Chương 4 - Cuồng dã

Chap 4.

"Cho anh 15 phút".

Boun cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, trong lòng lại ngứa lên một trận. Hắn hơi cong môi cười, tâmm trạng vô cùng vui vẻ.

"Bảo bối, em chắc chứ?"

Prem nhướng mày không nói, Boun lại không kìm được lao vào hôn cậu, thế nhưng rất nhanh liền bị người kia đẩy ra.

"Anh xác định muốn làm ở đây?"

Nói thật cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh bọn họ cùng nhau triền miên trong phòng làm việc, chắc chắn sẽ là một lần trãi nghiệm sự tình thú và mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để trãi nghiệm, bọn họ cần gọn gàng không dấu vết.

Như thế, Boun liền ôm Prem vào phòng nghỉ của hắn.

Hai người kéo nhau vào một nụ hôn sâu, Prem phó mặc thân thể mình cho hắn, cho đến khi cậu cảm thấy dưới lưng mềm mại mới biết bọn họ đã nằm xuống giường.

Boun cởi đi áo khoác ngoài của Prem, ném thẳng xuống đất. Hắn cúi đầu vào cổ cậu hôn loạn giống như không muốn bỏ qua bất kì tấc da tấc thịt nào, tay trái lần xuống dưới kéo áo sơ mi cậu ra khỏi quần, xong liền đưa tay vào trong sờ soạng khắp nơi.

Cậu rướn người lên đón nhận từng hành động của hắn, bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, khắp người tràn ngập cảm giác điên cuồng ham muốn. Ấy vậy mà chết tiệt, lúc này trong đầu cậu lại hiện lên các tên Cherry.

"Anh....và Cherry ở nhà Guntachai.....vẫn chung chăn gối?" – Cậu thở từng hơi đứt quãng, mắt vẫn nhắm chặt lên tiếng. Chỉ cần nghĩ lại bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp lúc sáng của bọn họ cậu liền cảm thấy khó chịu. Nếu như bọn họ còn thân mật hơn nữa, cậu không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào.

Hắn dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn ngập dụng vọng. Hắn hơi yên lặng một chút rồi tiến đến hôn lên môi cậu, hôn từng cái thật nhẹ nhàng, giống như đang cẩn thận bảo vệ yêu thương một thứ vô cùng trân quý.

"Nhà Guntachai hay nhà riêng đều có phòng làm việc, anh ngủ ở đó" – Hắn đưa bàn tay to lớn ôm lấy một bên má của cậu, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu mà chỉ dành cho cậu.

Prem từ từ mở mắt, ánh mắt phủ một tầng sương mù mông lung. Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy bất an, luôn có cảm giác sắp có chuyện xảy ra đến với bọn họ. Nhưng lúc này, khi mở mắt ra hay nhắm mắt lại cậu đều biết được, lúc này người Boun Noppanut yêu là cậu – Prem Warut.

Tình cảm của họ giống như ánh chiều tà, khi mà hoàng hôn buông xuống mang theo sắc đỏ rực một góc trời, vạn vật chuẩn bị chìm vào màn đêm sâu thẳm, biển động cũng chỉ có sóng vỗ.

Prem chăm chú nhìn vào Boun, ánh mắt giao nhau không thay đổi. Cho đến khi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng. Bọn họ đã yêu nhau được bao lâu cơ chứ? Cứ tự mình chìm đắm trong tình yêu của mình, chẳng cần ai biết đến. Quan hệ của hai người có thể sẽ bị người đời cười chê, anh ngoại tình còn tôi là tình nhân của anh chắc chắn sẽ chỉ nhận được tiếng xấu. Nhưng mà từ lâu trong lòng Prem đều biết, người phụ nữ kia ngoài lớp vỏ bọc thì cái gì cũng không xứng với Boun.

"Boun Noppanut" – Prem chợt cười rạng rõ gọi tên hắn, đồng thời lại xoay chuyển tình thế, dùng sức lật người hắn xuống, còn bản thân thì ngồi lên bụng hắn.

"Để hôm nay đại gia đây cho anh hưởng thụ" – Cậu nhoài người xuống còn nháy mắt một cái.

Boun bật cười, hắn đỡ trán, không nói nổi cậu – "Để anh xem em làm gì?"

Bọn họ không dài dòng với nhau nữa, anh với cậu dùng ánh mắt thách đấu lẫn nhau. Từ lúc nào quần áo hai người đã cởi ra hết.

Cậu chủ động hôn mà hắn cũng để mặc tuỳ ý cậu. Giống như hắn, cậu cũng học hôn một cách trêu chọc, đưa đầu lưỡi liếm quanh vành môi hắn. Chiếc lưỡi mềm như con rắn nhỏ khuấy đảo miệng hắn, ấy thế nhưng lại trêu đùa với lưỡi của người ta đuổi rồi lại trốn.

Hắn khẽ cắn vào môi cậu – "Nhóc con, em học cái này ở đâu".

"Một ông thầy khó ở".

Cậu nhún vai, xong lại tiếp tục hôn xuống yết hầu, đẩy lưỡi liếm một vòng, tiếp theo từng nụ hôn của cậu trãi dọc từ cổ đến ngực hắn. Hắn mới đó đã bị cậu làm cho phát điên, vật kia của hắn đã cương cứng hết cỡ. Cậu biết hắn vẫn đang chịu đựng để chiều theo ý cậu, liền nửa quỳ nửa nằm giữa hai chân hắn đưa tay cầm lấy phần dưới vật kia, nửa trên đưa vào miệng luân hồi chuyển động.

Trán hắn đã bịn rịn mồ hôi, hắn 'hừ hừ' từng tiếng, khoái cảm nhận được không hề nhỏ.

"Pao Pao, dừng lại.....Để anh vào trong em đi".

Cậu cũng chiều theo ý hắn, cậu rất nhanh ngồi lên bụng hắn, tự mình dùng chất bôi trơn đổ vào phía sau. Cậu từ từ hạ người xuống, tay phải nắm lấy vật to lớn của hắn cắm vào trong mình. Khi đưa vật kia vào được 1/3 cậu liền "A" một tiếng bởi vì đột nhiên có vật lớn đi vào nên có cảm giác hơi đau.

Cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi xuống, vật kia nằm trọn bên trong cậu, hắn liền thư thái rên rỉ một tiếng.

Cậu từ từ chuyển động hông mình, hơi nhấc mông lên lại hạ xuống để vật của hắn đâm vào một cách chậm rãi.

Để cậu thích ứng, hắn cũng đưa tay nắm lấy vật của cậu lên xuống. Cho đến khi cả hai nắm được tốc độ, hắn liền nâng người dậy, hai tay giữ lấy eo cậu làm điểm tựa tự mình đưa đẩy tăng tốc.

"A.....ư......a" – Cậu rên rỉ đón nhận từng cơn khoái cảm. Hắn lại kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu, từng âm thanh gợi tình kia liền bị hắn nuốt vào cổ họng. Hắn hôn cậu, hôn từ cổ cho đến điên cuồng cắn mút dày vò hai điểm hồng trước ngực cậu.

Cậu hơi mở mắt, ánh mắt đã ngập tràn dục vọng lại ngập nước tạo nên cảm giác vô cùng gợi cảm.

Hắn nhìn vào mắt cậu, lại không nhịn được nói thành lời - "Prem....Pao Pao.....Anh yêu em".

Bên dưới hắn điên cuồng đâm vào hoa tâm của cậu, cậu bị hắn làm cho điên đảo, khắp người tràn ngập khoái cảm. Chợt giống như có một dòng điện lưu chạy qua cơ thể, cậu ngửa cổ ra sau hét lên một tiếng "A....." thật dài.

Bọn họ cùng nhau bắn ra.

Cậu nấc lên từng cơn, hắn gục đầu vào sâu trong hõm vai cậu, bên dưới thúc đẩy vài cái mới dừng lại.

Từ bên trong phòng tắm nhỏ đi ra, Prem lúc này đã tắm rửa mặc quần áo nhưng mà tâm trạng cậu có chút...

"Boun Noppanut".

Prem đi ra phòng làm việc chính với cái mặt nhăn nhó, chẳng là vừa rồi trong nhà tắm cậu soi gương phát hiện ra trên cổ mình đã có một vết màu tím hồng nổi bật, nhìn vào chắc ai cũng đoán được vì sao có nó.

Tên Boun Noppanut chết bầm này, hắn làm vậy thì cậu còn ra đường gặp người khác được sao?

Nhưng mà ngoài dự đoán, lúc này cậu lại nhìn thấy một khoảnh khắc khiến tim cậu trở nên loạn nhịp.

Chẳng phải người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc hay sao. Tuy cậu đã nhìn qua bộ dáng hắn làm việc, nhưng là làm việc tại công ty như thế này là lần đầu tiên.

Cậu chợt bất động tại chỗ, Boun vẫy vẫy cậu – "Pao Pao gọi anh cái gì? Em có gì không ổn sao?"

Thật may vì Prem vẫn có phản ứng. Cậu hơi lắc đầu, chậm rãi bước đến chỗ hắn. Sự hung hăng vừa rồi đã bay biến đi đâu hết, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào cổ mình – "Cho em miếng băng cá nhân".

Boun nghiêng đầu nhìn kiệt tác của mình, vui vẻ lấy từ ngăn kéo ra miếng băng cá nhân. Hắn còn hôn một cái lên dấu vết đó rồi mới dán băng giúp cậu.

"Em......" – Prem chợt bối rối đến ngu ngốc – "Bây giờ cũng đến giờ công ty anh tan làm rồi, không thấy em ra về nhất định thư kí của anh sẽ thấy kí quái" – Hắn nhướng mày, vì thế cậu lại nói tiếp – "Xe của anh em đã cho người đem đến khách sạn rồi. Giờ em về đây" – Cậu lại thầm nghĩ trong lòng, ban nãy cậu còn nói cái gì 15 phút chứ, bọn họ đã cùng nhau hơn 2 tiếng rồi.

"Em không muốn ăn tối với anh sao?" – Hắn đột nhiên hỏi. Thấy cậu ngu ngơ nhìn mình, hắn cười cưng chiều, xoa xoa đầu cậu – "Đi, chúng ta đi ăn món lẩu cay mà em thích".

Như vậy, sau hơn 2 tiếng đồn hồ, vị tổng giám đốc Bichamond và đại luật sư công ty Merchance đã cùng nhau rời văn phòng. Khi bọn họ đi qua, thư kí liền thắc mắc trong lòng, cô nhớ vừa rồi luật sư Prem đến đâu có miếng băng cá nhân nào, hay là mình nhớ nhầm?

.................

Sau khi dùng cơm tối với Prem, còn cẩn thận đưa cậu về nhà, Boun liền trở lại nhà chính Guntachai.

Bên trong phòng khách, Bon Suredet đang cầm trên tay bản báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh tháng vừa qua của Bichamond. Nhìn thấy Boun đi vào ông liền đặt tập tài liệu xuống.

"Cha" – Boun đặt cặp bên cạnh, ngồi xuống ghế.

"Ừ, về rồi sao. Ta nghe Cherry nói con vừa tìm được luật sư đại diện cho công ty chúng ta?" – Bình thường Bon không tham dự sâu vào chuyện quản lý của Boun đối với Bichamond nữa, lần này chỉ là trùng hợp hỏi.

"Đúng vậy, đó là người của công ty Merchance, năng lực rất tốt" – Hắn bình tĩnh trả lời, cũng không muốn nói nhiều về Prem trước mặt cha hắn.

Bon gật đầu, cũng không quá để tâm mà chuyển sang chuyện khác – "Ta đã xem qua tình hình kinh doanh mấy tháng nay của công ty, con vẫn làm rất tốt. Hiện tại Build cũng đã về, con tuỳ tiện sắp xếp một vị trí cho nó đi".

Ngón tay cầm tách trà của Boun hơi xiết lại, hắn đặc tách trà xuống bàn. Build chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Boun.

Năm Boun 10 tuổi, hắn đã biết mình có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ ít hơn mình 1 tuổi, đó là đứa con riêng của cha hắn với tình nhân.

Ngay từ khi đó cha hắn vì bảo vệ tiền đồ và gia đình Guntachai đã đưa Build ra nước ngoài sống, từ đó đến nay vốn rất ít khi trở về. Vậy lần này là có ý định ở lại nước lâu dài sao?

Boun không biểu lộ nhiều với cha hắn, gật đầu – "Con sẽ sắp xếp".

"Được, vậy ta đều giao cho con" – Ông gật đầu, đứa con cả này luôn làm ông hài lòng, lại muốn dặn dò thêm một chút – "Boun, ta biết công việc của con rất bận rộn, nhưng hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa, có phải con đã quên mất ở nhà còn có Cherry và Bass hay không".

Phải rồi, hắn còn có một đứa con trai.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip