Chương 8
Prem cảm thấy chán nản khi giả vờ lắng nghe ý kiến của các cổ đông trong cuộc họp hôm nay. Cậu cố nhịn cơn buồn ngủ liên tục nhìn về phía đồng hồ chỉ mong thời gian có thể nhanh chóng trôi qua để cậu thoát khỏi cuộc họp vô nghĩa này. Cậu đảo mắt nhìn về phía trợ lý của mình và ra hiệu lấy cho cậu cốc cà phê.
Earth đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt chán nản của Prem.
"Như mọi người đã biết Prem tổng đây đang trong một mối quan hệ". Chàng trai trẻ với mái tóc rẻ ngôi lên tiếng cuối cùng đã giành được sự chú ý của cậu.
"Vậy ý của anh là.........?" Prem đáp lại bằng ánh mắt sắc bén.
Cậu trai trẻ chỉnh lại áo, hắng giọng "Có một số tin đồn không mấy dễ chịu về mối quan hệ này. Tôi nghĩ điều này đang ảnh hưởng xấu đến Wab".
Anh đang làm tôi chú ý bằng vẻ bề ngoài xấu xí của anh đấy – Prem nghĩ thầm trong lòng.
"Vậy sao? Và những lời đồn này đã nói gì?" – Prem cầm tách và phê Earth mới đưa vào nhấp một ngụm nhưng ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu trai trẻ này.
"Theo phát hiện của tôi, mọi người đều cho rằng đây là một âm mưu".
Prem cảm thấy cà phê trong miệng nóng bỏng cố dằn xuống để không phun ra. Cậu đặt tách cà phê xuống bàn, chớp mắt nói "Anh không thể cứ như vậy mà tin những lời đồn vô căn cứ này, anh có hiểu không? Suốt ngày đi tin những người không có việc gì là cứ đi theo rình rập cuộc sống của người khác.....". Prem nói trong sự bực bội tột độ.
Chàng trai trẻ sửng sốt, một lúc sau liền nói tiếp "Là những cổ đông tất nhiên chúng tôi mong rằng lời đồn này không đúng. Tuy nhiên, mọi người không nghĩ tin tức này xuất hiện quá kì lạ sao?". Mọi người gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
Prem giơ tay bảo cậu trai này im lặng – "Có một thứ gọi là bí mật và tôi tin là anh đã nghe đến nó rồi?"
Một người đàn ông lớn tuổi trong phòng họp lên tiếng – "Chúng tôi có quyền nghi ngờ mối quan hệ này nếu nó ảnh hưởng đến tập đoàn, thưa Prem tổng".
"Tôi đảm bảo với mọi người rằng những tin đồn này hoàn toàn vô nghĩa". Prem ngay lập tức đáp trả với một nụ cười khó chịu.
-----------------
Prem nhanh chóng đi về phòng CEO, cởi chiếc áo khoác ném bừa lên ghế và cầm ly nước uống để hạ hoả - "Tôi không thể chịu đựng mấy tên đó" Prem bực bội khi nhớ đến đám cổ đông trong phòng họp.
"Dù sao họ cũng có lý" – Earth lên tiếng.
"Trông tôi giống quan tâm lắm à?" – Prem đáp trả.
Trợ lý của cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và gõ gì đó – "Những tin đồn này khá bất lợi cho cậu".
Prem liếc nhìn điện thoại, cậu không muốn xem nhưng cũng cầm lấy. Cậu lướt qua các tin tức vè cậu và Boun và nhanh chóng chế giễu khi thấy các mục tin đồn xuất hiện – "Tôi hẹn hò với anh ta vì sự nổi tiếng? Tôi lợi dụng anh ta để Wab nổi tiếng hơn? Mẹ nó, Wab nổi tiếng hơn cả một thần tượng không thể tự xử lý các vấn đề cơ bản được không ".
Earth cố nhịn cười lấy lại điện thoại "Đó chính là điều tôi muốn nói ".
Prem đặt tay lên eo, thở dài "Tôi không thể tin là mình đang hạ thấp Wab chỉ vì một tên thần tượng ngu ngốc". Cậu xoa xoa đầu, lê thân mình ngồi xuống ghế.
"À thì............luôn có cách để xoá bỏ những tin đồn này".
"Cách gì?"
"Đi hẹn hò". Earth nháy mắt đầy ẩn ý với Sếp mình nhưng cuối cùng lại bị đuổi khỏi văn phòng và được đưa vào danh sách đen cả ngày hôm đó.
---------------------
"Không đời nào em mời cậu ta đến buổi hoà nhạc của mình". Boun lặp lại lời nói của mình. Anh liếc nhìn quản lý và cau mày – "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó" – Nói xong anh thở dài ngả người lên ghế.
Dean đảo mắt – "Nếu muốn hai người trông giống thật thì hãy cố gắng chút đi".
"Anh đã biết được chúng tôi sẽ sống chung với nhau đúng không?" – Boun liếc xéo quản lý của mình.
"Này! Tôi không biết thật đó" – Dean tự bào chữa.
"Thôi đi, em không quan tâm nữa " – Boun uống hết chai nước ép táo và mỉm cười vui vẻ - "Ngon quá! Anh lấy ở đâu vậy?"
"Anh đi đến ngọn núi cao nhất dành 3 ngày ở đó săn kho báu và tìm thấy nó " – Dean mỉa mai, giật lấy chai nước từ Boun "Cửa hàng tạp hoá đó đồ ngốc" – Nói xong Dean tiếp tục tập trung lái xe.
Boun chế giễu, khoanh tay nói "Hôm nay em có buổi họp fan đúng không?"
"Chúng ta đang đi đến đó đây".
"Biết rồi". Anh lẩm bẩm sau đó lấy điện thoại ra. Không hiểu sao anh lại có cảm giác muốn lướt qua danh bạ và thấy mình dừng lại ngay tên CEO Prem Warut. Ngón tay Boun lơ lửng trên cái tên của cậu, tự hỏi nếu anh chạm vào đó thì cậu có ngay lập tức cử tử thần đến lấy linh hồn anh ngay không.
Được rồi!!!!!!!!!!
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh lập tức tắt điện thoại.
Boun đứng sau chiếc bàn hình chữ nhật cười toe toét với đám đông máy ảnh đang nhấp nháy. Sau một lúc vẫy tay chào những người hâm mộ yêu quý của mình, anh ngồi xuống và bắt đầu cầm lấy micro bắt đầu chương trình giao lưu với fan của mình.
"Anh cứ bắt em phải làm vậy sao?" Boun rên rỉ phản đối khi anh nhìn thấy một tấm vé mời buổi hoà nhạc của mình. Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn quản lý – "Em không mời cậu ta đâu".
"Chính Sếp là người đưa vé mời này, nên cậu phải làm" – Pharm líu lo với nụ cười ranh mãnh.
Boun gửi cho Pharm một cái nhếch mép đầy căm ghét – "Nếu tôi không làm thì sao chứ?"
"Sammy sẽ rất đáng sợ khi cậu không nghe lời đó ". Pharm trả lời nhưng vẫn giữ nụ cười toe toét trên môi.
"Pharm nói đúng đó, cậu biết mà". Dean vừa trả lời vừa lái xe một cách an toàn đến chỗ ở của cậu và anh.
Anh gãy đầu, nhăn nhũi bước ra khỏi xe và nhanh chóng vào nhà.
"Thật sự phải đưa cho cậu ta sao?" Boun nhìn chằm chằm vào tấm vé mời, bước chân anh ngập ngừng như đi đến cánh cửa địa ngục. Xoa mái tóc nâu của mình, anh cười khẽ, tự trấn an - "Dù sao cậu ta cũng sẽ không đi. Mình biết mà" – Tự nói với bản thân xong, Boun nhanh chóng quay lại phòng mình nhưng nhớ đến sự tức giận của Sammy.
Cuối cùng, anh cũng đi đến trước cửa phòng của Prem và nguyền rủa vận đen của mình. Anh giơ tay chuẩn bị gõ cửa phòng cậu.
"Trước sau gì cũng phải chết, cố lên Boun Noppanut".
Prem nhìn chằm chằm vào máy tính với ánh mắt xa xăm, khoanh tay và nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với CEO của Soon Entertainmet. " Tại sao mình lại quan tâm đến con người ngu ngốc đó chứ?". Prem lắc đầu thoát khỏi những ý nghĩ của mình và tiếp tục gõ phím.
Tiếng gõ phím ngưng lại khi cậu nghe tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa trong giây lát – "Anh ta muốn gì vào giờ này vậy chứ?" – Không khó để đoán được ai gõ cửa vì suy cho cùng thì chỉ có cậu và anh ở trong căn nhà này.
Cậu dành chút thời gian cân nhắc xem có nên cho anh vào hay không. Prem hắng giọng nói vọng ra - "Anh có chuyện gì tìm tôi?"
"Tôi có thể vào không?" – Anh đáp lại.
Prem đảo mắt – "Nhanh đi".
Boun nhanh chóng mở cửa bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Prem hỏi ngay.
Boun cười cười – "Cho tôi ba phút".
"Đừng mặc cả với tôi, cho anh 30 giây ".
Anh vội vàng đặt một tấm vé trên bàn cậu rồi nhanh chóng nói - "Đây là vé buổi hoà nhạc của tôi. Cậu có muốn đến không? Xong".
Boun cười tự hào – "6 giây".
Prem tiếp tục nhìn chằm chằm vào Boun với ánh mắt phán xét – ".....Buổi hoà nhạc diễn ra vào ngày nào?"
"Khoan đã?" – Boun sửng sốt.
"Tôi không lặp lại câu hỏi".
"Thứ sáu tuần tới".
Prem gật đầu – "Tôi hiểu rồi".
Boun nhìn chằm chằm vào cậu – "Vậy.......cậu sẽ đến chứ?" Boun không ngờ Prem lại đồng ý lời mời của anh.
Khoé môi Prem nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm "Không".
"N......nhưng cậu vừa hỏi thời gian diễn ra buổi hoà nhạc". Boun hỏi.
Prem thản nhiên nhún vai – "Vậy thì sao, tôi chưa nói mình sẽ đi. Ví dụ, tôi đi mua đồ sẽ hỏi giá nhưng chưa chắc sẽ mua".
Khuôn mặt của anh thất vọng tột độ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói – "Được rồi, đừng đi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn mời cậu". Nói xong anh giận dữ bước ra ngoài nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Prem.
"Chúc ngủ ngon" – Nói xong anh đóng sầm cửa lại.
Prem lắc đầu cười cười – "Tôi chúc anh gặp ác mộng".
Sau đêm nói chuyện đầy kịch tính của cặp đôi được cho là đang hẹn hò với nhau thì Prem thấy mình lau ra khỏi phòng với cơn thịnh nộ tột độ vì tiếng âm nhạc to khắp nhà , "Boun Noppanut anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Chỉ vài phút trước, khi Prem đang gõ một tài liệu quan trọng thì bỗng nhiên tiếng âm nhạc vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của anh.
Đi theo âm thanh truyền ra, cậu dừng lại trước phòng piano đóng kín. Cậu bực mình vặn nắm cửa, sẵn sàng cho vị thần tượng nào đó một bài học – "Đã gần hai giờ sáng mà anh làm cái quỷ gì............" lời nói của cậu ngưng lại khi nhìn thấy anh.
Boun với mái tóc hơi ẩm, nét mặt cương nghị đang nhảy theo nhịp điệu âm nhạc với những bước nhảy tập trung. Mỗi động tác đều sắc nét và hoàn hảo, không hề nao núng.
Prem nhìn chằm chằm vào Boun, hoàn toàn không nói nên lời.
Cậu nhớ lại đã nghe Dean nói chuyện với Boun vào tối qua, nói rằng hôm nay là ngày nghỉ của anh. Nhưng cậu cũng nghe nói là chân anh bị bong gân. Cậu nhìn xuống mắt cá chân của Boun, cậu không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, khi anh dừng lại và bước đi thì thấy những bước chân hơi khập khiễng. Vào lúc này, Prem nhớ tới câu chuyện của cậu và Sammy nói với nhau vài ngày trước.
"Boun...cậu ấy rất chăm chỉ và quyết tâm", Sammy nói với một nụ cười tự hào – "Tôi không muốn thấy cậu ấy sa sút vì những tin đồn không hay".
Boun đột nhiên thấy Prem đứng cạnh cửa, chớp mắt hỏi "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Prem lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình "Âm thanh của anh quá lớn" – Thật ngạc nhiên khi mọi ý nghĩ muốn dạy anh một bài học của cậu đã tan biến.
"Ồ" – Boun cúi đầu xin lỗi – "Xin lỗi. Tôi không để ý".
"Giảm âm lượng xuống đi".
"Được rồi".
Prem đang băn khoăn có nên hỏi về mắt cá chân của Boun không , nhưng cuối cùng cậu gạt nó qua và bỏ đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Prem cau mày nhớ lại cảnh vừa rồi – "Anh ta thực sự quyết tâm vậy sao? Nếu thực sự bị thương thì chẳng phải nên nghỉ ngơi sao? Sao lại..............".
Sau đó Prem quay lại phòng mình, cậu dừng lại khi nghe tiếng nhạc vang lên lần nữa.
"GIẢM ÂM XUỐNG ĐI". Cậu hét về hướng phòng tập.
"XIN LỖI". Boun trả lời, sau đó giảm âm xuống.
Lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, Prem trở lại phòng. Nhìn tấm vé nằm trên bàn, ánh mắt cậu dịu lại nhìn vào nó. Thở dài , cậu đặt tấm vé lên bàn trở lại.
Sau đó Prem cầm điện thoại lên và gọi cho Earth.
"Earth – tôi không quan tâm cậu có ngủ hay không........... kiểm tra lịch trình của tôi vào thứ 6 tuần tới".
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip