Chương 1 - H
Cảnh đêm nhạt nhoà trong ánh điện. Dòng người tấp nập cùng tiếng còi xe ồn ào ngoài kia bị ngăn cách hoàn toàn bởi tấm kính trong suốt. Bên trong nhìn rõ mọi thứ, bên ngoài không thể nhìn vào.
Bên trong căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp, một thiếu niên im lặng nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên ấy mang một nét đẹp thanh tĩnh, vừa khiến người ta yêu thương lại vừa muốn nắm giữ.
Thiếu niên trầm mặc nhìn xuống qua tấm kính, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau dưới lòng đường. Từ một góc độ cậu thật muốn bước ra thế giới ngoài kia.
Chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng lên, run lên từng hồi. Cậu nhìn nó một chút, cho đến ba hồi chuông mới cầm điện thoại lên. Nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình, ngõ cái cậu miết nhẹ dòng chữ ấy, lại dịch chuyển xuống nút màu xanh.
"Em đây".
".........."
"Vừa mới tắm xong nên không để ý".
"............"
"Được".
Thiếu niên cầm theo điện thoại vào trong phòng, lập tức bày ra bộ dạng lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiện tay còn cầm thêm ly rượu đỏ.
Cậu vẫn còn mặc nguyên áo choàng tắm, tóc mái màu nâu vì gội đầu mà rũ xuống trước trán, thi thoảng sẽ có vài giọt nước rơi xuống mặt cậu. Nhưng cậu không thấy phiền vì hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là bộ dạng này quá sức mê người.
Nửa tiếng sau, bên ngoài căn phòng có một người đàn ông trực tiếp quẹt thẻ phòng đi vào.
Người đàn ông này có bộ dáng cao lớn, đằng sau bộ vest đắt tiền chắc chắn là một thân hình chuẩn mà biết bao kẻ mơ ước. Gương mặt cương nghị không lộ ra chút cảm xúc, mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng theo thói quen mím lại nhưng có thể tạo ra một cảm giác quyến rũ chết người.
Kẻ có khí chất như vậy chỉ có một người. Hắn chính là Boun Noppanut Guntachai – Tổng giám đốc tập đoàn Bichamond. Hai mươi chín tuổi, nắm trong tay một trong những tập đoàn lớn mạnh. Với thân thế vô cùng hiển hách, đứng sau hắn là gia tộc Guntachai – một gia tộc lâu đời. Ngoài tiền tài, hắn còn là kẻ đã có gia đình.
Boun cởi chiếc áo vest bên ngoài, tuỳ tiện vắt lên thành ghế sô pha, nới lỏng cà vạt. Hắn đã sớm nhìn một lượt không thấy bóng dáng ai, sự chú ý liền chuyển đến cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út, tháo ra rồi đặt lên bàn.
Bên trong phòng, thiếu niên vẫn giữ tư thế như vậy, ly rượu trong tay cũng còn nguyên vẹn, chỉ có mái tóc đã khô. Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cánh tay liền chuyển động, đem ly rượu trong tay lắc đều. Bởi vì mái tóc che đi nên không nhìn ra ánh mắt cậu, duy có một bên khoé môi nhếch lên cười.
Boun đẩy cửa vào trong, nhìn thấy người ngồi trên giường, ánh mắt cùng nụ cười đều tràn ngập ôn nhu dịu dàng. Mà thiếu niên mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền bị chìm sâu vào, không có cách nào dứt ra được. Từ lúc nào cậu lại yêu sâu đậm người đàn ông này đến vậy? Người đàn ông mà cậu vốn không nên yêu.......
Chiếc giường êm ái dễ dàng bị nhấn xuống. Boun ngồi một bên, lấy đi ly rượu từ trong tay thiếu niên đặt lại bàn.
"Em uống rượu" – Hắn hơi nhíu mày nhìn chằm chằm cậu. Bởi vì người này bị đau dạ dày nên hắn luôn muốn cậu hạn chế đối với chất lỏng này.
"Không uống, chỉ muốn ngửi mùi thơm của rượu thôi".
Thiếu niên cười cười lắc đầu. Nhưng mà Boun vẫn có vẻ không tin, cậu liền vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, đem hắn vào một nụ hôn. Cậu chủ động, Boun cũng nhắm mắt, nhưng nụ hôn này không sâu, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, qua hai cái liền tách ra.
"Em nói rồi, em không uống".
Lúc này, hàng mày Boun mới dãn ra. Lúc này hắn bày ra bộ dáng trẻ con, ngã đầu vào vai thiếu niên, hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát và mùi hương của cỏ mà chỉ cậu có. Hắn tham luyến mùi hương này, mùi hương khiến hắn cảm thấy bình yên và an toàn.
"Prem, Pao Pao,....." – Hắn thủ thỉ gọi tên cậu, Prem Warut của hắn.
"Hửm?" – Thiếu niên tên gọi Prem Warut giống như đang mơ hồ chốn nào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Anh nhớ em".
"Có phải công việc rất mệt không?"
Boun ngồi thẳng dậy, hắn cười lắc đầu. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cậu lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu rồi lại áp vào má mình.
Bên ngoài, Boun Noppanut là một nhân vật phong vân, là một con cáo già trên thương trường cũng là kẻ không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đụng vào.
Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn như vậy, vì để làm tốt mong muốn của cha mẹ mà không ngừng cố gắng, luôn ở vị trí khiến người khác phải ngước nhìn. Chính vì thế mà một Boun Noppanut cô độc cũng được hình thành. Hắn quá mệt mỏi, mọi thứ ngoài kia đều đặt trên vai hắn.
Cho đến khi gặp được Prem Warut. Chỉ có Prem.....chỉ có cậu mới cho hắn cảm giác được yêu thương.
Có quá nhiều kẻ đố kị và khao khát vị trí của hắn vậy nên xung quanh hắn đều là kẻ thù. Duy chỉ có Prem cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.
Prem cảm nhận được mặt yếu đuối của Boun, cũng chỉ trước mặt cậu hắn mới lộ ra dáng vẻ này. Cậu đưa tay lên khẽ vuốt trán hắn cho đến khi dãn ra, nhìn vào hắn với một đôi mắt yêu thương không thể kể hết bằng lời.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra.........hãy nhớ đằng sau anh vẫn còn có em. Đừng bao giờ chịu đựng một mình, hứa với em được không?"
Boun nhìn thẳng vào mắt Prem, hắn biết mọi sự chú ý của cậu đều đặt ở nơi hắn, cũng biết tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ hơn chứ không kém. Nếu như, người này là vợ hắn thì thật tốt...
Đó là điều hối hận và luyến tiếc sâu sắc trong lòng Boun, là điều duy nhất hắn không làm được cho cậu...
Trong lòng Boun lại phát tác khao khát chiếm hữu Prem. Hắn giữ lấy vai cậu, hôn lên môi cậu. Prem như thế lại cảm thấy rất yêu thích, bởi vì cậu cảm nhận được Boun yêu mình đến nhường nào. Vui vẻ đến mức giữa nụ hôn còn cười thành tiếng.
Nhận thấy cậu không chuyên tâm, Boun liền cắn môi dưới của cậu khiến người kia kêu lên. Hắn nắm được cơ hội liền tiến lưỡi vào trong miệng cậu khuấy đảo. Cậu bị hắn hôn đến mơ hồ, cả người dần tuột xuống cho đến khi nằm hẳn xuống giường, hắn cũng thuận thế nằm trên người cậu. Hai người cứ thế môi lưỡi trêu đùa, cho đến khi Prem thiếu khí thở dồn dập.
Khi tách nhau ra, hai má Prem đã đỏ hồng như cánh hoa anh đào, đôi mắt mơ mộng phủ một tầng nước như sương mù, hơi thở loạn nhịp vội vàng lại ngắn ngủi. Cậu giống như đoá hoa dịu dàng mới nở, khác hẳn khí chất thường ngày.
Hắn đối với bộ dáng của cậu lại lâm vào mê muội, đưa ngón tay cái lên miết nhẹ môi cậu.
"Em cứ như vậy, anh vĩnh viễn không thể nào rời xa em được....dù chỉ một chút".
"Vậy thì đừng rời xa".
Prem nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cảm giác nơi đó của Boun trướng lên, hắn giống như chửi thề - "Yêu nghiệt" – Boun lại cùng Prem đắm chìm vào những nụ hôn sâu, luôn hôn cậu đến trời đất quy cuồng, đến khi không thể thở nổi.
Biết rõ mọi nơi trên cơ thể người dưới thân, hắn liền chuyển qua vành tai cậu vừa hôn vừa cắn, khiến cậu không thể chịu được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.
Trên cổ cậu hắn cũng trãi dài khắp các nụ hôn, khiến nơi đó nhanh chóng nổi lên các dấu hôn ngân tím hồng.
Bờ ngực cậu phập phồng lên xuống, hơi thở đứt quãng. Boun không nhịn được mà cúi xuống người cậu ngậm vào một bên ngực, bên còn lại dùng tay vuốt ve.
Trên ngực liên tục nhận được từng đợt khoái cảm, Prem liền rên lên, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường.
Hắn đưa tay đến dây buộc eo cậu rút ra, dễ dàng cởi đi áo tắm của cậu. Đột nhiên, Boun dùng sức lật người Prem lại. Hắn hôn lên gáy cậu, cả tấm lưng mềm mại trần trụi. Tiếp đến lại nâng mông cậu lên.
"Anh làm cái gì?"
"Đột nhiên anh muốn tình thú hơn thôi" – Boun cười tà, vuốt ve cánh mông đầy đặn của cậu.
"Biến thái" – Mặt Prem đỏ bừng rút vào gối.
Boun lúc này đưa 1 ngón tay ào bên trong cậu, ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với nơi ấm áp non mềm khiến Prem giật mình, cả người muốn giật lại lại bị Boun nắm chặt eo.
Ngón tay Boun đi vào 1/3 liền cảm giác bên trong tầng tầng lớp lớp co bóp giữ lại giữ chặt lấy ngón tay hắn.
"Em thả lỏng đi" – Dù đã cùng nhau nhiều lần nhưng Prem của hắn vẫn luôn như vậy.
Cho đến khi cậu thả lỏng, hắn liền đưa thêm 1 ngón tay vào, như thế 2 ngón tay liền khuấy đảo bên trong.
"A...." – Cậu không nhịn được rên lên, xong lại xấu hổ cắn chặt răng.
Hắn đưa 2 ngón tay ra, kéo người cậu lên cao thêm một chút, đồng thời nhoài người ra trước hôn cậu.
Phía sau cậu cảm nhận được côn thịt của hắn đã đi vào bên trong vì cửa huyệt đã được mở rộng nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khắp người cậu đều cố gắng thả lỏng tiếp nhận từng cơn khoái cảm truyền tới.
Hắn hai tay nắm lấy hai cánh mông cậu, dùng đó làm điểm tựa để đưa đẩy, từ chậm rãi đến nhanh dần.
"A...ư....không".
Nghe người dưới thân rên rỉ đứt quãng khiến hắn không nhịn đươc mà đâm thật mạnh cho đến nơi sâu nhất.
Một lần lại một lần đánh tới hoa tâm của cậu.
Prem bị hắn đâm sâu như vậy, khắp người trở nên tê dại, khoái cảm ập đến như vũ bão. Cậu không nhịn được đưa ngón tay vào miệng khẽ cắn, bộ dạng này có biết bao d*m đãng.
Cậu đưa tay xuống dưới, tìm đến thứ kia của mình nắm lấy, luật động luân hồi lên xuống. Hắn bắt lấy tay cậu, cùng cậu đưa đẩy.
"Boun.....a...em muốn bắn" – Cậu đã lên đến đỉnh điểm, lập tức muốn bắn ra, nhưng hắn lại xấu xa chặn lại.
"Đợi anh".
Hắn ở tư thế quỳ hai chân, cả người dựng thẳng. Hắn vuốt tóc ra sau, liền dốc toàn lực điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của cậu, từng tiếng hừ hừ mạnh mẽ phát ra cùng tiếng rên gợi cảm của thiếu niên và âm thanh va chạm xác thịt. Một loại khoái cả như nhiễm điện bao trùm toàn thân cậu sau những cái đâm mạnh mẽ.
Hậu huyệt cậu chột một trận co rút, Boun thả tay ra, thúc mạnh 1 cái hai người liền bắn ra.
Prem kêu lên một tiếng, Boun đưa đẩy vài cái bên trong cậu. Xong cả người cậu liền xụi lơ ngã xuống.
Boun nằm trên lưng cậu, thứ đó vẫn chưa rút ra, Prem liền có cảm giác nó lại đang cứng lên.
"Đi ra, mai em còn phải đi làm" – Prem không thèm mở mắt, cậu thực sự mệt mỏi.
"Một lần nữa thôi".
"Không".
Và như thế hắn không thuyết phục được cậu liền bế cậu vào trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng chặt, thế nhưng.
"Boun Noppanut, tên khốn kiếp nhà anh......a..........không".
Một màn nữa lại tiếp diễn.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip