Chap 10.
Boun trở về nhà lập tức gọi Cherry vào thư phòng.
Nhìn vẻ mặt đã lạnh càng thêm lạnh của Boun, Cherry cũng đã đoán ra được tình huống gì, trong lòng không ngừng chửi rủa Prem.
Nhất định là do cậu.
Cherry vẫn cố giả vờ như không biết gì, tươi cười nhìn Boun nói chuyện – "Anh đã ăn tối chưa? Để em dọn cơm nhé".
Boun vẫn luôn quay lưng lại với cô ta, giờ vì cảm thấy không thể nghe nổi mà quay người lại – "Cô vẫn luôn không thành thật như vậy" – Hắn hơi nheo mắt nhìn Cherry giọng nói vẫn nhàn nhạt – "Cô đã nói gì với Prem?"
"Bây giờ anh đang chất vấn em sao? Chẳng phải lúc này người đặt ra câu hỏi phải là em mới đúng" – Cherry thật sự không hiểu nổi, vì sao ngay cả chuyện này cô cũng bị Boun xem thành người không có vị trí – "Phải, em đã biết anh ngoại tình....Vậy một người vợ đường đường chính chính như em không thể đi dạy dỗ tình nhân của chồng mình hay sao? Như vậy là sai sao?"
"Phải, cô hoàn toàn không có tư cách" – Người phụ nữ này vốn từ trước đến nay đều hữu danh vô thực.
Cherry không tin nổi nhìn Boun, quả thật vì đau xót mà rơi nước mắt – "Anh đây là không những không giải thích lấy một lời, thậm chí còn không cho rằng mình có lỗi với vợ con sao?"
"Vợ con?" – Boun giống như vừa mới nghe được 1 câu chuyện cười, hơi nhếch môi cười nhẹ nhưng ánh mắt trở nên sâu tối – "Người phụ nữ như cô vì sao có thể vô sỉ như vậy?"
"Ý anh là gì?"
"Được, vậy để tôi nói cho cô nghe....." – Hắn đưa một tay đút vào túi quần, chậm rãi bước về phía Cherry, hắn tiến 1 bước, cô lùi 1 bước, mỗi bước đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm – "Cô vẫn luôn nói cô là vợ của tôi, vậy cô đã bao giờ làm tròn bổn phận của một người vợ chưa? Ngay cả đụng vào cô còn không thể....vậy thứ danh phận đấy không phải chỉ vô nghĩa thôi sao?"
Ngay cả chạm cũng không.....đó cũng chính là điểm yếu của Cherry, bị hắn vạch trần như vậy chính là một nhát dao đâm vào vết thương của cô ta.
Từ trước đến nay Boun vẫn im lặng không nói nhưng hắn đều biết hết. Từ khi kết hôn cho tới giờ, Boun vẫn chưa đụng đến Cherry bất kì một lần nào.
Ban đầu hắn cảm thấy rất chán ghét, nhìn thấy cô ta sẽ tránh xa, nhưng một lần hắn hơi say, nhìn thấy cô ta náo loạn liền muốn dạy dỗ, doạ cho cô ta một phen.
Ấy vậy mà, sau một năm kết hôn không chung chăn gối vợ chồng mà lại có con. Hắn vẫn giữ im lặng, xem như để cô ta tự biết mà lui, nhưng căn bản đây chính là loại người không biết xấu hổ.
Cho đến khi đã ép cô ta vào tường, ý cười trên mặt hắn cũng vụt tắt, lạnh giọng nói – "Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng đến Prem, tôi nhất định không để cô sống yên".
Hắn rời đi, Cherry giống như cạn kiệt sức lực mà ngã xuống, nước mắt cũng rơi lã chã, nhưng vẫn chứa đầy thù hận. Cô ta, sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
.....................
Mấy ngày nay Boun không ở công ty giải quyết công việc thì chính là ở bệnh viện chăm sóc Prem.
Quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp lại, chuyển biến của Prem cũng tốt hơn.
Sau 3 ngày ở bệnh viện để theo dõi thì cậu cũng được xuất viện.
Boun cả ngày hôm nay đều cắm mặt ở công ty, Prem cáo bệnh ở nhà nghỉ phép lại chơi đến vui vẻ.
Cậu còn hẹn hắn tối nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bữa cơm, xem như làm tiệc mừng cậu ra viện luôn.
7 giờ tối, trên bàn ăn đã bày đủ một bàn 5 món mặn 1 món canh. Prem nhìn vào liền nổi lên ý tự mãn.
Lúc này cậu mới tháo tạp dề tuỳ ý đi ra phòng khách mở TV.
Bất ngờ đồng thời cả chuông cửa và điện thoại đều vang lên.
Giờ này căn bản sẽ không có ai gọi của tìm cậu, hơn nữa cậu là người không có nhiều mối quan hệ.
Danh sách người thân quen ngoài Mean còn chưa bao giờ đến nhà, Sammy nếu đến sẽ gọi điện báo trước thì chỉ còn có Boun. Bởi vậy cậu còn đang suy nghĩ người này lại muốn bày trò gì.
Cậu vừa nhấn nút nghe điện thoại vừa ra mở cửa, gương mặt không dấu nổi sự vui vẻ mà cười thật tươi, trên miệng cũng đã bật ra tên hắn....nhưng nụ cười của cậu đột nhiên vỡ vụn kèm theo sự ngạc nhiên.
Bên trong điện thoại, giọng nói ôn nhu của Boun vang lên bên tai cậu – "Pao Pao, hiện tại công ty anh đột nhiên có vấn đề cần họp gấp nên có lẽ anh sẽ về muộn, em cứ ăn cơm trước đi, anh xin lỗi".
Prem hơi im lặng một chút, lấy lại vẻ bình ổn để trả lời – "Được, em biết rồi".
Rất nhanh cậu tắt điện thoại đi, ngước mắt nhìn hai người mặc vest đen cao to trước mặt – "Các anh tìm ai?"
Một người đàn ông trong số đó nói chuyện với Prem – "Cậu Prem Warut, lão gia nhà chúng tôi muốn gặp cậu".
Trong lòng Prem thầm đánh giá tình huống lúc này. Cậu có lẽ chỉ có thể đi theo bọn họ.
Chỉ là vị lão gia trong lời nói của người này là ai? Lại thần thần bí bí muốn tìm cậu nói chuyện.
Xét thấy ở chỗ này bọn họ không thể tuỳ tiện làm loạn, Prem liền đồng ý đi theo.
Hai người đàn ông dẫn Prem đến chỗ gần khu chung cư của cậu, một vị trí ít người qua lại đã có một chiếc ô tô hạng sang đậu ở đấy.
Người đàn ông vừa nói chuyện với cậu lại gần chiếc xe gõ cửa kính đằng sau, bọn họ nói chuyện rất nhanh liền mời cậu lên xe.
Bên trong đã có người ngồi đợi, Prem nhìn kĩ một chút liền phát hiện đây chính là cha của Boun – Bon Suradet.
Mà cha của hắn cũng kín đáo đánh giá cậu, ánh mắt sau cặp kính lão hoàn toàn không nói lên được điều gì.
"Cậu là Prem Warut?" – Bon Suradet dùng giọng điệu trầm ổn lại mang theo chút đỉnh đạc của người tuổi trung niên.
Trong lòng cậu đã náo lên một trận, thật sự rất hồi hộp mà cũng rất lo lắng.
Một khi vị trưởng bối nhà Guntachai đến tìm cậu chắc chắn là điều chẳng lành.
Hơn nữa, cậu cũng là luật sư, cũng rất biết nhìn người đoán tâm ý.
Cậu vẫn giữ nét bình tĩnh bên ngoài để nói chuyện – "Phải, chủ tịch tìm tôi là có chuyện gì?"
"Xem ra cậu đã biết rõ tôi là ai. Cậu là người thông minh, vậy tôi sẽ không vòng vo nữa..." – Bon Suradet hơi dừng một chút, chất giọng âm trầm lại khiến cho người ta không thể làm càn – "Gia tộc Guntachai từ trước đến nay đã tồn tại bao nhiêu đời, cho dù là sự nghiệp hay thanh danh đều không thể dễ dàng bị tổn hại....Vậy mà cậu lại khiến cho Boun dẫm vào một vết nhơ, điều này không thể chấp nhận được".
Prem hơi nhắm mắt lại, đối với chuyện tình cảm của cậu và Boun chắc chắn không thể dễ dàng vượt qua, bị sỉ nhục lại càng là chuyện khó có thể tránh – "Vậy bây giờ ngài muốn tôi chia tay Boun".
"Không sai, tôi đã nói cậu là người thông minh nên hãy hành xử theo cách của người thông minh".
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" – Lần này Prem đưa mắt nhìn thẳng vào ông, cậu thật sự không muốn buông tay dễ dàng như lần trước nữa.
"Nếu cậu còn có sự lựa chọn....vậy thì những người xung quanh cậu, kể cả Boun cũng không có sự lựa chọn" – Bon Suradet hơi nheo mắt đón nhận ánh nhìn của Prem, ông cảm nhận được rõ ràng ý chí và sức mạnh của thiếu niên này, đáng tiếc người tài lại không đặt đúng chỗ - "Chỉ cần cậu nhanh chóng từ bỏ con trai tôi, gia đình tôi nhất định không bạc đãi cậu... Còn nếu không, bản thân Boun sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp, cậu cũng có thể trở thành vật cản đường của nó, còn công ty luật kia, tôi không dám chắc tương lại sẽ vượt qua khổ nạn dễ dàng".
Đây chính là uy hiếp. Quả nhiên là người đứng đầu gia tộc Guntachai.
Xưa nay người ta vẫn luôn đồn về tác phong của Bon Suradet một thời làm mưa làm gió trên thương trường, đánh đâu trúng đó.
Hiện tại ông ta dùng chính Boun, cũng chính là điểm yếu của Prem để cảnh tỉnh cậu, hơn nữa còn đem công ty Merchance ra uy hiếp. Prem biết người này nói được sẽ làm được, cậu thực sự không có quyền lựa chọn.
Cậu hơi ngồi thẳng lại, đem mọi biến hoá của gương mặt dấu đi – "Xem gia đình các người đều thích đem tiền tài ra đổi Boun Noppanut" – Cậu hơi cười, thoải mái nói một câu – "Với tôi bao nhiêu cũng không đủ...Chủ tịch không cần lo lắng nữa, tôi sẽ rời đi".
Nói xong, Prem liền đầy cửa xe bước ra, lập tức rời đi không ngoảnh lại.
Trên xe ông trở nên thâm trầm. Ông ta đột nhiên có suy nghĩ xem trọng cậu
Một câu nói "Với tôi bao nhiêu cũng không đủ" có nghĩa là cậu rất yêu con trai ông, cho dù dùng cả tài sản của nhà Guntachai cũng không thể đánh đổi.
Ông cũng có thể chắc chắn một câu "Tôi sẽ rời đi" không chỉ là bây giừo mà chính là cả mối quan hệ của hai người.
Prem đẩy chậm bước đi vốn rất nhanh, lấy điện thoại nhắn tin cho Boun hôm nay không cần đến, cậu có việc phải làm.
Hoá ra, cậu thực sự phải từ bỏ mối quan hệ này....Cho dù cậu muốn mạnh mẽ thì sao? Cuối cùng vẫn là bại trước ý trời.
Bản thân đột nhiên cảm thấy đau đến không thể thở nổi, thiếu điều cả người ngã xuống mà gào khóc.
Trở về nhà, nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, tâm không khỏi trùng xuống thêm một bậc. Cậu thật sự phải từ bỏ để đón nhận niềm cô quạnh này sao?
....................
"Mean, anh nhất định phải giúp em".
Một tuần, là một tuần Prem đều lấy lý do công việc để tránh mặt Boun.
Nếu giống như lần trước khẳng định Boun sẽ không đồng ý chia tay cậu. Hắn sẽ không dễ dàng đồng ý ...trừ khi là cậu phản bội hắn.
Hiện tại Mean đã biết rõ mối quan hệ của hai người, anh cái gì cũng không nói rõ, ngay cả thể hiện ra cũng không để cho cậu biết.
Hiện tại thấy cậu đau lòng như vậy, còn liên tục bị người của gia tộc Guntachai quấy rầy không để yên....Hoặc có thể là xuất phát từ sự ích kỷ của anh cũng được.
Boun tan làm liền tìm đến nhà Prem, là Sammy nói cho hắn biết hôm nay cậu nhất định có mặt ở nhà.
Hắn mở cửa nhà liền tìm cậu ngay lập tức. Đằng sau cánh cửa phòng quen thuộc...thật không thể ngờ được lại đang diễn ra một cảnh tượng khiến hắn không thể thở nổi.
Trên giường lớn có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Mean ở trên, mà người dưới thân lại chính là Prem.
Hai người hàng khuy áo đều đã mở ra, Mean còn đang cúi đầu vào cổ Prem, mà cậu lại rất thân thiết ôm cổ anh.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Prem đưa mắt lên nhìn Boun, đôi mắt ngập nước mắt kia lại bị Boun nhìn thành đôi mắt chứa đầy dục vọng.
Cả Mean và Prem bình tĩnh bước xuống giường đứng trước mặt Boun.
Prem có chút không thể đối mặt với hắn, đem cả người cố gắng núp sau Mean.
Boun cho đến bây giờ vẫn không thể tin nổi chuyện này, hắn đưa mắt tìm kiếm ánh mắt Prem, cố gắng tìm dù chỉ là một chút hy vọng thay đổi cục diện.
Ban đầu là hy vọng, tiếp theo sẽ là tức giận.
Hai mắt Boun đỏ ngầu, cao giọng nói – "Hai người.....đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Boun...xin lỗi" – Prem hơi nhắm mắt, cố gắng không để bật khóc lúc này.
"Em nói xin lỗi là sao? Prem, em nói rõ cho anh" – Boun gào lên, hắn muốn bước đến chỗ cậu liền bị Mean ngăn lại.
Lúc này, mọi sự tức giận đều bộc phát. Boun đem tất cả sức lực dồn vào nắm đấm vung lên mặt Mean khiến anh ngã xuống.
"Mean" – Prem hốt hoảng vội đỡ Mean lên, vì cảm giác thống khổ đến tận cùng mà rơi nước mắt.
Boun nhìn bộ dáng hai người như vậy liền giận quá hoá cười – "Prem, em đây là đang đau lòng cho hắn sao?"
Prem vẫn im lặng như cũ. Mean đứng thẳng dậy liền nói với Boun – "Prem hiện tại đã không còn lý do ở lại bên cạnh anh, vậy nên anh hãy từ bỏ đi".
"Từ bỏ? Anh có tư cách gì mà nói tôi phải từ bỏ cậu ấy?"
Boun đem ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Mean, hắn lúc này lại muốn đấm anh ta một lần nữa.
Cho đến khi vung nắm đấm lên, Prem bất ngờ chen vào giữa hai người, như vậy một cú đấm với sức lực không hề nhỏ hoàn toàn rơi vào mặt cậu.
"Prem" – Mean hốt hoảng đỡ lấy cậu từ đằng sau.
Prem không chịu nỗi mà lảo đảo ngã về phía sau, nếu không phải có Mean đỡ thì cậu đã ngã xuống rồi.
Đem bàn tay của mình khó khăn thu lại, Boun vô cùng bất ngờ khi prem đột nhiên chen vào. Nhìn vết máu chảy ra từ miệng cậu, hắn vừa lo lắng, vừa đau lòng.
"Pao Pao, anh...."
"Đủ rồi" – Prem chặn lời hắn, đưa tay lau đi vết máu bên miệng, lạnh lùng nhìn hắn – "Cú đấm này của anh xem như cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta. Boun, chúng ta chia tay đi".
Cuối cùng vẫn là chia tay.
Nhìn theo bóng lưng của Boun rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Prem liền theo bức tường sau lưng mà trượt xuống. Giống như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng trân quý, không bận tâm đến bất cứ điều gì, khóc vô cùng thương tâm.
"Prem..." – Mean ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹn nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhau trào ra.
"Em đau....đau lắm...."
Cậu cứ như vậy từ bỏ hắn, người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời. Bọn họ đã hứa cùng nhau đi đến tận cùng, cùng nhau mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ làm được...nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc.
Prem không muốn nhìn thấy bất kì ai vì cậu mà chịu tổn thương. Cho dù đó là vì sự ích kỉ của cậu, hoặc là hèn nhát, miễn người cậu yêu thương có thể bình an thì cậu nguyện dùng một đời để đánh đổi.
End Chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip