Chương 5

Prem lật tấm thiệp trong tay và nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn. Cậu thở dài đầy mệt mỏi. Từ từ xoa bóp đầu đang đau nhức. Cậu đặt tấm thiệp vào trong ngăn kéo trên bàn rồi từ từ đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Nhưng Prem không rời công ty mà đi đến phòng giám sát an ninh.

Ngay khi cậu vừa bước vào thì mọi người đều đứng dậy nhường bước. "Tôi cần kiểm tra camera trước hành lang và bên trong văn phòng của tôi lúc 9 giờ đến 12 giờ sáng nay".

"Vâng". Người đàn ông ngồi trước màn hình điều khiển gõ phím theo lệnh của Prem "Có chuyện gì xảy ra hay có lời đe doạ nào gửi đến ngài không?"

"Không.......chỉ là hoa thôi". Giọng cậu dịu đi, nhưng lập tức nói "Nhưng tôi muốn biết là ai đã giao chúng".

"Trợ lý của ngài không biết sao ạ?"

"Tôi chỉ muốn biết chắc chắn hơn thôi". Prem trả lời. Dù sao thì Earth cũng có thể nói dối mình. Cậu tự nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát một cách cẩn thận. Đột nhiên có người xuất hiện trên màn hình khiến nhịp tim của Prem đập nhanh. Cậu chỉ vào màn hình "Khoan đã, dừng lại, ai thế?"

Người bảo vệ dừng màn hình và phóng to lên thì thấy một người cầm một bình hoa "Có vẻ như là người giao hàng từ một cửa hàng hoa......"

"Tôi......Tôi biết rồi". Prem vỗ vai người giám sát "Cảm ơn". Cậu lẩm bước bước ra khỏi phòng giám sát với vẻ chán nản.

Nhìn lên bầu trời đêm, Prem thở dài.

"Anh thực sự trở về rồi sao?"

---------

Âm nhạc sôi động tràn ngập căn phòng khi Boun đang nhảy theo nhịp điệu nhanh, mồ hôi lấp lánh trên trán. Mắt tập trung nhìn vào tấm gương trước mặt, Boun nhảy hết mình cho đến khi bài hát kết thúc bằng một nhịp cuối cùng.

Khi đã xong, Boun đi lấy một chai nước trên bàn ở bên cạnh phòng tập rộng lớn

"À, đã mười hai giờ rồi......" Boun lục túi định gọi quản lý đến đón về nhà. Nhưng trước khi anh gọi thì phòng tập đã được mở, Dean chạy vào với vẻ hoảng loạn. Boun quay lại với nụ cười tươi rói "Ồ, anh đến rồi. Về nhà thôi, em mệt rồi".

"Rắc rối lớn rồi". Dean vội vã nói "Cậu không thể về nhà".

"Cái gì?" Boun nhướng mày "Tại sao?"

"Những người hâm mộ của cậu – họ đang phát điên với tin tức gần đây".

"Nó không thể tệ đến thế được...........phải không?" Boun hỏi trong ngập ngừng khi cậu cũng đã đoán được câu trả lời. Anh cảm thấy tội lỗi khi nói dối người hâm mộ của mình nhưng những gì anh đã làm với Prem còn tệ hơn.

Người quản lý lắc đầu, giơ tay vuốt mái tóc nâu của mình "Thật sự rất đông và ồn ào. Ngày mai cậu còn phải đi làm sớm nữa nên không ổn nếu bây giờ cậu về nhà". Dean dừng lại một giây rồi nói tiếp "Ở lại nhà anh một đêm để xem ngày mai có tốt hơn không. Nếu không anh sẽ đề nghị với công ty cấp cho cậu một chỗ ở tạm thời".

"Thật chán" Boun bĩu môi cầm lý ba lô của mình "Em không thích chỗ của anh".

Dean cười khẩy "Cậu nghĩ anh thích cậu ở nhà anh à?"

"Tất nhiên rồi, dù sao anh cũng rất thương em mà".

"Đúng rồi". Dean đảo mắt.

Kay đợi bên ngoài Soon Entertainmet, mắt nheo lại khi quét qua đám fangirl, cố gắng xem Boun có rời khỏi công ty hay không. Đã ba giờ trôi qua hắn đứng đây và không dám buông lỏng máy ảnh trên tay. Nghiến răng khó chịu với tất cả những người hâm mộ trước mặt mình. Kay mạnh mẽ chen qua họ bước gần đến trước toà nhà.

"Được rồi" hắn ta cười khẩy chỉnh lại ống kính "Tốt hơn hết là anh nên ra ngoài ngay đi Boun Noppanut".

Ngay khi hắn ta vừa nói xong thì cánh cửa công ty bật mở, Boun bước ra ngoài cùng với quản lý và vệ sĩ. Mọi người trong đám đông bắt đầu la hét và khóc lóc thảm thiết khi Boun đi về phía xe đang chờ.

Kay nhanh chóng chụp vài bức hình trước khi bị các cô gái la hét và đẩy ra ngoài. Hắn ta cố gắng chen ra và nở nụ cười hài lòng với những bức ảnh chụp của mình nhưng lại thắc mắc về những tin tức gần đây.

"Hẹn hò?" Kay đang suy nghĩ gì về điều đó "Tôi đã theo dõi cậu ta suốt năm năm qua chẳng lẽ tôi không biết cậu ta có đang hẹn hò hay không sao? Có chuyện gì đó không ổn". Hắn ta tự nói với bản thân, sau đó thong thả về xe của mình.

Sau khi hắn ta chụp được bức ảnh của anh trong quán bar và muốn công bố tin tức đầu tiên thì hắn đã bị các công ty đối thủ giành trước nên Kay đã thề rằng sẽ khám phá ra những điều khác về Boun trong tương lai – điều đó có thể sẽ làm thay đổi tương lai của anh và cậu...theo hướng tốt và xấu.

Đã gần 4 ngày kể từ khi tin tức về Boun và Prem hẹn hò thì có những người hâm mộ phát cuồng vui vẻ cũng có những bộ phận chán ghét họ đến tận xương.

Boun thở dài mệt mỏi khi Pharm chải tóc cho anh. "Tôi muốn về nhà".

"Những người hâm mộ vẫn chưa rời khỏi nhà cậu à?" Pharm vừa làm vừa hỏi "Chắc hẳn họ phản đối vụ hẹn hò này ghê lắm". Pharm cười phá lên nhưng ngay sau đó đã bị Boun đánh vào hông. Pharm trả thù bằng cách giật mạnh tóc anh.

Boun nhăn mặt đau đớn "A, tôi xin lỗi".

"Đúng là cậu nên ngoan như vậy".

Dean lắc đầu nhìn hai người "Nhanh lên. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa". Dean nhìn đồng hồ trên tường rồi nói tiếp "Cậu còn nhớ những gì chúng ta đã luyện tập đúng không?" Dean nhướng mày nghi ngờ nhìn về phía Boun.

"Tất nhiên là có" Boun gật đầu cười toe toét. "Sẽ có những câu hỏi liên quan đến buổi Concert và Album sắp tới của em. Nếu có nhận được những câu hỏi về chuyện tình cảm thì em sẽ cố gắng tránh hoặc chỉ mỉm cười".

"Tôi biết cậu mà, nhắc đến CEO Prem Warut là cậu lại làm hỏng chuyện ngay".

Boun trừng mắt nhìn Stylist của mình qua gương. "Được thôi, tôi cũng biết mà, anh muốn Dean làm anh chết luôn" Boun thì thầm cũng đủ để Pharm nghe thấy.

Pharm lập tức nắm lấy chùm tóc trên đầu anh "Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại đi".

"Tôi nói đúng mà không phải sao?" Boun cười khẩy nhưng cuối cùng phải đầu hàng vì đau.

Dean nhìn thấy chỉ biết thở dài "Đến lúc phải ra ngoài rồi. Đi thôi" Dean kéo Boun ra khỏi chỗ và đi vào phòng phỏng vấn bỏ lại Pharm đang cười khúc khích.

Ba mươi phút đầu tiên của cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ . Nhưng trong những phút cuối của cuộc phỏng vấn bắt đầu diễn ra đúng như sự sợ hãi của Dean.

"Mẹ kiếp", Dean lẩm bẩm gần như muốn tát vào mặt mình nếu như không có đoàn làm phim đứng xung quanh.

Người phỏng vấn mỉm cười ngọt ngào với Boun khi cô ấy chuyển sang một trang giấy mới trên tay "Tôi muốn chuyển sang một chủ đề mới ngay bây giờ. Như bạn vừa mới thông báo, rằng bạn đang trong mối quan hệ yêu đương với CEO tập đoàn Wab đúng không?"

Nụ cười của Boun lập tức cứng lại trong một giây sau đó ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quản lý của mình "Đúng vậy".

"Trước tiên chúng tôi xin chúc mừng bạn". Cô vỗ tay và mỉm cười nhìn vào camera chính. Sau đó cô nói tiếp "Tôi có thể hỏi vài câu về mối quan hệ của hai người không?"

Dean kiềm chế không phát ra tiếng gà kêu và cố gắng ra hiệu cho Boun nhưng tất nhiên là Boun đã bỏ qua những ám hiệu của Dean mà cười thật thoải mái "Được thôi" làm cho Dean muốn tự tử ngay lập tức.

"Vì đây là phân đoạn mới, dành cho những người nổi tiếng đã công khai mối quan hệ nên chúng tôi muốn bạn gọi cho anh Prem Warut được không?"

Boun chớp mắt nhìn cô "Gọi cậu ấy à?"

Cô gật đầu, mỉm cười "Vâng".

"Tôi......" Boun liếc nhìn về phía quản lý của mình rồi hắn giọng. Ôi trời, tôi không có số của cậu ấy. Anh cảm thấy sau lưng mình đã toát mồ hôi, cảm giác như anh sắp thổi bay lời nói dối của họ trên sóng truyền hình trực tiếp. "Có lẽ cậu ấy đang bận, cô biết các CEO thời nay thế nào mà". Boun cười, ngượng ngùng xoa gáy.

"Chúng ta lại bị lừa rồi". Dean cảm thấy cần phải khóc thật to khi nhìn Boun trên màn hình.

"Tôi chắc chắn người gọi là bạn thì anh ấy sẽ nhấc máy thôi".

Nhưng tôi không có số điện thoại cậu ấy.

Trời ơi!!!!!!!!!

Boun hít vào một hơi và nhanh chóng đưa ra lời nói dối khác . "Tôi rất muốn gọi cho cậu ấy nhưng có vẻ như tôi đã bỏ quên điện thoại trên xe rồi". Boun nở một nụ cười xin lỗi, đảm bảo nhìn cào camera với ánh mắt chân thật nhất có thể.

Người phỏng vấn có vẻ ngạc nhiên những vẫn bình tĩnh "Thật vậy sao?"

"Vâng" Boun trả lời vẫn nở nụ cười giả "Tôi xin lỗi".

"Được rồi, thôi thì cũng không thể làm gì khác được. Lần sau quay lại bạn nhất định phải mang điện thoại đó". Cô cười vui vẻ chuyển sang phần cuối của cuộc phỏng vấn.

Boun ngay lập tức nắm lấy cơ hội này mà liếc nhìn quản lý của mình, nháy mắt một cách đầy tự hào.

Dean thở phào nhẹ nhõm "Cứ như cậu ta làm được điều gì tốt đẹp vậy, trời ơi".

Prem nhìn cuộc phỏng vấn trên tivi, trong đầu cậu lúc này không biết nên cười hay nên chuẩn bị cho Boun một cái giường bệnh. Cậu chế giễu trước khi tắt màn hình "Ngu ngốc". Sau đó Prem nhìn sang Earth đang đứng khoanh tay. "Tôi có thể làm được nhiều việc hơn là xem cuộc phỏng vấn lố bịch này".

Earth nhún vai "Nhưng anh vẫn xem mà".

Prem cười khẩy với trợ lý của mình "Thôi kệ. Làm việc thôi".

"Anh biết không, thiếu chút nữa mọi việc đã vỡ toang vì chuyện điện thoại".

"Nếu thật như vậy thì chính là lỗi của anh ta".

"Anh cũng là một phần trong kế hoạch đó có nhớ không? Nếu anh ta phá hỏng nó thì cổ phiếu công ty chúng ta cũng sẽ bị giảm".

"Được rồi, cảm ơn thuyền trưởng Earth". Prem nhìn một cách mỉa mai sau đó ngồi xuống ghế làm việc của mình, hắng giọng "Cậu không có chuyện gì làm sao?"

"Vâng, tôi đi đây". Earth đứng dậy khỏi ghế sô pha "Tôi sẽ đi dạo một vòng trung tâm thương mại xem có gì mới không".

"À, có một số tài liệu cần anh xem qua, Tôi sẽ gửi qua email cho anh. Nhân tiện tôi nghĩ tốt nhất là anh nên cho Boun số điện thoại của mình và trao đổi với nhau. Ai biết được tương lai lại xảy ra chuyện gì, đúng không?"

"Cứ làm việc của cậu đi". Prem đáp trả nhưng vẫn không thèm nhìn trợ lý của mình.

Ngay khi nghe tiếng đóng cửa, Prem lập tức ngưng nhìn vào tài liệu và cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vài giây rồi bỏ xuống.

"Làm như tôi sẽ đưa số điện thoại của mình cho tên đó vậy" Cậu cau mày.

Nhưng trong thâm tâm cậu lại có tiếng thì thầm "Tiền, tiền, mày biết là mày muốn giữ tiền của mày mà" cứ ảm ảnh cậu và nhắc nhở rằng nếu Boun làm hỏng mọi chuyện thì công ty của cậu cũng phải chịu hậu quả.

"Chết tiệt" Prem đập mạnh cây bút xuống bàn.

----------------

Boun đi đến phòng tập và bất ngờ khi thấy Prem đang ngồi đợi mình trong đó. Anh thấy buồn cười khi cậu vẫn còn đeo kính râm ngồi trong phòng sáng nhưng anh quyết định không cười vì thấy một luồn khí lạnh xung quanh cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Boun vừa hỏi vừa bước đến chỗ Prem.

Prem liếc nhìn qua cặp kính râm "Mất nhiều thời gian quá".

"Nếu cậu đến đây gặp Sammy thì cô ấy ở trong văn phòng CEO".

"Anh còn ngu ngốc đến mức nào nữa vậy?" Prem bực bội tháo kính ra.

"Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói gì đó". Boun nhướng mày.

"Có lẽ người lãng tai còn nghe tốt hơn anh đó". Prem tiếp tục nói với tông giọng bực bội." Hãy lắng nghe cho cẩn thận, vì tôi chỉ nói điều này một lần thôi". Cậu chỉ thẳng ngón tay vào Boun.

"Được thôi....." Boun gật đầu.

"Nếu anh thực sự không muốn người hâm mộ ghét anh vì lời nói dối của mình thì tốt hơn anh hãy che đậy nó một cách khéo léo. Thêm nữa, nếu tiền của tôi bắt đầu giảm vì những trò ngu ngốc của anh thì tôi chắc chắn sẽ làm anh đau khổ suốt quãng đời còn lại". Prem đứng dậy chỉnh lại chiếc áo vest, hất tóc mái sang một bên. Sau đó cậu đưa bàn tay ra trước mặt Boun "Đưa điện thoại cho tôi, nhớ mở khoá".

Thấy Boun chần chừ chưa đưa, Prem búng tay "Nhanh lên".

Boun ngay lập tức lấy điện thoại ra mở sẵn khoá đưa cho Prem "Cậu...........đã xem cuộc phỏng vấn hôm nay chưa?"

Prem không đáp, chỉ nhíu mày bấm vài cái trên điện thoại rồi trả lại cho Boun.

"Đừng gọi cho tôi nếu không có chuyện gì quan trọng. Không được đưa số điện thoại của tôi cho ai nếu tôi chưa cho phép. Không được gửi cho tôi những tin nhắn ngu ngốc. Và không được chạm vào tên liên lạc của tôi trừ khi có chuyện khẩn cấp, hiểu chưa?" Prem nói một tràng.

Boun bĩu môi nhận lại điện thoại và cất và túi "Đừng lo. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc gọi cho cậu".

Prem nhét tay vào túi quần "Tốt".

Boun thấy Prem quay lưng lại thì hỏi "Cậu định đi về à?"

Prem dừng lại và hỏi "Sao? Anh muốn tôi ở lại hả?"

Boun lắc đầu ngay lập tức "Không bao giờ!".

"Tôi cũng nghĩ như anh". Sau đó Prem tiếp tục bước đi.

Boun tự đấu tranh với bản thân xem có nên gọi cậu lần nữa không. Cuối cùng anh quyết định lên tiếng " Này...này! Có lẽ có một bộ phận người hâm mộ của tôi đang ở dưới toà nhà...vậy nên. Vậy nên hãy nhớ gọi bảo vệ đến giúp cậu".

"Chúng ta đừng lo lắng cho nhau như vậy". Prem tuyên bố sau đó chậm rãi bước đi.

"Có một thứ gọi là lịch sự, vậy mà cậu không biết à". Boun đảo mắt.

Prem không trả lời mà bước đi nhanh hơn.

Khi Prem bước ra khỏi tầm mắt thì Boun lấy điện thoại mình ra lướt đến số mới nhất trong danh bạ. Anh nhìn tên cậu một lúc rồi cười nhẹ sau đó nhét điện thoại trở lại túi.

Prem đi về nhà, cậu nhanh chóng giảm tốc độ xe khi thấy một đám đông nhỏ vây quanh cổng biệt thự . "Cái quái gì thế?" Cậu bực bội siết chặt vô lăng "Họ tìm ra địa chỉ của mình lúc nào vậy?"

Prem cầm điện thoại và gọi an ninh đến giải tán.

Sau khi xong, Prem nhìn thấy tin nhắn mà cậu đã gửi cho chính mình bằng điện thoại của Boun và nhìn chằm chằm vào nó. Thở dài, cậu nhanh chóng thêm tên của Boun vào danh bạ của mình

"Boun ngốc nghếch".

Cậu đọc tên hiển thị trên danh bạ của mình và hài lòng với những gì mình vừa nhập. Sau đó Prem ném điện thoại sang ghế phụ sốt ruột chờ an ninh đến. 

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip