Chương 12. Làm việc

Chap 12.

Ngày đầu làm việc của Prem tại Bichamond thật ra cũng không đến nỗi nào.

Bởi vì mới gia nhập nên thời gian đầu tiên này đa phần cậu dùng để tìm hiểu sơ qua tình hình tư pháp của công ty trong suốt 3 năm trở lại đây, vậy nên ngoài đọc tài liệu được cung cấp ra thì cậu không phải làm gì. Kể ra so với việc phải lên toà trước đây thì bây giờ làm việc nhàn hạ hơn nhiều.

Nhưng điều khiến cậu thực sự thở phào lúc này chính là Boun ngày hôm nay phải ra ngoài công tác.

Thái độ của hắn đối với cậu ngoài hai chữ lạnh nhạt ra thì chẳng còn gì để nói.

Tuy rất có cảm giác không quen nhưng giả vờ không biết gì chính là sở trường của cậu.

Cái bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng này quả thật để người khác phải trãi qua thì chính là tra tấn.

Boun rời đi, Prem cũng chỉ ngồi ngốc trong phòng đọc tài liệu đến buồn ngủ, liền lẻn ra ngoài hít thở không khí.

Cậu đem theo ly cà phê giấy đi về phía hàng lang vắng người thì phát hiện một người đàn ông ở đó có chút quen mắt.

Đến khi phát hiện người đó là ai, cậu vội vàng xoay người muốn rời đi.

Nhưng rất tiếc.

"Cậu là..."

Prem vờ như không nghe thấy gì, cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên bước nhanh hơn.

"Khoan đã".

Không kịp rồi, người đã chạy đến trước mặt cậu.

"Quả nhiên là cậu, Prem mỹ nhân" – Người nọ rất thích thú đứng trước mặt Prem bày ra vẻ mặt – "Tôi tóm được cậu rồi nhé".

Cái gì Prem mỹ nhân cơ chứ..... – "Cái đó, anh là ai?" – Cậu quả thật không quen hắn.

"Cậu quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Rin tiểu thư" – Nói xong hắn liền cười, xua tay xem như cậu quên cũng không sao – "Để tôi giới thiệu lại, tôi là Build, giám đốc thiết kế của Bichamond".

"A..." – Trước đây Boun đã từng nói cho cậu chuyện cha hắn muốn đưa Build vào Bichamond, chuyện này cậu thực sự đã quên mất.

Còn chuyện Boun để hắn làm giám đốc thiết kế cũng hợp, nghe nói hắn ta là người theo đuổi nghệ thuật, rất biết cách tận dụng.

Nhưng dù sao thì cậu và hắn cũng không có quan hệ, càng không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều.

"Cậu đang nghĩ gì?" – Build đưa tay huơ huơ trước mặt Prem.

"Không có gì...giám đốc Build, hiện tại tôi phải trở về làm việc rồi...tạm biệt".

Prem muốn viện cớ chuồn đi, nhưng lại bị Build bắt lấy cánh tay. Hắn nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu – "Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu đi ăn với tôi nhé" – Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo người ta đi – "Còn nữa, cứ gọi tôi là.....Build".

Prem ở trong lòng gào thét, vì sao anh em nhà các người lại mặt dày như vậy?

Và như vậy, phần lớn nhân viên công ty trưa hôm đó được chiêm ngưỡng cảnh giám đốc thiết kế nắm tay luật sư đại diện công ty đến nhà ăn công ty ăn trưa vô cùng thân thiết.

Ngày thứ 3 khi Boun trở lại thì Bichamond đã nháo thành một cái chợ.

Nhóm 5 nhóm 10 người tụ họp bàn tán thêu dệt. Nguyên nhân không chỉ vì một khoảnh khoắc hai người nắm tay dắt nhau đi ăn bữa cơm trưa, mà trọng điểm chính là vì giám đốc Build của bọn họ công khai theo đuổi luật sư Prem, bằng chứng chính là ngày nào Build cũng gửi hoa và quà lên tầng cao nhất tặng cho Prem đại luật sư.

Boun nghe được chuyện Build theo đuổi Prem thì trong lòng liền khó chịu, cả người tràn ngập sát khí.

Cho đến khi vào đến văn phòng làm việc chỉ thấy Prem mà không thấy bất kì bó hoa hay hộp quà nào xung quanh cậu thì cả người mới dịu lại.

Đi đến bàn làm việc của cậu, hắn đưa bay gõ lên mặt bàn, giọng nói không bộc lộ cảm xúc – "Tôi có chuyện cần bàn với cậu".

Prem ngẩng đầu lên, cũng không rườm rà chào hỏi hắn, trực tiếp đứng dậy đi theo đến trước bàn làm việc.

Boun ngồi xuống ghế liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Prem – "Đây là bản mô phỏng kế hoạch hợp đồng với dự án mới của công ty Thanachart, cậu xem qua rồi làm việc với bộ phận tư pháp để lập điều khoản đi".

Prem hơi bất ngờ nhận lấy bản kế hoạch, cũng không mở ra xem mà nhìn hắn với ánh mắt đánh giá – "Anh khẳng định là để tôi làm?" – Chuyện này vốn dĩ nằm ngoài bổn phận của cậu. Cậu chỉ là luật sư đại diện phát ngôn và xử lý những vấn đề liên quan đến mặt luật pháp ở bên ngoài ảnh hưởng đến Bichamond, còn những vấn đề nội bộ như thế này đúng ra phải hoàn toàn do bộ phận tư pháp của công ty xử lý.

Hơn nữa cậu càng không phải là nhân viên của Bichamond....thiết nghĩ liệu có phải Boun đang chơi trò boss với nhân viên đến nghiện rồi không?

Boun nhìn biểu hiện của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói – "Phải, cậu cứ làm đi".

Prem lập tức dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Boun, chậm chạp xoay người thì hắn lại mở miệng.

"Còn nữa, cậu hạn chế tiếp xúc với Build cho tôi".

Cái gì chứ? Hắn đang muốn quản cậu sao?

Prem một lần nữa trừng mắt nhìn Boun – "Tại sao tôi phải làm thế?" – Cậu cao giọng nói, thấy hắn định mở miệng nói thì cậu liền chặn lại – "Nếu anh định lôi hợp đồng ra nói thì xin lỗi anh trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản nào mà tổng giám đốc có quyền cam thiệp vào chuyện cá nhân của tôi, hơn nữa đó còn là vấn đề liên quan đến nhân quyền" – Cậu trực tiếp chặn họng hắn, rất tự tin ngẩng cao đầu trở về chỗ ngồi.

Cái danh đại luật sư kia không phải khi không mà có.

Thật có phong thái ngạo kiều.

Boun nhíu mày không nói, bờ môi mỏng mím lại đến mức không thể nhìn thấy. Hắn không nhìn cậu nữa mà mở laptop ra nhận email.

Cho đến khi Prem rời khỏi phòng làm việc đi tìm bộ tư pháp, Boun liền nhận điện thoại của trợ lý.

"Nói đi" – Hắn rời khỏi bàn làm việc, đi đến gần bức tường bằng kính nhìn ra khoảng không gian rộng lớn.

Đầu dây bên kia chính là trợ lý thân cận nhất của Boun – Plan, kém Boun 3 tuổi.

Những lúc làm việc lớn đều có thể nhìn thấy cậu ta ở bên cạnh Boun. Năng lực làm việc rất cao.

"Boun tổng, tôi gần như đã tra ra được toàn bộ. Lần này Build vào công ty đã liên kết với một số cổ đông khác, hơn nữa tôi còn tìm hiểu được kế hoạch bí mật thu mua cổ phần Bichamond của anh ta và một người nữa..." – Nói đến đây Plan hơi chần chừ, lại đặc biệt phẫn nộ trong lòng.

Quả nhiên Boun tổng nói đúng, Build vào Bichamond tưởng chỉ làm bình phong, nhưng thật ra sau lưng lại âm thầm làm nhiều chuyện đến vậy, hơn nữa còn người phụ nữ kia ... - "Chính là phu nhân".

Boun trở nên âm trầm, bàn tay cầm lấy điện thoại hơi siết mạnh, không cảm xúc trả lời – "Vậy còn chuyện xét nghiệm?"

"Trùng khớp đến 99% là quan hệ cha con" – Plan lập tức trả lời.

"Tôi biết rồi, tạm thời cậu cứ tiếp tục quan sát như vậy đi".

"Vâng, tổng giám đốc".

Boun đem điện thoại nắm chặt trong tay, ánh mắt tối lại, trong sâu thẳm chính là những tia chết chóc đáng sợ.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Prem đem theo tài liệu trở về phòng làm việc.

Cậu vừa ngồi vào chỗ sắp xếp giấy tờ thì đột nhiên có người gõ cửa đi vào.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt liền lạnh đi. Đây chẳng phải là phu nhân nổi tiếng hiền dịu đoan trang của nhà Guntachai hay sao?

Prem cũng không quan tâm, trực tiếp cúi đầu tiếp tục làm việc, xem như người vừa xuất hiện ở đây không tồn tại.

Cherrry ở ngoài cửa cầm theo hộp cơm màu hồng nhạt còn đang tươi cười, nhìn thấy Prem mặt cô liền biến sắc.

Cô ta cũng nhìn Prem, bị dáng vẻ không coi ai ra gì của cậu thì càng tức giận hơn.

"Sao lại tới đây?" – Boun đứng dậy, vừa rồi nhìn thấy thái độ của Prem, hắn rất hiểu cậu nên liền biết hành động của cậu có ý gì. Trong mắt không che dấu nổi ý cười.

Cherry bên này lại nghĩ hắn đang cười với cô, còn muốn tiếp đón thì liền ở trước mặt Prem ra vẻ - "Boun, em mang cơm đến cho anh".

Boun hơi nhìn Prem lại nhìn sang Cherry, trong lòng thầm tính toán một chút – "Ngồi đi".

Tiếp theo đó chính là một màn: Nàng tự tay làm cơm cho chàng, nàng chăm sóc chàng ăn cơm, còn anh một miếng, em một miếng.

Nhìn vào khung cảnh lúc này chính là Boun và Cherry đang ở trong một thế giới không có Prem, còn Prem cũng xem đôi cẩu nam nữ bọn họ không tồn tại.

Căn bản trước đó Cherry cũng biết đến mối quan hệ của Boun và Prem vậy nên không cần phải giả vờ khách sáo nữa.

Cả ba đều không để ý đến nhau, nhưng thực ra đều đang thầm quan sát phản ứng của nhau.

Cảm giác cả người đang nóng bừng lên, Prem vẫn cố chấp tự thôi miên mình, cậu hoàn toàn không quan tâm.

Tuy cậu biết rõ Boun làm như vậy chỉ là diễn trò trước mặt cậu, quan hệ của hắn và Cherry thế nào ngoài hai người họ thì cậu là người rõ nhất.

Nhưng nhìn cảnh ân ái này cậu vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Prem nâng cánh tay lên, nhìn kim giây nhích từng vạch, 3,2,1.... Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

Cậu đứng dậy gom giấy tờ sang một bên, đúng lúc này điện thoại Mean gọi tới.

"P'Mean, em tan làm rồi" – Cậu hoàn toàn không có ý định nói nhỏ giọng.

"........."

"Được, em xuống ngay".

Boun nhận thức được là Prem đang hẹn với Mean liền nhìn cậu chằm chằm, không nhịn được mà mở miệng – "Cậu đi đâu?"

"Boun tổng, tôi có hẹn" – Prem kiên nhẫn nán lại trả lời hắn.

"Đang trong giờ làm việc"

"Đã bước sang giờ nghỉ trưa rồi thưa sếp" – Prem chặn lời hắn.

"Còn..."

"Ngoài giờ làm việc thì anh không phải sếp của tôi nữa rồi" – Cậu thành công chặn lời hắn lần 2.

"....." – Trán Boun nổi lên 3 vạch đen.

Prem càng ngày càng có phong thái ngạo kiều.

Prem bỏ đi, Boun nhìn vào thức ăn được bày đầy bàn thì đem cả khay hất ngược.

Cherry – "......"

Bên này, Prem vừa rồi khỏi công ty liền leo lên xe Mean rời đi.

Là cậu đề nghị anh đi ăn chỗ nào xa Bichamond 1 chút, tránh lại chạm mặt đám nhà lá chuyên tám chuyện kiêm nhân viên công ty.

Mean tìm một nhà hàng món Trung cũng không cách xa Bichamond bao nhiêu, gọi một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Prem.

Nhìn phục vụ lần lượt bày ra từng món, ánh mắt Prem hơi bất lực, chống cằm nhìn Mean – "Nhà đội lốt tư bản như anh cũng quá hào phóng rồi".

Mean hơi cười, lắc lắc đầu – "Em cần đủ dinh dưỡng, mau ăn đi".

Prem thở hắt ra, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ. Được quan tâm nên tâm trạng đương nhiên rất tốt.

"Công việc thế nào?" – Anh tuỳ tiện gắp một đũa rau xanh cho cậu.

Prem suy nghĩ một cũng không muốn than vãn cái khó chịu khi phải ở cùng một chỗ với Boun, lại nói ra một câu – "Đương nhiên không thoải mái, nhưng làm việc sẽ không bị bóc lột giống như làm việc với anh".

"Em là đang quên đi nguồn cội, muốn qua cầu rút ván à?" – Anh làm bộ nghiêm túc đánh giá cậu.

Mà Prem cũng rất biết thời thế cùng anh tung hứng – "Nào dám, lòng em đương nhiên luôn hướng về nguồn cội".

Mean bị cậu chọc cười – "Vậy được, làm việc ở Bichamond không tốt thì cứ bỏ tất cả quay về Merchance đi".

Anh đây là đang khuyện cậu cứ quăng hợp đồng ra sau đầu à?

"Đại ca, không cần đạp đổ bát cơm người khác như vậy" – Dù sao kẻ có tiền như anh cũng không hiểu được.

Một bữa cơm cũng rất phong phú, khi đặc biệt trên bàn ăn có hai kẻ biết dùng lời nói đả kích nhau.

Cho đến hết giờ nghỉ trưa Mean mới đưa Prem từ quán ăn về công ty.

Ở trên xe, bọn họ vẫn còn nói chuyện một chút.

"Chiều nay công ty có một cuộc gặp mặt, nếu em không vướn vào hợp đồng với Bichamond thì anh đã dẫn em đi rồi" – Mean nhìn toà nhà lớn trước mặt nói.

"Vậy thì anh dẫn Nin đi đi" – Prem rất có khí phách mở lời giới thiệu cho người luôn xem cậu là kẻ địch. Cái gọi là gặp mặt này chắc chắn không kéo nhau đi ăn thì sẽ tìm đến phòng bar quán hát nào đấy, cậu căn bản không có hứng thú.

Mean đương nhiên cũng nhìn ra cậu đang nghĩ gì, chỉ có thể lắc đầu cười.

Ở một bên trước toà nhà Bichamond, Boun khoanh tay dựa vào cửa xe, ánh mắt tối lại nhìn về phía xe của Mean. Cho đến khi Prem từ trên xe tên kia bước ra Boun vẫn nhìn cậu chỉ có ánh tối trong mắt được thu lại.

Prem đã lỡ nhìn vào mắt hắn thì không thể nào giả vờ không thấy được, cậu đi đến trước mặt hắn chào hỏi, dù sao ở đây cũng có nhiều nhân viên ra vào.

"Boun tổng".

Boun nhìn đồng hồ, hơi nhếch môi cười nói – "Chẳng phải luật sư Prem rất thích đem thời gian ra để nói hay sao? Cậu chậm 15p rồi".

Prem vẫn làm ra bộ mặt lạnh với hắn – "Vậy Boun tổng cứ phạt vào tiền lương của tôi là được".

Thấy cậu muốn bỏ đi, Boun lại lên tiếng – "Khoan đã" – Hắn đứng thẳng người dậy, đem cửa xe mở ra – "Cậu hiện tại đi đàm phán với tôi".

Cái gì mà đàm phán chứ? Cũng có khác gì buổi gặp mặt của Mean mới nói đâu? Cậu đây vừa thoát được Mean vậy mà bây giờ lại thêm một Boun Noppanut. Đây chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?

"Tôi không đi" – Cậu cương quyết từ chối.

Nhưng đáng tiếc, Boun hiện tại không dung túng cậu như Mean, trực tiếp đánh một câu – "Hiện tại công việc của cậu là do tôi quản lý".

"....." – Hiện tại cậu mới nghiệm ra được đội lốt tư bản vẫn tốt hơn tư bản.

"Là cậu tự lên hay để tôi bế?"

"..........."

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip