Chương 40

Chap 40

"Bởi vì tôi là bạn của Prem, một người bạn đã làm điều sai trái...."

Bây giờ mọi thứ đã được phơi bày, mảnh ghép cuối cùng của câu đố giờ đã đúng vị trí của nó. Bí mật mà Tharn che dấu đã được tiết lộ. Nó giải thích được rất nhiều điều, giải thích vì sao Tharn lại có vẻ tội lỗi và hối hận như vậy mỗi khi nhắc đến Prem. Khuyết tật của anh ta xảy ra vì anh ta muốn. Đó không phải là 1 tai nạn và anh ta đã giữ kín nó 10 năm.

Prem vô tội ngay từ đầu.

Prem ngọt ngào của anh đã phải chịu đựng 10 năm vì sự ích kỷ của Tharn.

Thật sự hiện tại Boun chỉ muốn đấm 1 cái thật mạnh vào mặt Tharn vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho bạn trai mình trong thời gian quá dài. Trong 10 năm đó, Prem luôn nghĩ rằng cậu là người có tội, phải đối mặt với cảm giác tội lỗi mà khi ngay từ đầu nó đã không phải lỗi của cậu. Lý do khiến Prem trở nên lạnh lùng xa cách không chỉ vì cái chết của ba mẹ mà còn vì hành động ích kỷ của Tharn.

Tai nạn của Tharn chính là mấu chốt cuối cùng khiến cho Prem đóng cửa trái tim mình với thế giới.

Người đàn ông trước mặt anh trông có vẻ vô tội nhưng thực chất mới là thủ phạm.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, anh cố gắng kìm nén bản thân. Prem vẫn nằm trong vòng tay anh. Nếu cậu đã chịu đựng đến mức này, ai biết được điều gì đang xảy ra trong tâm trí của bạn trai anh lúc này? Tim Boun bắt đầu đập nhanh vì vô số ý nghĩ chạy qua đầu anh. Tuy nhiên, anh gạt bỏ mọi nghi ngờ và chuẩn bị tinh thần để bảo vệ người yêu mình bằng mọi giá.

Boun sẽ không để Prem phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

"Tharn, con đang nói gì vậy?" - Bà Nin nhìn chằm chằm ào con trai mình với vẻ không thể tin được, mắt mở to và liên tục lắc đầu phủ nhận - "Không, điều đó là không thể. Con sẽ không tự làm hại mình" - Bà phản đối nhưng sâu bên trong bà biết đó là sự thật, một sự thật mà bà nhận ra quá muộn. Trái tim bà đau nhói vì hối hận và xấu hổ. Trong suốt những năm qua, bà đã đổ lỗi cho người vô tội. Mù quáng vì cái chết của bạn và khuyết tật của con trai, bà đã gây ra cho Prem vô số đau khổ. Bà Nin chưa bao giờ dành thời gian để nhận ra sự thật rằng bạn của con trai bà cũng đau khổ suốt thời gian này.

Bây giờ bà cảm thấy đau khổ vì nhận ra rằng chính bà mới là nguyên nhân mọi chuyện.

Bà đã đẩy con trai mình vào đường cùng khiến nó trở nên tuyệt vọng.

Thay vì lắng nghe thì bà lại đổ lỗi cho Prem tất cả.

Giá như...giá như bà có thể làm lại, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Tharn thậm chí còn không dám nhìn về phía Prem - "Tôi xin lỗi, Prem" - Anh nói nhẹ nhàng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt - "Hồi đó tôi ích kỷ lắm nhưng tôi không thể tự mình nói ra sự thật" - Anh nắm chặt tay vịn xe lăn, Tharn tức giận với chính ình vì đã gây ra quá nhiều đau đớn không mong muốn.

Tuy nhiên, Prem vẫn im lặng không trả lời.

"Hãy nổi giận với tôi, đừng im lặng nữa. Hãy đánh tôi.. làm ơn đi".

Boun cảm nhận được 1 cú đẩy nhẹ vào ngực mình, anh liếc xuống thấy bàn tay Prem đang trên ngực. Anh cau mày vì biết cậu đang muốn đẩy anh ra. Anh không nói gì cả, anh lùi lại 1 bước để nới lỏng cho cậu nhưng anh vẫn cố đan ngón tay mình vào tay cậu như 1 hành động an ủi.

"Còn gì nữa?" - Cậu bật cười, đôi mắt vô hồn và không cảm xúc. Mọi thứ đều đau đớn - đầu đau, mắt đau, tay đau, chân đau nhưng quan trọng là trái tim cậu như bị xé thành từng mảnh. Trong 10 năm dài cậu đã tự trách mình về những gì xảy ra trong quá khứ.

Và thực tế, ngay cả khi Tharn thực sự tự gây ra thì Prem vẫn tự trách mình.

Lúc đó, cậu ở cùng Tharn nhưng tại sao cậu không nhận ra những dấu hiệu đó?

Người bạn của cậu đã bị dồn vào chân tường, sao cậu không nhận ra?

Tại sao cậu cứ chìm đắm vào nỗi đau của mình mà quên mất đi ước mơ của Tharn?

Nếu cậu nhận ra sớm hơn thì cậu đã có thể ngăn Tharn lại.

Lắc đầu, cậu dùng hết sức mạnh còn lại đẩy anh ra và chạy khỏi thư phòng. Cậu phải trốn đi khi cảm giác tội lỗi lại bắt đầu xâm chiếm cậu lần nữa. Tệ hơn nữa là cậu nhận ra Boun bây giờ đã dính líu đến vụ hỗn độn này. Ngay từ đầu, cậu không bao giờ có ý định để người yêu mình dính líu đến chuyện này nhưng ngay cả cậu cũng không thể ngăn cản điều đó xảy ra giống như cách cậu không thể ngăn cản tai nạn của Tharn.

Boun biết sự thật.

Boun sắp bị thương tổn.

Cuối cùng Prem thậm chí còn không thể bảo vệ được những người cậu yêu thương.

Cậu không thể để Boun trở thành nạn nhân tiếp theo của mình được.

Trước khi quá muộn, trước khi Boun bị tổn thương vì cậu, cậu phải buông tay anh, Đó là cách duy nhất để bảo vệ người yêu của mình. Cậu vẫn còn thời gian bảo vệ anh. Ngay cả khi điều đó làm cậu đau đớn, cậu vẫn phải buông tay ánh nắng của mình. Cậu không thể tước đi ánh sáng của anh.

Cậu đã ích kỉ quá lâu rồi.

"Prem đợi đã".

Cậu nghe thấy tiếng Boun gọi mình từ phía sau, nhưng điều đó chỉ thúc đẩy cậu chạy trốn nhanh hơn thôi. Bước chân của cậu nhanh hơn trên con đường bên ngoài khu biệt thự nhà họ Yin và nó dẫn cậu đến mê cung trong vườn đầy hoa hồng nở rộ và những bước tường cao bằng dây leo.

Cậu chưa chạy được bao xa thì thấy cổ tay mình bị nắm chặt.

"Buông ra" - Cậu giận giữ nói nhưng không dám quay lại. Nếu cậu quay lại cậu không chắc ình có thể buông tay anh như những gì cậu đã định trước hay không.

Tiếng thở của anh thật gấp gáp - "Em đừng trốn".

Boun Noppanut cứng đầu bướng bỉnh, khi nào thì anh mới học được cách từ bỏ?

Prem vùng vẫy chống lại, nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu - "Tôi bảo anh thả ra".

"Anh không buông".

Những lời này thật đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Làm ơn, tôi không muốn làm tổn thương anh" - Prem nhắm mắt cố nén tiếng nức nở. Giọng nói của cậu như đang cầu xin - cầu xin anh chấm dứt mối quan hệ của họ.

"Làm sao em có thể làm tổn thương anh được? Nếu có thì chính là em đang làm tổn thương anh bằng cách này. Vào lúc em muốn ở 1 mình trong bóng tối tại sao em lại tìm cách đẩy mọi người ra xa? Em đã đẩy Earth đi, bây giờ là anh?" - Anh không biết mình lớn tiếng khi nào nhưng Boun không thể để mất Prem trong khi cậu đang ở mức tuyệt vọng nhất.

Anh đã thề sẽ bảo vệ cậu.

Anh sẽ không đi ngược lại lời mình nói.

Prem giật cổ tay mình ra và quay lại, đôi mắt đỏ ngầu cầu xin - "Đúng vậy, tôi muốn đẩy anh ra. Anh biết tại sao không?" - Sau đó cậu chỉ tay về hướng khu biệt thự - "Có lẽ Earth đã nói với anh rồi, nhưng tôi vẫn nói rõ cho anh biết. Ba mẹ tôi đã chết vì tôi, Tharn không thể đi được cũng vì tôi. Mọi người tôi trân trọng cuối cùng đều bị tổn thương vì tôi" - Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi cậu từ từ lùi xa anh - "Tôi trân trọng anh bằng cả trái tim mình, Boun Noppanut, tôi không thể để anh bị thương tổn vì tôi" - Giọng cậu gần như thì thầm.

Boun tiếng lên 1 bước - "Vậy thì đừng làm anh đau".

"Làm ơn" - Prem lùi thêm 1 bước.

"Anh sẽ không bị em làm thương tổn đâu" - Anh lại tiến thêm 1 bước.

"Anh không hiểu".

"Nhớ lúc em bảo anh hứa với em là sẽ rời đi nếu phát hiện ra chuyện gì khủng khiếp về em không?" - Anh hỏi, lời nói của anh đầy chân thành và dịu dàng - "Anh chưa bao giờ hứa với em, nghĩa là anh sẽ không rời xa em" - May mắn thay, cậu đã ngừng lùi bước. Anh đặt 1 tay lên đôi má hơi ướt của cậu nhẹ nhàng vuốt ve - "Em không thể bắt anh rời xa em được, Prem Warut, anh yêu em quá sâu rồi".

Cậu đã làm gì để xứng đáng có 1 người như Boun?

Prem thực sự không biết.

Không báo trước, cậu khom người xuống đất và vùi mặt vào lòng bàn tay khi cậu bật ra những tiếng khóc nức nở không thể kiểm soát. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, không xứng đáng với sự chăm sóc của anh nhưng ngay lúc này cậu lại cần tất cả những điều đó. Cậu cần vòng tay anh ôm lấy cậu, cần giọng nói dịu dàng của anh vang lên và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, cần những nụ hôn ngọt ngào của anh để xua tan nỗi sợ của cậu.

"Anh biết quá khứ của em...nhưng tại sao anh vẫn còn đứng đó? Rời khỏi...em đi...Boun..."

Prem muốn đẩy lùi ham muốn của mình.

Cậu không muốn làm tổn thương anh.

"Đừng đẩy anh ra" - Anh quỳ xuống và nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay run rẩy của cậu ra khỏi mặt để lộ ra những giọt nước mắt. Tim anh như thắt lại - "Anh sẽ không đi dâu cả. Em sẽ không làm tổn thương được anh đâu. Prem, em mang đến cho anh nhiều niềm vui và tình yêu như vậy, sao em lại làm tổn thương anh được".

"Anh không hiểu đâu" - Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Anh yêu mọi khuyết điểm của em, yêu mọi sự hoàn hảo của em, yêu sự tự tin của em..."

Prem cố kìm nước mắt và nhìn xuống đất.

"Anh yêu mọi thứ về em vì đó chính là em".

Boun lau nước mắt và mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Anh không quan tâm đến quá khứ của em. Em không thể kiểm soát được những gì xảy ra lúc đó vì vậy đừng bao giờ tự trách mình. Anh sẽ ở lại đây và anh sẽ không bao giờ rời đi chỉ vì anh biết quá khứ của em".

Anh đặt 1 nụ hôn lên trán cậu.

"Đừng đẩy anh ra nữa, làm ơn" - Không biết từ lúc nào Boun đã khóc khi nắm lấy tay cậu - "Anh không muốn thấy em bị tổn thương. Hãy để anh bên cạnh em, được không?"

Prem vẫn im lặng nhưng ánh mắt vẫn hướng về Boun.

Boun rất tốt bụng.

Boun rất kiên nhẫn.

Nhưng quan trọng là Boun yêu Prem và anh ấy yêu rất nhiều.

"Anh vẫn sẽ yêu em như thế, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra".

Và ngay lúc đó, quyết tâm để Boun Noppanut ra đi của Prem Warut hoàn toàn tan vỡ.

............

Tharn ngồi 1 mình trong bóng tối, lòng nặng trĩu với ánh mắt buồn bã. Sự im lặng đi kèm không hề mang lại cho anh chút an ủi nào. Sau những gì đã xảy ra, mọi người lần lượt rời đi bỏ lại anh. Ngay cả Rin, trợ lý tốt bụng và thấu hiểu anh cũng rời đi. Nhưng Tharn không bận tâm, anh biết điều gì sẽ xảy ra. Sự ích kỷ của anh cuối cùng cũng phải trả giá. Và giờ anh đang phải trả giá cho điều đó.

Anh nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt không rơi nữa.

Tôi xin lỗi vì mọi chuyện.

Quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tharn không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân phía sau. Chỉ khi có 1 bàn tay mềm mại nâng khuôn mặt anh và ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt rơi thì anh mới mở mắt.

Tại sao?

Rin nở nụ cười chân thành và an ủi nhất - "Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ rời đi sao?"

Anh không xứng đáng.

"Anh chưa ăn gì cả, có muốn tôi đi lấy không?"

"Tôi không phải là 1 người như cậu nghĩ đâu. Tôi là 1 thằng hèn. Rin, tại sao cậu lại quay lại?"

Trợ lý của anh cau mày, hít 1 hơi - "Anh có lý do của mình và mặc dù tôi không chấp nhận được những gì anh đã làm nhưng đó không phải là lí do tôi bỏ anh lại" - Rin lắc đầu, nắm lấy tay Tharn - "Tharn Suradet mà tôi biết rất tốt bụng và chu đáo. Anh ấy có thể đã làm những điều trong quá khứ khiến anh ấy hối hận nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh ấy vẫn là Tharn mà tôi ngưỡng mộ".

Tharn cố gắng lấy hết can đảm nắm tay Rin nhưng không thể.

"Tôi đã ở bên anh 10 năm nay, tại sao bây giờ tôi lại rời đi?"

Nụ cười dịu dàng của người trợ lý trở lại - 'Những nổ lực của tôi sẽ trở nên vô ích, anh không nghĩ vậy sao? Nếu rời rời bỏ anh thì tôi đã lãng phí thanh xuân của mình khi giúp anh thực hiện ước mơ. Thôi nào, Tharn, tôi đã gần 26 tuổi rồi, anh không thể cứ thế bỏ rơi tôi và nghĩ rằng tôi sẽ tìm được 1 công việc khác" - Rin cố gắng làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Tất cả những gì Rin muốn là làm Tharn mỉm cười.

Tharn lấy lại bình tĩnh và tìm được sự can đảm để làm điều khác.

Anh ấy lấy hết cam đảm để hôn Rin.

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip