1 tiếng rên nhẹ vì khoái cảm. Họ tiếp tục như vậy thêm 1 lúc nữa cho đến khi cả 2 tách nhau ra để lấy oxi.

Đôi mắt anh sáng lên nhìn vào đôi mắt cậu.

"Anh biết là đang rất khó khăn nhưng anh ở đây" - Lời nói của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Những lời này khiến cậu sợ hãi, cậu nhanh chóng đảy anh ra để lấy lại hơi thở. Prem không bỏ lỡ tia đau đớn loé lên trong mắt bạn trai mình nhưng nỗi sợ hãi 1 lần nữa nhấn chìm cậu. Tâm trí cậu quay trở lại cuộc cãi vã với Earth.

"Coi như tình bạn của chúng ta chấm dứt vì tôi sẽ đi nói mọi thứ cho Boun".

Boun không thể tham gia vào chuyện này được, nhất là anh ấy không liên quan.

Prem không thể để ngừi yêu mình vào, anh ấy không thể bị thương tổn.

Cậu nhận ra cổ tay bị kéo, trước khi cậu kịp hiểu tình hình thì cậu đã ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc và dịu nhẹ không thuộc về ai khác ngoài Boun. Ngay lập tức, như cso ai yểm bùa lên người cậu, hơi thở cậu dịu lại và mắt nhắm nghiền dựa vào vòng tay anh, 1 lần nữa cậu cảm thấy bình yên - "Em xin lỗi" - Cậu buồn bã thì thầm vào ngực anh.

Boun nhắm mắt lại, kiềm nén sự thôi thúc muốn biết câu trả lời cho hành động kì lạ của cậu - "Đừng như vậy và đừng nói xin lỗi với anh".

"Em không thể làm tổn thương anh, em không muốn" - Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

Không muốn trả lời, Boun quyết định ôm Prem chặt hơn.

......

"Làm sao đây, em quên kính đọc sách trên lầu" - Prem vừa cười vừa nhẹn nhàng nói và thoát khỏi cái ôm cảu anh, đôi mắt thể hện cảm xúc khác với giọng nói của mình.

"Anh sẽ lấy nó cho em, ở trên bàn đúng không?"

"Đúng rồi".

Ngay lúc Boun định quay lại và đi lên lầu thì giọng nói của cậu vang lên đã khiến anh dừng lại.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ" - Prem nhẹ nhàng lên tiếng.

Có rất nhiều ý nghĩa sau lời nói của cậu và Boun không biết liệu anh có nên tự hào vì đã là vùng an toàn của cậu bằng cách không làm gì cả hay không. Điều này phải thay đổi. Anh phải khiến cậu nhận ra rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh nhất định vẫn bên cạnh cậu.

Boun sẽ không rời đi.

Đây là lúc Prem cần anh nhất.

.........

Khi Boun tìm mắt kính, mắt anh bắt gặp 1 lọ giấy nhỏ đựng những ngôi sao bên trong. Anh nhớ rõ cách Prem phản ứng khi anh chạm vào lọ giấy đó - cậu tức giận, sự tức giận che dấu nỗi đau bên trong. Anh cũng nhớ lọ giấy đựng những ngôi sao trên tủ đầu giường khi cậu nằm ở bệnh viện.

Ý tưởng đó ngay lập tức hiện lên trong tâm trí anh.

Tharn Suradet.

Nghĩ lại thì ngôi nhà này có rất nhiều thứ liên quan đến Tharn. Bộ sưu tập sách, bức ảnh cũ và chiếc lọ giấy đựng đầy ngôi sao.

"Làm sao cháu có thể sống vui vẻ khi Tharn mất khả năng đi lại chỉ vì sự bất cẩn của cháu?"

Chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó?

Anh nhanh chóng tìm thấy cặp mặt kính mà mình đang kiếm nhưng rồi kí ức khác hiện về trong tâm trí khi anh nhận ra lí do Prem vừa xin lỗi anh.

"Tất cả những người cháu yêu thương đều bị tổn thương, và giờ cháu yêu Boun, cháu.. không muốn làm tổn thương anh ấy nữa".

Đôi chân anh bắt đầu di chuyển mà không suy nghĩ. Anh vội vã chạy xuống cầu thang. Điều quan trọng bây giờ là Prem phải biết rằng anh sẽ không bị tổn thương, sẽ không bị sao cả, sẽ không bị thương, điều đó không thể. Yêu Prem là lựa chọn của anh, không ai có thể ngăn cản anh kể cả bản thân Prem.

"Prem? Prem......" - Anh bước vào bếp. Tâm trí anh hiện tại đang tập trung vào Prem Warut, ngời thừa kế tập đoàn Chawa và là người yêu của anh. Nhưng trái tim anh chùng xuống khi thấy căn phòng trống rỗng, không có sự hiện diện của cậu - "Em đi đâu vậy?" - Ánh mắt của Boun nhìn về cặp kính trên tay, ngực bắt đầu đau nhói.

.......

Prem vội vã chạy ra khỏi nhà. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nổi đau hiện trên khuôn mặt Boun nhất là khi cậu là nguyên nhân gây ra. Cậu đã làm mọi thứ để không làm tổn thương người đàn ông cậu yêu tha thiết nhưng vẫn chưa đủ vì Boun đã bị tổn thương, tổn thương vì hành động của cậu.

Những kí ức đau đớn về ngày định mệnh đó ngập tràn trong đầu cậu và Prem bật ra 1 tiếng nấc đau đớn. Prem cảm nhận được máu nóng dính vào các ngón tay, cảm thấy cơ thể Tharn bất động áp vào mình và những âm thanh ám ảnh của sóng đập vào tảng đá. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Tại sao cuộc sống lại bất công với cậu như vậy? Cậu đã làm rất nhiều điều để xoá bỏ cảm giác tội lỗi nhiều năm trước, cậu đã nỗ lực hết mình vào Wab, vậy mà mọi thứ lại bắt đầu lặp lại?

Cậu không muốn làm tổn thương bất kì ai.

Mọi thứ cậu xây dựng đang dần sụp đổ.

Prem thậm chí còn không thể trách bà Nin vì muốn lấy Wab, không thể trách bà ấy vì cậu chính là người lấy đi mọi thứ của gia đình họ. Tharn được cho là người thừa kế hợp phá nhưng anh ta chưa bao giờ muốn. Prem biết điều này nhưng cậu cũng biết bà Nin muốn con trai mình đảm nhiệm vị trí đó. Nếu ngày hôm đó Tharn không bảo vệ cậu thì liệu có đau khổ như vậy vì tất cả tội lỗi?

"Thực xin lỗi..." - Cậu hét lên, không nhận ra rằng Boun đang chứng kiến sự suy sụp của cậu từ xa.

........

"Wab đang tiến triển rất tốt".

Tổng giám đốc điều hành liếc nhìn lên từ tài liệu của mình, mắt mở to và nhịp tim như ngừng lại. Trước mặt cậu chính là trợ lý của mình. Khoé môi cậu kéo lên tạo thành 1 nụ cười nhưng sau đó cậu nhận ra ánh sáng thờ ở trong đôi mắt ấy - "Tôi hiểu rồi" - Cậu lẩm bẩm.

Earth đặt tài liệu xuống - "Tôi rất muốn xem hành động này của anh sẽ kéo dài được bao lâu".

Những lời này làm cơ thể cậu cứng đờ.

"Đừng quên những gì tôi đã nói".

"Kể cả tôi không nói thì sớm muộn gì sự tò mò của anh ấy cũng sẽ tìm cách thôi".

Prem vẫn im lặng. Cậu biết Earth chỉ muốn giúp cậu. Cậu biết Boun đang dàn biết mọi thứ. Cậu biết mình không thể giữ bí mật nữa. Nhưng với cậu, vẫn còn hy vọng nếu cậu không nói với anh, đảm bảo ah sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu, bí mật của cậu sẽ được kéo dài. Suy cho cùng, cậu không muốn tổn thương người cậu yêu.

"Anh có thể để anh ta trong bóng tối tự tìm cách thoát ra hoặc anh có thể nói với anh ta" - Earth nắm chặt hai tay bên hông - "Cơ thể phòng thủ này của anh không có lợi cho anh đâu".

........

Tharn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, lòng tràn ngập nỗi bất an.

"Cậu có tìm hiểu được gì về mẹ tôi không?"

Rin đứng bên cạnh anh, ánh mắt tràn ngập do dự - "Nếu tôi làm vậy, anh sẽ làm gì?"

"Mười năm nay tôi gây ra đủ phiền toái rồi" - Tharn cười nhạt giải thích - "Đương nhiên tôi phải sữa chữa".

Rin chuyển mắt sang nhìn Tharn, bàn tay run rẩy muốn nắm lấy cánh tay người đàn ông đó nhưng Rin cố gắng nuốt lấy sự thôi thúc đó vào lòng. Trong những khoảnh khắc như thế này, cậu chỉ muốn Tharn được bình yên, ngay cả khi cậu phải nói dối anh.

"Tôi...." - Rin nhẹ mở lời, trong lòng nặng trĩu - "Tôi không tìm thấy gì cả".

Không đợi Tharn trả lời, Rin vội vã rời khỏi ban công.

Tharn không quay lại, anh vẫn nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, 1 nụ cười buồn bã hiện lên khuôn mặt.

"Chắc hẳn rất khó khăn cho cậu khi giữ chuyện này tránh xa tôi. Tôi xin lỗi, Rin".

"Thiếu gia..."

Tharn ngẩng đầu khỏi máy tính, nhướng mày khi nhìn thấy thư ký của mẹ mình đang chờ ở cửa. Tháo kính đọc sách ra, anh tập trung hoàn toàn vào người đàn ông này - "Có chuyện gì sao?"

Thư ký War hơi bồn chồn rụt rè đi về phía Tharn - "Tôi có điều muốn nói với cậu" - Bước chân nặng nề dừng lại trước bàn làm việc của Tharn - "Là về phu nhân".

"Mẹ?" - Tharn cau mày - "Bà đã làm gì?"

"Tôi đã thề trung thành với bà ấy nhưng những gì bà ấy đang làm lúc này làm tôi không chắc mình có thể im lặng được nữa không" - Thư ký War giải thích thận trọng.

Tharn nhíu mày, mặc dù không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì anh đã nghi ngờ những hành động của bà mấy ngày qua -" Nói cho tôi biết" - Anh nhắm mắt lại, cảm giác bất an trong lòng dâng lên - "Chuyện này có liên quan gì đến Prem Warut không?"

Sự im lặng của người thư ký là tất cả những gì Tharn cần.

"Mẹ ơi, khi nào thì lòng tham của mẹ mới dừng lại?"

.........

"Vào ngày 19 tháng 5, hợp đồng giữa Wab và Soon Entertainment đã chín thức được ký kết. Noppanut Guntachai- được biết đến biệt danh Boun sẽ là người đại diện của Wab trong 3 năm. Theo nhiều nguồn tin, Boun Noppanut và Prem Warut chưa từng gặp nhau trước khi ký hợp đồng. Vào thời điểm đó, Boun đang chuẩn bị cho buổi concert của mình và Prem vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài. Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 5 là ngày bài báo đầu tiên về scandal của họ được đăng tải. Nói cách khác, Boun lần đầu gặp Prem vào ngày 19 và Kay đã bắt gặp bọn họ. Vài ngày sau cả 2 công ty đã xác nhận mối quan hệ của 2 người".

Bà Nin giơ tay ra hiệu cho thư ký ngừng đọc. Đó là tất cả những gì bà cần - một lỗi từ Prem, một lỗi mà khiến cậu mất đi tất cả. Khoé môi cong lên thành 1 nụ cười khẩy - "Được rồi, để tập tài liệu ở đó, cậu đi ra ngoài đi" - Thư ký War cúi chào trước khi rời khỏi phòng làm việc.

Khi cánh cửa đóng lại, bà thở dài mãn nguyện.

Sau đó bà cầm khung ảnh trên bàn, ánh mắt sắc bén trở nên dịu dàng khi bà nhìn thấy người chồng quá cố của mình đang mỉm cười trong bức ảnh gia đình - "Anh yêu, em sắp đến nơi rồi. Wab sẽ lại thuộc về chúng ta. Tharn, Tharn của chúng ta, em sẽ giành lại vị trí của mình".

......

Prem nhìn chằm chằm vào tờ giấy mời dát vàng trên tay, môi mím chặt - "Vậy thì đây là tất cả những gì xảy ra sao?" - Cậu siết chặt tở giấy mời, cậu hít sâu 1 hơi để giữ bình tĩnh.

//Tập đoàn Yin trân trọng kính mời Prem Warut và Boun Noppanut đến tham dự buổi tiệc trang trọng để chào mừng sự trở về của gia tộc Yin ////

Cậu đã cố gắng rất nhiều để tránh tình huống này.

Prem tìm mọi cách để giữ Boun ở bên ngoài.

Nhưng giờ đay, có vẻ như cậu không còn quyền lực này nữa.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành sự thật.

Bà Nin sẵn sàng kéo 1 người vô tội vào mớ hỗn độn này.

Bà ta muốn lợi dụng Boun để lấy lại Wab.

...

Sau ngày hôm đó, Earth đi vào phòng giám đốc muốn thông báo cho cậu về cuộc họp sắp tới. Cậu nhíu mày nhận ra sếp mình không có trong phòng, người trợ lý thở dài quyết định đích thân để lại lời nhắn trên bàn làm việc của Prem. Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy 1 giấy mời dát vàng có biểu tượng của tập đoàn Yin ở giữa, máu cậu lạnh ngắt.

"Người phụ nữ này đang làm cái quái gì vậy?"

Người trợ lý tức giận cầm giấy mời lên đọc nội dung bên trong.

Không chần chừ, Earth cầm điện thoại lên và chạy ra khỏi cửa.

...

Boun vội vã chạy vào nhà hàng vắng vẻ sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Prem, tim anh đập thình thịch trong lòng ngực. Không thèm thở, anh cố gắng tìm Earth. Anh lờ đi người phục vụ đến chào mình, tâm trí anh quá bận rộn với mong muốn biết sự thật, hay chính xác hơn là quá khứ bí ẩn của Prem.

"Boun, tôi là Earth"

"Cậu có..."

"Quá khứ của Prem - anh có tò mò về nó không?"


Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy Earth đang ngồi trong góc. Anh vô thức gật đầu với người phục vụ trước khi bước đến chỗ cậu - "Prem..." - cái tên đã chiếm giữ tâm trí anh bấy lâu nay, người mà anh chỉ quan tâm, Boun chỉ có thể thốt ra tên người yêu của mình trong khoảnh khắc này.

Earth ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc - "Anh ngồi xuống đi".

Đây là lần đầu tiên anh thấy Earth nghiêm túc như vậy, Boun bắt đầu nghi ngờ bản thân mình liệu anh có thực sự muốn biết sự thật hay không. Quyết định rằng tốt nhất nên ngồi xuống trước.

"Prem đã giấu anh chuyện này và anh ấy đang tự làm tổn tương mình" - Người trợ lý lên tiếng như thể biết anh sắp hỏi điều gì - "Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang bảo vệ anh bằng cách giữ bí mật quá khứ của mình nhưng tôi không thể để chuyện này tiếp diễn".

Boun nhìn chằm chằm vào Earth - "Tôi...."

"Thái độ lạnh lùng của Prem chính là cơ chế phòng thủ. Tôi chắc chắn rằng Prem đã nói với anh vô số lần rằng đừng quan tâm lúc 2 người mới gặp nhau đúng không?"

Anh cúi mắt xuống trước câu hỏi, ký ức ùa về ngay lập tức với những lời nói vô tình của cậu - "Đừng quan tâm đến tôi" - Boun vô thức thì thầm những lời này, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Prem Warut, tên khốn đó, anh ta sợ làm tổn thương những người xung quanh".

"Nhưng em ấy không làm hại tôi đâu?"

"Trãi qua những chấn thương mà anh ấy đã chịu đựng, thì thật sự không dễ dàng".

"Earth" - Boun ngước lên - "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

........

Prem hoảng loạn chạy đến xe của mình, 1 tay cầm điện thoại khi cậu cố gắng gọi cho anh - "Nhấc máy đi Boun" - Cậu lẩm bẩm khi loay hoay với chìa khoá xe. Ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm xe thì người bên kia đã bắt máy. Cậu nhẹ nhõm ngã người ra ghế - "Boun, tạ ơn vì cuối cùng anh cũng nghe máy, người quản lý của anh đã gọi cho em nói rằng anh đã chạy đi sau cuộc phỏng vấn. Mọi chuyện ổn chứ? Tại sao anh lại đột nhiên chạy đi? Bây giờ anh đang ở đâu?" - Cậu tấn công bạn trai mình bằng 1 loạt câu hỏi - "Đừng nói với em là anh đã đặt vé đi Phukhet vì ở nhà có chuyện nhé".

Bên kia Boun phát ra tiếng cười khẽ - "Mọi thứ đều ổn".

"Không có chuyện gì xảy ra chứ?" - Prem vào trong xe nhưng không khởi động.

Boun lắc đầu, lơ đãng nhìn đèn đường - " Em còn nhớ công viên chúng ta đã đến không?"

Cậu nhướng mày - "Có chuyện gì?"

"Làm ơn hãy trả lời anh"

"Em nhớ".

"Gặp anh ở đó" - Sau đó, Boun kết thúc cuộc gọi.

Prem nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến khi nó chuyển sang màu đen, cậu nhíu mày vì bối rối. Cậu khởi động xe, tay nắm chặt vô lăng không hề nơi lỏng.

..

Boun đi lang thang trên con đường bê tông, 1 tay đút túi quần tay kia luồn qua mái tóc rối bù. Anh cắn môi dưới cố kiềm nén sự thôi thúc muốn hét lên. Làm sao anh không biết được chứ? Prem đã phải chịu đựng suốt thời gian qua bên cạnh anh nhưng anh không thể tìm ra lý do đến tận hôm nay. Cậu đã trãi qua quá nhiều chuyện nhưng vẫn đứng vững trước mặt mọi người.

"Bố mẹ Prem chưa bao giờ yêu nhau, họ ở lại nhau vì anh ấy"

"Mẹ anh ấy đã tự tử khi họ đang đi nghỉ dưỡng, ba anh ấy đã chết khi cố gắng cứu anh ấy khỏi đám cháy".

"Không lâu sau đó, Tharn đã gặp tai nạn vig cứu Prem dẫn đến việc bị tàn tật".

"Những người anh ấy yêu thương cuối cùng đều bị tổn thương".

Trái tim anh đau, đau quá vì người anh yêu. Cậu không đáng bị ghét bỏ hay thù hận. Tất cả những gì cậu xứng đáng được nhận chính là sự quan tâm và tình yêu vô tận.

"Em tới rồi, anh đang ở đâu?" - Anh nghe thấy giọng cậu qua điện thoại.

Boun cố kìm nén nỗi buồn và hắng giọng nhưng anh không biết nói gì.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi" - Anh cố gắng mỉm cười.

"Thật sự? Anh yêu em nhiều vậy sao?" - Prem hỏi 1 cách thích thú.

Boun gật đầu mặc dù biết cậu không nhìn thấy - "Rất yêu. Vậy nên đó là lí do vì sao anh đặt hết niềm tin vào em. Anh nhớ em rất nhiều và em cần sự tin tưởng và cảm xúc của anh. Bất cứ khi nào em buồn, anh sẽ cố gắng hết sức để động viên em. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn ở bên. Tất cả những gì em làm chính là trao sự tin tưởng cho anh" - Anh cảm nhận được nước mắt đang trào dâng trong mắt mình, nhưng anh quyết tâm không để chúng rơi xuống.

Anh mong đợi 1 câu trả lời, bất kể thế nào nhưng anh lại không nhận được lời nào.

Người đàn ông bên kia vẫn im lặng hoàn toàn.

"Anh thật là ngốc" - thay vì nghe lời nói của cậu qua điện thoại thì anh lại nghe giọng cậu sau lưng mình. Anh lập tức quay lại thấy cậu đứng cách anh vài bước chân, biểu cảm khó mà đoán được.

Không suy nghĩ, anh tiến những bước dài kéo cậu vào lòng - "Anh yêu em" - anh thì thầm.

Cậu nhíu mày.

Boun đang hành động kì lạ, kì lạ vô cùng, điều đó làm cậu sợ.

Earth - cậu ấy đã nói gì với anh chưa?

Prem nhắm chặt mắt lại khi nghĩ đến điều đáng sợ đó.

Không, điều đó không thể xảy ra. Không thể nào.

Gạt bỏ sự nghi ngờ, cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh - "Có phải 1 số antifan đã gửi thư đe doạ anh không?" - Cậu vừa nói vừa hít lấy mùi hương dễ chịu của bạn trai mình - "Cần em mời luật sư kiện họ không?"

"Đúng là phá hỏng tâm trạng mà ngài giám đốc" - Anh nói 1 cách nghiêm túc trước khi hôn lên trán cậu.

Prem chỉ cười khi nhìn thấy vẻ bĩu môi quen thuộc của Boun.

.........

"Bà Nin muốn lấy lại Wab và Prem đang cố gắng giữ lấy công ty mà cậu ấy trân trọng".

"...Tôi đã thấy các báo cáo về......"

"Bà ta đổ lỗi cho Prem về khuyết tật của con trai mình, coi thường tình bạn của họ và chỉ nghĩ đến việc trả thù. Bà Nin muốn Wab 1 lần nữa trở về sự quản lý của tập đoàn Yin nhưng điều đó cũng mách bảo tôi rằng bà ta muốn hạ bệ Prem".

"Điều đó không thể..."

"Bởi vì scandal của anh và anh ấy, anh ấy sợ anh sẽ bị kéo vào rắc rối. Mặc dù bây giờ 2 người đã chính thức bên nhau nhưng ban đầu nó vẫn là 1 lời nói dối, và bà Nin sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để giành lại công ty. Bà ấy sẽ lợi dụng anh để chống lại Prem, bởi vì tôi linh cảm bà ấy đã biết toàn bộ sự thật".

"Tôi không thể để chuyện này xảy ra được"

"Và Prem sẽ không để anh tham gia. Bà Nin đã mời 2 người đến dự tiệc vào tuần tới, nhưng Prem sẽ không nói với anh điều gì. Prem nghĩ rằng tốt nhất là anh ấy nên tự mình kết thúc chuyện này. Boun, tất cả những gì tôi yêu cầu là anh hãy ở bên cạnh Prem chứng minh quá khứ của anh ấy là sai. Anh sẽ không bị thương tổn vì anh ấy yêu anh".

........

Bà Nin bước vào phòng con trai mình, một nụ cười tự hào trên khuôn mặt khi bà chứng kiến anh chỉnh lại cà vạt - "Con trai mẹ lớn nhanh quá" - bà tiến lại gần và đặt tay lên vai Tharn - "Sau đêm nay, gia đình chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc" .

Tharn cố gắng mỉm cười đáp lại, 1 tay đưa lên nắm lấy tay mẹ mình.

"Mẹ" - Tharn lên tiếng - "Chúng ta hãy dừng lại tất cả chuyện này".

Bà Nin tái mặt trước yêu cầu của con trai - "Con..con có ý gì?"

"Con hiện tại rất mệt mỏi, chúng ta không thể tiếp tục bước đí sao?"

"Tharn, gọi cho Rin khi con sẵn sàng xuống bữa tiệc nhé" - Bà tránh đi ánh nhìn của cậu và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tharn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu đang dần khuất qua tấm gương.

Mẹ, con xin lỗi nhưng có vẻ con phải tiết lộ sự thật rồi.

......

Prem bước ra khỏi chiếc Mercedes màu đen đắt tiền, đôi mắt gần như bị loá bởi hàng loạt máy ảnh nhấp nháy chào đón cậu ở lối vào.

Người bảo vệ đứng ngay bên cạnh bắt đầu hộ tống cậu xuống con đường, Prem phải 1 lần nữa khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng. Cậu không biết liệu mình có an toàn trong đêm nay không nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức.

Suy cho cung, Prem không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa chiến đấu.

Nếu bà Nin muốn chơi bẩn thì cứ để bà ta chơi.

Tất cả những gì cậu mong muốn là sẽ không kéo Boun xuống cùng mình nếu cậu thua trận.

.......

Boun nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, hôm nay anh thả tóc mái hơi lệch sang bên phải. Vuốt phẳng bộ vest trên người, anh nở nụ cười quyến rũ trên môi - "Đợi anh nhé, Prem Warut".

..

Từ vị trí của mình, cậu bình tĩnh quan sát xung quanh. Cậu nhận thấy được các cổ đông lớn của Wab đều có mặt cùng với đối tác kinh doanh quan trọng của tập đoàn Chawa và tập đoàn Yin. Bà Nin đang cố chứng minh điều gì?

"Rất mừng vì cậu đã đến, Prem tổng?" - Giọng nói của bà truyền đến tai cậu.

Cậu quay sang bên cạnh nhìn thấy bà đang tiến lại gần mình với nụ cười bí ẩn. Không muốn tỏ thái độ, cậu cố gắng nở 1 nụ cười nhẹ - "Chào dì, cháu rất vui được gặp lại dì".

Bà Nin cười nhướng mày - "Boun đâu?"

"Anh ấy...anh ấy bận không đến được".

"Vậy sao?" - Bà Nin tiến thêm 1 bước nghiêng người thì thầm - "Hay là vì cậu không muốn người tình giả mạo của mình xuất hiện?"

Vừa dứt lời, máu của cậu lạnh ngắt - "Dì, dì...."

"Wab chưa bao giờ là của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ xem xét lại sau đêm nay".

Sau đó bà lùi lại 1 bước, nụ cười bí ẩn mở rộng hơn.

Tharn cau mày khi thấy bà Nin đang thì thầm với Prem, đôi lông nmayf anh nhíu lại trong sự cảnh giác.

"Anh biết rồi phải không?" - Rin xuất hiện bên cạnh Tharn với vẻ bồn chồn.

Tharn cười nhạt - "Tôi xin lỗi vì khiến cậu bị liên luỵ"

"Người xin lỗi phải là tôi. Anh nhờ tôi giúp nhưng tôi đã nói dối".

"Cậu chỉ muốn tôi tránh xa rắc rối thôi"

"Tharn, tôi xin lỗi".

Đưa 1 tay lên nắm lấy tay trợ lý của mình, Tharn lắc đầu - "ý định của cậu là chân thành" - Anh dừng lại rồi nói tiếp - "Đêm nay, có chuyện gì xảy ra và tôi sẽ hiểu nếu như cậu chọn rời xa tôi sau chuyện này".

Rin ngơ ngác nhìn anh - "Tôi không hiểu"

"Tôi đã giữ bí mật này quá lâu rồi" - Tharn không trả lời cụ thể.

......

Boun bước vào dinh thự, ánh mắt hướng về phía tìm kiếm Prem sau khi cen qua đám đông phóng viên. Lượn lờ qua đám đông người giàu có, cả già lẫn trẻ, anh tiếp tục tìm kiếm người yêu của mình.

Tuy nhiên cuộc tìm kiếm của anh phải dừng lại khi anh nghe có người gọi tên mình. Anh quay lại và thấy chủ tịch Push người đã mời anh đến tham dự sinh nhật ở MaCau.

"Chủ tịch Push, chào ngài" - Boun cúi chào.

"Tôi vừa mới gặp Prem cách đây vài phút. Cậu ấy trông có vẻ ốm hơn so với lần gặp trước. Cậu có đối xử với cậu ấy tốt không đó?"

Anh gật đầu trong khi ánh mắt vẫn dáo dác tìm cậu - "Tôi đã cố gắng hết sức nhưng em ấy rất bướng".

"Cậu ấy rất yêu cậu. Hãy chăm sóc cho tốt".

'Vâng" - Anh nở nụ cười.

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây, Prem nói cậu bận mà?"

"Tôi đã hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến" - Anh nhanh chóng đưa ra lời nói dối.

"Rất mừng vì cậu đã tới".

"Cảm ơn ngài".

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi đèn dần mờ đi và chủ tịch tập đoàn Yin bắt đầu xuất hiện trên sân khấu để phát biểu. Mọi người đều nhìn về phía người chủ trì bữa tiệc.

Đây là bà Nin.

"Thưa quý ông và quý bà, tôi cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến bữa tiệc của chúng tôi tối nay. Đây là vinh dự cho cả con trai tôi, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Yin - Tharn Suradet. Tôi hy vọng mọi người sẽ vui vẻ tận hưởng không khí đêm nay" - Bà dừng lại để nâng ly chúc mừng - "Chúng mừng đêm nay và tương lai của tập đoàn".

Sau khi lời chào mừng kết thúc bà Nin tiếp tục - "Sẽ có 1 tin tốt vào đêm nay, vì vậy tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng nán lại để nghe. Đứa con trai yêu quý của người bạn quá cố của tôi và là người thừa kế của tập đoàn Chawa , Prem Warut sẽ là người công bố tin đó".

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, người đang nhìn chằm chằm bà Nin với vẻ sửng sốt.

Qua sự kiện này, Boun thấy máu mình bắt đầu sôi lên vì tức giận. Có vẻ như người phụ nữ này đang có kế hoạch hạ nhục bạn trai anh trong bữa tiệc này. Anh cố kiềm chế không đi về phía cậu. Mặc dù anh rất muốn mang cậu ra khỏi nơi đây nhưng Earth đã ra lệnh cho anh tránh xa rắc rối này.

"Tôi tự hỏi Prem có điều gì muốn thông báo à?" - Ông Push phấn khích nói.

"Tôi cũng vậy" - Boun đáp lại.

....

Tharn siết chặt bàn tay của Rin khi nghe mẹ nhắc đến tên Prem - "Mẹ vẫn không bỏ cuộc dù con có cầu xin bao nhiêu lần trong nhiều năm qua" - Những giọt nước mắt chưa rơi bắt đầu làm mờ mắt anh.

Nhận thấy sự thay đổi thái độ của Tharn, Rin nhìn đi chỗ khác với vẻ buồn bã.

"Tôi chắc chắn phu nhân muốn cho anh điều tốt nhất".

"Mẹ bị lòng tham làm cho mù quáng. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục nữa".

Rin quay qua nhìn Tharn, có chút di dự - "Tôi nhận được tin mẹ anh sẽ nói chuyện riêng với Prem tổng tối nay ở thư phòng" - Giọng Rin nhẹ nhàng nhưng đủ để Tharn hiểu.

...

Boun nhìn thấy có người đang tiến lại gần Prem, trong vài giây cậu được hộ tống ra khỏi sảnh tiệc. Anh lặng lẽ đi theo từ xa. Anh bắt đầu bồn chồn.

Prem được hộ tống đến 1 nơi quen thuộc đã chiếm lấy phần lớn thời thơ ấu của cậu. Nững kí ức thời thơ ấu ùa về trong tâm trí.

"Nơi tớ thích nhất là ở đây đó Prem".

Cậu bé trong kí ức của cậu, 1 cậu bé mới 8 tuổi, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ngà dắt tay cậu chạy qua những giá sách cao vô tận.

"Đừng nói với ai nhé, tớ muốn viết sách".

Đứa trẻ này có 1 giấc mơ, 1 giấc mơ mãnh liệt không ai ngăn cản được. Tuy nhiên vì địa vị của mình mà cậu buộc phải trở thành người thừa kế sự nghiệp gia đình.

"Tớ không muốn tiếp quản".

Người hộ tống cậu đến đây nắm lấy tay cầm nhưng cậu đã ngăn anh ta lại.

"Tôi tự mở" - Prem nói.

Đặt tay lên nắm cửa, cậu gạt đi mọi nỗi sợ hãi. Cậu tự tin sải bước vào đôi mắt nhìn vào những giá sách.

"Đây là nơi Tharn yêu thích" - Bà Nin xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Prem nở 1 nụ cười nhỏ - "Dì có biết cậu ấy thích làm gì từ lúc nhỏ không?"

"Tất nhiên là tiếp quản tập đoàn Yin" - Bà trả lời 1 cách tự hào.

"Dì sai rồi" - Cậu đáp lại - "Tharn muốn trở thành 1 nhà văn" - Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Bà Nin bước đến tát mạnh vào mặt cậu - "Cậu nói bậy".

Prem chịu đòn, quay mặt sang 1 bên.

"Tharn có thể đã có tất cả nếu như không có cậu. Cậu đã tước đi cơ hội trơe thành CEO của nó, nó không thể đi lại được nữa. Cậu có biết tôi đau đớn như thế nào không?" - Giọng nói của bà ngày 1 to hơn - "Vì cậu đã tước đi khả năng đi lại của con tôi. Mọi thứ đã phải chuyển giao cho cậu. Cậu còn muốn gì nữa?"

Lúc này đôi mắt cậu đã đỏ hoe - "Tôi xin lỗi".

"Nếu xin lỗi thì hãy trả lại Wab cho tôi, cho Tharn".

Prem hé môi định phản đối thì bà nói tiếp.

"Sự ích kỉ của cậu đã làm tổn thương nhiều người rồi" - Giọng nói của bà như thì thầm nhưng đầy cay độc và buộc tội - "Cậu đã cướp đi mạng sống của bạn tôi và đôi chân của con trai tôi thì ít nhất bây giờ cậu hãy trả lại những thứ không thuộc về mình".

Lúc này trái tim cậu đau đớn vô cùng. Như thể tất cả cảm giác tội lỗi bị dồn nén đã tìm được cách bung ra. Cậu đang rất mâu thuẫn, Wab là minh chứng cho những việc cậu đã làm với gia đình Tharn nhưng cậu không thể buông bỏ Wab dễ dàng như vậy được.

"Tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này" - Bà Nin chế giễu sự im lặng của cậu.

Bà giơ tờ giấy trong tay lên - 'Boun Noppanut".

Khi nhắc đến tên Boun, đôi mắt cậu mở to vì sợ hãi - "Không..."

"Cậu đã nói dối công chúng. Prem Warut, mối quan hệ của 2 người từ đầu chỉ là trog bịp bợm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi công bố nó?" - Bà Nin cười.

Prem nhìn chằm chằm bà với vẻ không tin nổi. Cậu có thể chấp nhận bị kéo xuống địa ngục và tước đi lòng tự trọng của cậu nhưng bà không thể động tay vào Boun. Cậu sẽ không để bà làm vậy, sẽ không để bà phá huỷ thanh danh và sự nghiệp của anh.

"Bà dám"

"Đây là để đổi lấy Wab" - Bà giữ vững lập trường.

Cuối cùng, Boun vẫn bị kéo xuống cùng cậu. Nếu cậu trả lại Wab thì công chúng sẽ chế giễu anh vì đã ở bên 1 người vô dụng nhưng nếu cậu không trả thì mối quan hệ 2 người sẽ bị phơi bày. Boun sẽ bị tẩy chay vì nói dối. Bà Nin đang dồn cậu vào chân tường.

Prem lúc này không còn là vị giám đốc khao khát quyền lực nữa.

Cậu không thể để sai lầm của mình huỷ hoại cuộc đời người cậu yêu.

Cậu không thể làm hại anh.

Cậu hít 1 hơi thật sâu, ngăn nước mắt trào ra - "Hãy để anh ấy yên, làm ơn".

"Cậu biết phải làm gì rồi đấy" - Bà nói rồi quay mặt đi.

Prem chậm rãi gật đầu.

Cậu đã thua trong cuộc chiến giữ lại Wab.

Nhưng nếu muốn giữ cho Boun an toàn thì cậu sẽ làm bất cứ điều gì.

"Wab, tôi sẽ......"

Cậu chưa kịp nói dứt lời thì đã bị giọng nói khác ngắt lời.

"Mẹ dừng lại ngay đi" - Giọng nói của Tharn đầy tức giận và đau buồn.

Prem giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy Tharn đang được trợ lý đẩy ra sau 1 kệ sách. Bà Nin thở hổn hển vì sốc, mắt mở to khi nhìn thấy con trai đang nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cùng lúc đó, cánh cửa thư phòng bật mở và Boun tức giận sải bước vào, ngực phập phồng. Anh không cho người yêu mình thời gian tìm hiểu tình hình đã nhanh chóng kéo cậu ra sau lưng - "Nếu bà muốn thì cứ tung tin tin đi, nhưng đừng hòng làm hại Prem" - Ngay lúc này không còn là 1 thần tượng ngốc nghếch nữa mà là một Boun Noppanut sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì người anh yêu.

Cậu đau khổ nhìn bóng lưng anh - "Không. Sao anh lại...anh lại".

"Anh không quan tâm đến danh tiếng của mình, anh chỉ quan tâm đến em".

Bà Nin bị mọi thứ làm cho hoảng hốt, loạng choạng lui vài bước - "Cái gì?"

"Mẹ, con đã cầu xin mẹ bao nhiêu lần rồi?" - Tharn lên tiếng - "Mẹ chưa bao giờ nghe con, ngay từ đầu, mẹ chỉ muốn lấy lại cái công ty đó".

"Đó là công ty của bố con".

"Con cũng là con trai của bố".

"Tharn.."

"Mẹ chưa bao giờ ủng hộ con, chưa bao giờ đứng về phía con" - Tharn hét lên trong sự thất vọng, mắt đỏ ngầu và giọng khàn khàn - "Để con hỏi mẹ 1 điều, ước mơ của con là gì?"

Prem không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, cậu nép sát vào lưng anh, nước mắt đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của cậu. Nhận thấy tình trạng của cạu, anh nhanh chóng quay lại và ôm cậu vào lòng thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cậu. Hành động này của anh chỉ làm nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn, Prem vùi mặt vào bộ ngực rộng lớn của Boun.

Bà Nin bám vào mép bàn giữ thăng bằng - 'Tharn, ước mơ của con...tất nhiên là kế thừa di sản của ba con rồi" - Mặc dù bà đã nhận ra sự thật nhưng vẫn từ chối đầu hàng.

Tharn hít sâu 1 hơi - "Đó là giấc mơ của mẹ".

"Mẹ không hiểu, Tharn. Có lẽ là do cha con mất khi con còn nhỏ và Prem....."

"KHÔNG"

Bà lắc đầu không chấp nhận thực tế.

"Mẹ ơi con không muốn, mẹ hãy cho con sống với ước mơ của mình" - Bé Tharn đáp trả con thịnh nộ của mẹ.

"Nghe mẹ này, con là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta" - Nin tiếp tục cầu xin.

"Không, đừng ép con làm điều con không muốn".

"Tharn".

"Con không muốn, sao mẹ lại ép con" - nói xong Tharn vụt chạy ra khỏi nhà, không quan tâm gió và mưa đang đập vào người mình.

Mẹ anh sau đó bật khóc nức nở.

Nếu cô biết rằng con trai cô sẽ không bao giừo còn như trước sau ngày hôm đó thì cô có dừng lại không?

Bà Nin vẫn lắc đầu phủ nhận - "Không...không phải như vậy...'

Tharn phản bác - "Đúng vậy. Chính mẹ đã ép con trở thành thế này".

Mất hết sức lực, người phụ nữa ngã xuống sàn.

"Prem, tôi xin lỗi" - Tharn cố kiềm nén tiếng nức nở

Khi được nhắc đến tên, Cậu ngẩng đầu lên.

"Không, Tharn, mẹ không muốn...." - bà hét lên, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện sau 10 năm đau khổ và hiểu lầm.

"Đây là sự thật, mẹ à" - Tharn ngập ngừng liếc nhìn Rin, người đã lặng lẽ bên cạnh anh suốt thời gian qua. Anh chính là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Anh đã khiến mọi người xung quanh phải chịu đựng trong 10 năm qua vì lòng tham của chính mình, vì anh không chịu đựng được áp lực mà người ta đặt lên mình. Tâm lý của anh đã tan vỡ vào ngày mẹ anh không ngừng gây áp lực để anh kế thừa công ty.

"Prem không bao giờ dáng trách cả".

Tharn hít 1 hơi thật sâu.

"Hôm đó khi ra khỏi nhà con đã gặp Prem".

"Tharn, dừng lại đi. Mẹ cầu xin con...."

Tharn cười chua chát.

Bí mật mà anh đã mang trong mình suốt 10 năm sắp được tiết lộ.

"Hôm đó con đã đẩy Prem xuống đồi. Con đã tự gây ra khuyết tật cho mình".

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip