Chương 44

Chap 44

Cậu muốn suy nghĩ sáng suốt hơn trên đường về nhà. Cậu đã ra hiệu cho 1 người bảo vệ.

"Tôi có thể giúp gì cho thiếu gia?" - Một bảo vệ cao lớn tiến lên hỏi cậu. Prem hơi nhíu mày vì cậu chưa thấy người này trước đây. Có vẻ như ông nội cậu mới thuê bảo vệ này gần đây.

Prem liếc nhìn từ đâu xuống chân - "Hiện tại tôi không khoẻ, sắp xếp cho tôi 1 người tài xế".

Người bào vệ đồng ý - "Thiếu gia hãy đợi 1 chút".

Nếu là trước đây, những người bắt cậu chờ đợi đã bị đuổi việc từ lâu. Nhưng từ khi có Boun bước vào tim cậu, cậu đã học được cách kiên nhẫn và thấu hiểu người khác.

Gật đầu với người bảo vệ, cậu mỉm cười nhẹ - "Được rồi".

Bị giật mình bởi câu trả lời cảu cậu, người bảo vệ chớp mắt ngạc nhiên - "Tôi..tôi sẽ đi ngay bây giờ".

"Dừng lại đó" - Prem lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm nghị. Người bảo vệ lập tức đứng thẳng dậy, sợ rằng mình làm điều gì sai sẽ bị đuổi ngay lập tức.

"Tôi xin lỗi".

"Tại sao lại xin lỗi" - Cậu mệt mỏi hỏi - "Cà vạt của anh không thẳng. Sửa lại đi nếu anh muốn làm việc cho gia đình tôi thì anh cần phải trông thật chỉnh tề".

"A..." - Người bảo vệ thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chỉnh lại cà vạt - "Tôi, tôi đi ngay đây".

Lắc đầu trước sự rụt rè của người bào vệ. Cậu quay lại nhìn bầu trời đêm, câu chuyện vừa nãy lại tràn về trong tâm trí cậu. Liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không? Ông nội chỉ muốn tốt cho cậu, cậu biết. Tuy nhiên ý nghĩ phải rời xa Boun làm cho cậu sợ hãi. Boun đã phải chờ đợi quá lâu để có được tình yêu của cậu. Giống như ông nội muốn những điều tốt nhất cho cậu thì cậu cũng muốn dành những điều tốt nhất cho Boun.

Prem không muốn rời đi, nhưng cậu biết nếu tiếp tục như vậy nữa thì cuối cùng Boun sẽ từ bỏ ước mơ của chính mình. Cậu biết rằng anh đã tránh né những cuộc gọi từ quản lý và công ty trong vài ngày qua, thậm chí anh còn cãi nhau với quản lý. Prem ích kỷ muốn Boun là của riêng mình nhưng nếu điều đó có nghĩa là Boun phải hy sinh ước mơ để ở bên cạnh cậu thì cậu không chấp nhận.

Yêu 1 người không có nghĩa là phải hy sinh niềm đam mê và ước mơ của chính mình.

Yêu 1 người có nghĩa là bạn muốn thấy họ trở thành người tốt nhất.

Yêu 1 người có nghĩa là thực hiện những điều bạn muốn làm trong cuộc sống và người bạn yêu sẽ luôn ủng hộ bạn.

Boun yêu Prem nhưng anh yêu cậu quá nhiều đến nỗi không nhận ra rằng chính anh đang rời xa giấc mơ của mình.

Prem không muốn như vậy, cậu không muốn anh từ bỏ sân khấu để ở bên cạnh cậu.

Cậu sẽ bảo vệ ước mơ của anh và trong quá trình đó, cậu sẽ tìm thấy bình yên trong chính mình.

Prem không thể sống như thế này nữa, cậu không để quá khứ kìm hãm tương lai của mình. Bây giờ cậu đã có lý do để tìm kiếm hạnh phúc, và lý do đó chính là Boun Noppanut.

Cuộc hành trình đầy khó khăn nhưng cuộc sống có khi nào dễ dàng?

"Xe của cậu đã sẵn sàng, thưa thiếu gia"

Cậu nhanh chóng bước xuống và ngồi vào xe đã được mở cửa sẵn.

"Ngài muốn về nhà hay đi đâu ạ?"

"Tôi..." - Prem không biết mình muốn đi đâu - "Cứ lái xe vòng quanh đi".

"Dạ, vâng".

Không để cậu chần chừ quá lâu, điện thoại trong tay bỗng vang lên.

Earth?

....

"Anh sẽ rời đi trong 4 ngày nữa à?" - Đây là những lời đầu tiên mà trợ lý của cậu hỏi sau khi 2 người không nói chuyện với nhau vài ngày. Earth cau mày thở hổn hển vì tức giận.

Prem sửng sốt trước sự bùng nổ đột ngột này.

Earth đảo mắt - "Tôi không phải làm những điều này chỉ để anh...bỏ đi".

"Earth..."

"Đừng gọi tôi" - Trợ lý của cậu ngắt lời. Tuy nhiên sự bực bội và thất vọng của cậu đều tan biến khi nhìn thấy hình ảnh 1 Prem Warut đang vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt Earth dịu lại - "Prem......"

"Cậu nói đúng. Ngay cả tôi cũng tự hỏi liệu đây có phải là điều nên làm không" - Prem phát ra tiếng cười nhẹ - "Anh ấy yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vô cùng yêu anh ấy nhưng tôi cảm thấy mình đang kìm hãm anh ấy" - Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm - "Boun cứ bỏ lỡ lịch trình chỉ vì lo lắng cho tôi. Nếu tiếp tục thế này thì giấc mơ, sự nghiệp của anh ấy sẽ tan vỡ..."

"Anh sợ chính mình trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Boun".

"Tôi phải làm sao đây?" - Prem ngồi nhìn bạn mình với vẻ đau khổ.

Thở dài, Earth ngồi xuống cạnh Prem - "Boun biết anh ấy đang làm gì. Anh ấy không lùi bước khi anh cố đẩy anh ấy ra. Anh ấy không lùi bước khi phát hiện ra quá khứ của anh. Boun mà tôi biết, anh ấy quan tâm đến anh rất nhiều. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tình yêu của anh sẽ giúp anh ấy mạnh mẽ hơn cũng giống như cách tình yêu của anh ấy sẽ giúp anh mạnh mẽ".

Prem im lặng, lòng nặng trĩu nỗi buồn.

"Tôi biết anh muốn những điều tốt nhất cho anh ấy. Và tôi cũng biết anh sẽ làm bất cứ điều gì vì nó. Ngay cả việc anh quyết định rời đi dù không muốn".

Prem nghiêng đầu nở 1 nụ cười nhẹ - "Cậu rất hiểu tôi".

Earth vui vẻ đảo mắt - "Đó là lí do vì sao tôi trở thành trợ lý của anh.

Prem lắc đầu cười - "Earth, thực sự cảm ơn cậu...vì mọi thứ".

"Anh không cần nói vậy" - Hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh lại - "Tôi cũng là bạn của anh nên tất nhiên tôi cũng sẽ quan tâm đến anh".

"Nếu anh định đi" - 1 lúc sau Earth lên tiếng - "Hãy đi mà không hối tiếc".

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy" - Prem nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Earth.

"Hãy làm vậy, khi đó cả 2 sẽ hài lòng với quyết định này".

"Hãy coi đây là 1 cơ hội để anh thanh thản đầu óc và trở thành 1 con người tốt hơn. Anh xứng đáng được hạnh phúc, anh biết không?"

Nếu là Prem ngày xưa, cậu sẽ từ chối khái niệm hạnh phúc.

Giờ đây, cậu đã trãi qua sự ấm áp của tình yêu và hạnh phúc nên cậu sẽ không bao giờ tránh né cảm xúc này nữa.

"Tôi biết mà" - Cậu vỗ lưng Earth.

...........

Anh đi qua lại trước cửa văn phòng của sếp. Anh biết mình đã trốn tránh trách nhiệm trong mấy ngày qua và điều đó đã ảnh hưởng những người xung quanh anh. Anh biết rằng mình không nên như vậy.

Anh đã hứa bên cạnh Prem dù lúc tốt hay xấu.

Anh không thể bỏ đi ngay lúc này, khi người anh yêu cần anh nhất.

Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

"Cậu định đi tới đi lui cả ngày à?" - Giọng nói của Sammy khiến Boun giật mình.

Anh tránh ánh mắt của cô - "Tôi".

Sammy lắc đầu - "Vào đi".

"Tôi xin lỗi" - Đây là câu đầu tiên khi anh bước vào phòng.

"Đừng xin lỗi, điều tôi cần bây giờ là cậu quay lại làm việc. Cậu đã bỏ bê nó quá lâu rồi" - Sammy đáp lại - "Tôi biết mọi thứ rất phức tạp nhưng cậu đã làm việc chăm chỉ để có được ngày hôm nay. Làm ơn đừng để công sức của cậu bị lãng phí".

"Tôi chỉ cần thêm chút thời gian nữa"

"Tôi đã cho cậu nhiều thời gian rồi".

"Tôi...."

"Quyết định của tôi vẫn giữ nguyên. Lịch trình của cậu không thể trí hoãn nữa. Cậu hiểu cho tôi đi" - Giọng nói của Sammy nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đầy quyết tâm nhưng trái tim cô đau nhói. Cô đã chứng iến hành trình trở thành 1 nghệ sĩ thành công của Boun và cô biết Boun đã quá chăm chỉ để được như hôm nay, cô không muốn sự nghiệp của Boun cứ bị huỷ hoại như vậy.

Anh lắc đầu xin lỗi - "Tôi xin lỗi" - Nói xong anh ra khỏi văn phòng mà không ngoảnh lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Sammy thở dài - "Tôi phải làm gì với cậu đây".

Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên.

"Xin chào?"

"Chào cô, tôi sẽ nói chuyện với Boun và thuyết phục anh ấy quay lại làm việc" - Giọng nói của Prem vang lên - "Tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà tôi đã gây ra, Boun, anh ấy chỉ có ý tốt thôi....."

"Tôi biết" - Sammy nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ không để công sức của anh ấy đổ sông đổ bể" - Cậu hít 1 hơi sâu rồi tiếp tục nói - "Xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ thuyết phục được anh ấy".

"Cảm ơn anh, Prem tổng" - Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Thực sự hy vọng họ sẽ ổn.

....

Boun bước ra khỏi phòng tập, áo sơ mi anh ướt đẫm mồ hôi. Anh không nhớ lần cuối mình vào phòng tập là khi nào. Dùng chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh đi xuống cầu thang và bắt gặp 1 hình ảnh quen thuộc.

"Prem" - Boun ngạc nhiên thốt lên.

"Xong chưa?" - Cậu nhanh chóng tiến lại gần anh.

"Em đang làm gì ở đây vậy? Anh tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà" - Anh chớp chớp mắt.

Prem nhún vai - "Đến đón anh".

"Prem, người anh ướt đẫm mồ hôi rồi" - Boun thốt lên khi bàn tay của Prem đáng quấn quanh người anh. Anh chỉ muốn ôm cậu sau khi anh đã tắm xong.

"Im lặng nào" - Cậu không quan tâm - "Em có thể ôm anh bất cứ lúc nào em muốn".

"Nhưng em sẽ bị bẩn..." - Anh bĩu môi.

Prem bật cười - "Hôm nay anh đã luyện tập đúng không" - Cậu quyết định đổi chủ đề.

Boun cười rạng rỡ - "Anh không nhận ra mình nhớ các buổi luyện tập như vậy, Prem. Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời để luyện tập cho chuyến lưu diễn sắp tới".

"Em vui lắm" - Cậu thì thầm.

Thấy anh như vậy cậu càng chắc chắn với quyết định của mình.

"Chúng ta về nhà thôi" - Trước khi tiết lộ gì đó làm Boun nghi ngờ thì Prem nhanh chóng đổi đề tài.

"Được, chúng ta về thôi".

.........

Prem trìu mến nhìn Boun đang tập trung đọc sách. Đối khi cách anh nhăn mũi và cách anh nghịch ngợm các góc trang sách cũng khiến cho trái tim cậu rung động. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh mà không nói nên lời, cậu hy vọng sẽ sử dụng khoảnh khắc này để nắm bắt mọi chi tiết nhỏ nhất có thể và trân trọng nó trong tim. Không biết từ khi nào, nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt cậu khi cậu tiếp tục nhìn người đàn ông mà cậu yêu.

Boun liếc nhìn và cau mày khi thấy tình trạng của cậu. Anh ngay lập tức đóng sách lại và để nó lên tủ đầu giường - "Có chuyện gì vậy?" - Anh lo lắng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Prem hít 1 hơi thật sâu run rẩy nắm lấy bàn tay đặt trên má mình - "Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà phải không?" - Lời nói của cậu chỉ thì thầm nhưng đầy chân thành.

"Tất nhiên là anh biết" - Anh đáp lại, ánh mắt đầy lo lắng.

"Và em cũng biết anh yêu em nhiều thế nào" - Prem tiếp tục nói - "Nhưng Boun, anh không thể làm thế, anh không thể từ bỏ ước mơ của mình vì em".

Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi.

Đôi mắt anh mở to - "Prem, làm ơn".

Cậu hít vào thật chậm, đưa tay Boun kéo xuống. Cậu lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh - "Em muốn anh đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Em muốn anh biểu diễn trên sân khấu. Em muốn anh tiếp tục thực hiện ước mơ của mình".

"Anh.." - Sự hoảng loạn dâng trào trong anh.

"Không, anh đừng lo. Anh đừng lo cho em đến mức không thể tập trung vào công việc".

Prem lắc đầu - "Em biết anh đang trốn tránh quản lý. Em biết anh đang trì hoãn lịch trình. Em biết..." - Cậu quay đi để ngăn mình khóc. Cậu đã khóc quá nhiều rồi. Vào lúc thế này cậu phải mạnh mẽ.

Boun đã mạnh mẽ vì cậu.

Đã đến lúc cậu phải mạnh mẽ vì anh.

"Em không muốn như vậy, Boun. Em muốn anh được hạnh phúc và được đứng trên sân khấu, đó là nơi anh hạnh phúc nhất".

Boun không muốn nghe điều này, nhưng anh biết đó là sự thật. Anh đã tránh mọi thứ liên quan đến công việc để ở bên Prem - "Nhưng anh cũng rất hạnh phúc khi ở bên em".

"Em biết và em cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh" - Cậu cố gắng nở nụ cười mặc dù cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn - "Nhưng em thấy vui hơn khi anh được làm những điều mình thích. Em biết anh yêu việc biễu diễn đến nhường nào. Em không muốn mình trở thành lý do khiến anh không còn biểu diễn nữa".

Lúc này, nước mắt của Boun đã lăn dài trên má - "Em muốn anh đi phải không?" - Cuối cùng anh cũng nhận ra mục đích cuộc trò chuyện này.

"Nếu điều đó có nghĩa anh sẽ quay lại đúng quỹ đạo ban đầu".

Boun siết chặt tay người yêu - "Anh..." - Anh không nói nên lời.

"Yêu 1 ai đó có nghĩa là anh sẽ trở thành 1 phiên bản tốt nhất của chính mình " - Prem tiếp tục nhích lại gần Boun - "Anh đã dạy em điều đó. Yêu anh em đã học được cách phá vỡ bức tường của mình. Em đã trở nên hạnh phúc hơn".

"Prem..." - Boun ôm cậu vào lòng.

"Em không còn bị quá khứ kìm hãm nữa. Anh đã dạy em cách buông bỏ nỗi buồn và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình" - Cậu khẽ cười - "Giờ thì em ổn rồi, anh không cần phải lo lắng cho em nữa. Em đã học được cách buông bỏ quá khứ. Bây giờ em cũng muốn anh hạnh phúc".

Khi nghe những lời đó, Boun hoàn toàn vỡ oà trong tiếng nức nở. Anh đã rất lo lắng cho cậu trong những ngày qua, lo rằng cậu sẽ tiếp tục cô lập mình khỏi thế giới, lo lắng cậu sẽ đẩy anh ra xa, sợ cậu sẽ suy sụp. Nhưng bây giờ khi nghe những lời đó, sự an ủi nhẹ nhõm bao trùm lấy anh.

Boun cố kìm nén tiếng nấc - "Anh thực sự vui lắm, Prem..."

Prem tách khỏi vòng tay người yêu - "Bây giờ đến lượt em muốn anh hạnh phúc. Em muốn anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Em muốn anh đạt được nhiều hơn".

"Chúng ta sẽ không chia tay, đúng không?" - Boun do dự.

"Em sẽ rất ngốc nếu để mất người mà em yêu thương nhất trên thế giới này".

"Anh yêu em nhiều lắm" - Boun thở ra ôm lấy cậu lần nữa.

"Boun, em biết anh không thích điều này, nhưng......"

"Đừng.." - Anh lên tiếng - "Làm ơn...."

"Ông nội muốn em rời khỏi Thái Lan 1 thời gian và em đã đồng ý".

Boun muốn mở miệng phản đối nhưng trái tim anh đau quá, anh dường như không thể nói ra lời nào tử tế - "Em..em..thế này....Rất bất công với anh"

"Chúng ta đều cần thời gian này để chữa lành vết thương".

"Đừng đi".

"Em hứa sẽ quay lại, em hứa mà..."

"Đừng..."

"Khi em đi, em muốn anh tập trung vào sự nghiệp của mình. Em muốn anh ngày càng vượt trội cho thế giới này biết Boun Noppanut là ai, cho họ thấy anh tuyệt vời thế nào" - Cậu mặc dù đau đớn đến chết nhưng vẫn cố gắng phớt lờ lời cầu xin của anh - "Đừng liên lạc với em. Em sẽ không trả lời cuộc gọi của anh, cũng không trả lời tin nhắn. Em biết mình đang bất công nhưng anh đã phải chịu đựng quá nhiều vì em rồi. Đã đến lúc anh tập trung vào bản thân mình 1 lần nữa".

Anh ôm chặt lấy cậu hơn - "Anh ghét em, ghét nhiều lắm, Prem Warut. Anh ghét em vì đã khiến anh yêu em bằng cả trái tim mình".

"Chúng ta không chia tay" - Prem nhẹ nhàng xác nhận lại - "Nhưng khi cả em và anh yêu xa, nếu anh tình cờ gặp được người khác, em sẽ tôn trọng quyết định của anh" - Cậu đau đớn khi tưởng tượng đến việc có người khác trong vòng tay anh, những miễn là anh tìm thấy được hạnh phúc của riêng minh thì cậu sẽ vui vẻ để anh ra đi.

"Ngốc" - Boun kêu lên - "Em luôn nói anh ngốc nhưng chính em mới là kẻ ngốc".

Prem nhíu mày bối rối - "Tại sao?"

"Em là cả thế giới đối với anh, nếu bắt anh phải đợi em 1 lần nữa thì anh vẫn sẽ đợi".

Sự ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại có được 1 người yêu thương kiên nhẫn chờ đợi cậu như vậy.

Anh luồn tay qua mái tóc cậu, cười khẽ - "Đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa".

Boun dành 1 chút thời gian để ổn định hơi thở - "Anh, anh sẽ tập trung vào chuyến lưu diễn. Anh sẽ không trì hoãn lịch trình của mình nữa" - Sau đó anh nghiêng người lại gần cậu hơn - "Anh sẽ trở thành 1 phiên bản tốt nhất của chính mình vì anh yêu em" - Yêu Prem đã dạy anh cách kiên nhẫn, cách thấu hiểu và cách nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều giản đơn.

Anh sẽ thật ngốc nếu để cậu ra đi.

Và nếu phải mất rất nhiều thời gian để ở bên cậu 1 lần nữa thì anh vẫn sẽ làm.

Anh đã làm được điều này 1 lần rồi và anh sẽ làm lại 1 lần nữa.

----------- 3 NĂM SAU.............

Một năm, hai năm và khi anh nhận ra thì năm thứ 3 đã đến. Boun đã quá bận rộn chuẩn bị cho album và chuyến lưu diễn của mình, anh không thể hít thở không khí 1 cách bình thường. Chỉ riêng trong năm qua, anh đã đi khắp thế giới để chụp ảnh tạp chí, phỏng vấn và biểu diễn. Thật mệt mỏi nhưng Boun thích được giao lưu với người hâm mộ và tận hưởng phong cảnh của mỗi quốc gia mà anh đặt chân đến.

"Cảm ơn các nạn rất nhiều đã đến đây tối nay. Các bạn thật tuyệt vời. Mọi người hãy về nhà an toàn nhé" - Anh hét vào micro 1 cách nhiệt tình bằng tiếng Nhật. Anh vẫy tay chào đám đông và kết thúc buổi hoà nhạc bằng 1 cái cúi đầu đầy lòng biết ơn.

Mọi người chạy vào trong hậu trường, tiếng cười tràn ngập không khí khi 1 chương trình thành công nữa được kết thúc.

Đúng lúc đó, 1 nhân viên bảo vệ bước vào phòng, trên tay cầm 1 đoá hoa hồng đỏ và 1 hộp bánh socola - "Boun, có quà tặng anh".

Boun nhướng mày. Tất cả quà tặng của người hâm mộ đã được để riêng ở 1 phòng khác trước đó. Các nhân viên đã quên món quà này à? Anh cầm hoa và hộp bánh, cảm ơn người bảo vệ - "Cảm ơn" - Tuy nhiên có điều gì đó từ món quà làm anh có cảm giác rung động - "Anh có biết là ai không?"

"Người đó nói là anh sẽ biết" - Nói xong người bảo vệ rời đi.

"Ồ, bánh socola" - Pharm giật lấy hộp bánh từ tay anh và nhận thấy có 1 hộp bánh dán trên hộp - "Cái gì đây?" - Cậu tự hỏi rồi cầm giấy lên - "Em đã có chuyến đi vui vẻ, yêu anh" - Cậu đọc to, lông mày nhíu lại vì bối rối.

Cùng lúc đó, Boun mở to mắt ngạc nhiên.

Prem Warut.

Cả 2 đều rất bận rộn trong những năm qua, lịch trình xung đột với nhau đến nỗi 2 người họ không bao giờ có cơ hội gặp nhau sau khi Prem trở về nước. Boun chỉ biết được tin tức của Prem qua báo chí và anh cho rằng cậu cũng theo dõi anh qua phương tiện truyền thông.

Tim đập nhanh vì phấn khích, anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng - "Chào anh" - Anh điên cuồng vẫy người bảo vệ - "Anh có biết người đó đã đi đâu không?"

"Xin lỗi, người đó đã rời đi sau khi nhờ tôi chuyển món quà".

Thở dài, anh nhìn những bông hồng đỏ thắm - "Ít nhất thì em vẫn chưa quên anh...".

............

"Một giao dịch nữa thành công ở Nhật Bản" - Chủ tịch Chawa mỉm cười nhìn cháu trai của mình vừa trở về Thái sau chuyến công tác - "Quả đúng như mong đợi" - Ông cười vỗ vai cậu.

Prem mỉm cười - "Con chỉ học từ người giỏi nhất thôi".

"Prem" - Ông lên tiếng.

"Sao ạ?"

"Boun thế nào rồi? Ông biết cháu bận rộn từ khi trở về nhưng con có bao giờ có thời gian đến thăm cậu ấy không?" - Câu hỏi của ông khiến cậu ngạc nhiên.

Cậu mím môi lắc đầu - "Cháu chưa gặp được anh ấy" - Kể từ khi trở về từ kì nghỉ, cậu đã bị tấn công liên tiếp bởi các hợp đồng và các chuyến công tác. Tệ hơn nữa là mỗi lần cậu trở về Thái thì anh lại lưu diễn ở quốc gia khác. Ba ănm trôi qua Prem tự hỏi liệu Boun có còn đợi cậu không. Cậu sẽ tự mình xác nhận sớm thôi. Trước đó Sammy đã nói với cậu là Boun sẽ về Thái cùng lúc với cậu. Giữ chặt tia hy vọng, nụ cười trên môi dần cong lên - "Cháu nghĩ mình sẽ........"

Điện thoại của Prem vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Cháu nhấc máy đi" - Ông cậu giục.

"Chỉ là Earth thôi. Chắc chắn cậu ấy có thể tự nghĩ ra giải pháp cho bất kì vấn đề nào".

"Con mau nghe đi".

Không muốn cãi lời ông nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ quặc, cuối cùng cậu cũng trả lời - "Trợ lý Earth, bây giờ là năm 2024 rồi, chỉ cần gửi 1 tin nhắn là được" - từ tầm nhìn của cậu, cậu thấy ông nội đang cười 1 cách đáng nghi - "Nhân viên có thể tự xử lý khiếu nại của khách. Bây giờ là ban đêm, tôi sẽ giải quyết vào ngày mai" - Trợ lý của cậu không ngừng nói lan man, cầu xin cậu đến vì vấn đề cấp bách. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, đồng ý ghé qua khách sạn của Wab - "Được rồi, tôi sẽ đến, gặp lại cậu sau".

Kết thúc cuộc gọi, Prem quay lại nhìn ông nội đang ngồi ở đầu bàn. Ông lập tức giả vờ quay đi như không nghe thấy. Cậu nhướng mày - "Hôm nay ông thật đáng ngờ".

"Để ông già này yên ổn ăn đi" - ông nội cau mày - "Bây giờ cháu không có việc gì để làm à?"

Prem thở dài chán nản - "Được rồi, con có việc ở khách sạn" - Cậu đứng dậy mặc áo khoác - "Có lẽ con sẽ không về sớm. Ông nhớ uống thuốc và đi ngủ sớm nhé".

Ông gật đầu 1 cách bực bội - "Con nên tự chăm sóc bản thân mình đi. Con mới là người vừa trở về từ nước ngoài" - Ông xua tay - "Đi đi".

Cậu cười thích thú rồi rời đi.

...........

"Cậu biết là tôi mới vừa xuống máy bay được 5 tiếng đúng không?" - Prem khó chịu bước vào thang máy. Cậu liếc nhanh đồng hồ khi Earth nhấn nút lên tầng cao nhất - "Kể cho tôi nghe những gì mà khách khiếu nại đi".

Earth mấp máy - "Ờ, không hẳn là khiếu nại đâu".

"Cậu nói chuyện này khẩn cấp mà" - Cậu nhắc lại cuộc điện thoại mới nói gần đây.

"Đúng vậy" - Trợ lý của cậu nở 1 nụ cười đáng ngờ - "Nhưng họ yêu cầu gặp trực tiếp anh trước. Vị khách này là 1 khách VIP của khách sạn. Anh ta ở phòng suite lớn nhất trên tầng cao nhất".

"Tạo sao anh ta lại muốn gặp tôi vào giờ này?"

"Ừm, anh ta yêu cầu gặp hôm qua rồi nhưng hôm nay anh mới về".

"Nếu tôi phát hiện ra nhân viên lười biếng thì tất cả sẽ bị đuổi việc" - Cậu càu nhàu.

Earth cười khúc khích - "Làm ơn đi, nhân viên đều ổn".

Thang máy mở ra.

"Phòng của anh ấy ở bên phải. Dù sao tầng này chỉ có 2 phòng suite, anh biết đường mà sếp" - Earth đẩy sếp mình ra khỏi thang máy và nhấn nút ngay lập tức ngay sau khi cậu đặt thẻ từ vào tay sếp mình - "Chúc anh ngủ ngon" - Cậu ta thậm chí còn có gan nháy mắt với Prem trước khi cửa thang máy đóng lại.

Prem há hốc mồm kinh ngạc - "Cái quái gì vậy?"

Thở ra, cậu quyết định sớm hoàn thành còn về nghỉ ngơi. Cậu sải chân bước lên hành lang đi đến phòng suite bên phải, giơ tay lên gõ cửa.

"Tôi là Prem Warut, nghe nói anh muốn gặp tôi?"

Không ai trả lời.

Prem cau mày gõ lại lần nữa - "Thưa ngài, mọi thứ ổn chứ?"

"Vào đi" - 1 giọng nói phát ra từ bên trong.

Tự mình mở cửa bằng thẻ. Prem bước vào phòng. Cậu nhìn thấy bóng lưng của 1 người đàn ông cao, vai rộng đứng quay lưng nhìn ra bức tường kính.

Không hiểu sao trái tim Prem bắt đầu đập nhanh hơn.

Người đàn ông này tại sao lại trông quen thuộc như vậy?

"Cảnh quan thành phố KhrungThep về đêm rất đẹp, cậu có nghĩ vậy không?" - Người đàn ông hỏi.

Prem kiềm chế để không chửi thề. Tại sao Earth lại nghĩ vị khách này đáng để cậu dành thời gian vậy chứ? Cậu cố nở nụ cười khó hiểu - "Thưa ngài, nếu ngài muốn nói về cảnh đêm tôi khuyên ngài nên đầu tư vào 1 người tình. Ngài thấy đó, tôi không có thời gian vào những chuyện này?"

Người đàn ông bí ẩn bật cười - "Anh đã đợi rất lâu để gặp em và em vẫn như ngày nào" - Giọng nói của anh tràn ngập sự thích thú và yêu thương.

Giọng nói đó.

Không thể nào....

Thời gian dường như đã chậm lại. Ngay khoảnh khắc người đàn ông quay lại đối mặt với cậu, hơi thở của Prem đã bị đánh cắp. Đôi mắt mở to kinh ngạc, trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu đã khao khát trong những năm qua. Người đàn ông này không thay đổi chút nào, anh vẫn là người đàn ông ngọt ngào nhưng vụng về mà cậu đã yêu.

Đã lâu rồi Prem mới có cảm giác như ở nhà.

Người yêu của cậu đứng đỏ nở nụ cười đầy yêu thương - "Giờ thì anh có thể ngừng chờ đợi được rồi đúng không?"

Prem mặc dù đang khóc nhưng vẫn vui vẻ cười - "Đồ ngốc, ai bảo anh anh cứ đợi em mãi chứ?"

Bởi vì nhà chính là nơi có Boun Noppanut.

.........

End chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip