Chương 5 - Build Jakapan
Chap 5.
"Tại sao đột nhiên muốn ở lại trong nước?"
"Thế nào? Tôi có chỗ nào không được chào đón sao?"
"Phải! Chẳng phải anh thích nhất là nghệ thuật à, anh phải theo đuổi nó đến cùng chứ?"
"Haha...cô đang quan tâm đến tôi hay là đang sợ mình đang bị đe doạ?"
"Ý anh là gì?"
"Hửm? Ý tôi là cô phải là người rõ nhất chứ, hay là cô còn chưa xác định được vấn đề đe doạ là ở chỗ Boun noppanut, hay là.......cô?"
"Anh".
Boun đứng ở đầu hành lang lầu 2. Hắn cũng không có ý định nghe tiếp bọn họ nói gì nữa, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng vang lên đi về phía phòng ngủ của vợ chồng hắn tại nhà chính.
Trước cửa phòng hắn có 1 nam 1 nữ. Người đàn ông có diện mạo khá giống hắn nhưng lại mang theo chút cợt nhả, lười biếng, còn người phụ nữ có vẻ rất căng thẳng.
"Chẳng phải vị anh trai đáng kính của tôi hay sao?" – Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Boun liền bày ra vẻ mặt vui mừng nhưng lời nói và thái độ thì trái ngược hoàn toàn.
Boun không nói chuyện, ánh mắt đảo qua 2 người.
"Boun, anh đã về rồi sao?" – Cherry vẫn còn có chút bối rối, đến nụ cười cũng rất gượng gạo.
"Hai người làm gì ở đây?" – Boun nhàn nhạt hỏi, hắn vốn không để tâm lời nói của Cherry.
"Em đã về nước được 1 tuần, vậy mà bây giờ mới có thể nói chuyện với chị dâu..... ngay cả anh trai em đây cho đến bây giờ mới có thể gặp mặt, anh nói xem có phải anh em chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn không?" – Build luôn như vậy, luôn tỏ ra tình cảm anh em bọn họ rất tốt.
"Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau".
Ý của Boun chính là chuyện vừa rồi cha hắn đề cập – đưa Build vào tập đoàn Bichamond.
Hắn cũng không muốn ở đây dây dưa với đứa em cùng cha khác mẹ này, chủ động đi qua bọn họ rồi về phòng.
Cherry thấy hắn rời đi cũng lập tức theo sau, nhưng vẫn hơi đầu quay lại nhìn người kia. Ánh mắt hai người trở nên phức tạp.
Trong phòng, Boun đang treo áo vest của hắn lên, cặp tài liệu cũng đã để trên bàn.
Mà Cherry đứng đằng sau cũng chỉ lặng yên nhìn hắn làm. Vốn dĩ bình thường những công việc chăm sóc chồng đơn giản nhất như đón cặp, cởi áo người vợ sẽ làm, nhưng vợ chồng hắn không như vậy.
Ban đầu vài lần Cherry muốn giúp hắn nhưng đều bị hắn gạt ra, về sau liền tự động đứng sang một bên nhìn hắn làm hết.
Boun làm như vậy cũng là vì một lần người kia giúp hắn đeo cà vạt đã buột miệng nói : Em thật mong những chuyện này đều chỉ có mình em làm giúp anh.
"Boun, chuyện hợp tác với luật sư Prem như thế nào rồi?" – Cherry cẩn thận nói chuyện với hắn, nhanh chóng đi về phía tủ quần áo chuẩn bị gúp hắn quần áo ở nhà và khăn tắm cẩn thận để trên giường....ít ra chuyện này cô có thể làm.
Boun nghe cô ta hỏi cũng chỉ trả lời qua loa – "Tuần sau sẽ chính thức kí hợp đồng".
Vợ chồng bọn họ quan hệ đã nhạt đến giới hạn của chữ lạnh, thật ra cũng không có điểm nào giống vợ chồng.
Tuy Cherry có cố gắng cứu vãn mối quan hệ của bọn họ nhưng Boun lại hoàn toàn không có ý định hâm nóng, lạnh vẫn cứ lạnh.
"Bass ngủ rồi?"
"Vâng, hôm nay thằng bé vận động nhiều quá nên đã ngủ từ sớm rồi".
"Vận động?"
Cherry thấy hắn nhíu mày muốn hỏi lại, giống như không nhớ gì, nụ cười luôn nở với hắn liền trở nên cứng ngắc – "Hôm nay ở trường thằng bé tổ chức đại hội thể thao, em đã nói với anh hai lần....anh không nhớ sao?"
"Tôi bận quá nên quên rồi".
Boun cầm lên đống quần áo ở giường, tính xoay người rời đi, phía sau hắn Cherry đột nhiên cao giọng.
"Anh vì sao luôn đối xử như vậy với mẹ con em chứ? Trong mắt anh không là gì cả sao? Lúc nào anh cũng nói anh bận, công việc, công việc...nhưng khi không có công việc thì anh cũng không dành thờ gian cho mẹ con em" – Mắt cô ta đỏ lên giống như bị chạm đến ngưỡng chịu đựng – "Em biết gần đây công ty không có quá nhiều công việc để anh bận như vậy, hơn nữa anh còn thường xuyên ra ngoài mà không phải để làm việc........có phải anh đã có người khác không?"
Boun thở ra giống như đang phải chịu đựng 1 bà vợ lắm điều. Hắn hơi xoay người lại, ánh mắt đầy sự nguy hiểm, trong lời nói của cô ta hắn chỉ để ý đến 1 chi tiết – "Cô điều tra lịch trình của tôi?"
"Vậy thì sao chứ? Dù sao em cũng là vợ của anh, là người được nhà Guntachai cưới hỏi đàng hoàng...Hơn nữa chúng ta còn có bé Bass, sao anh có thể đối xử với em như vậy?" – Sự chịu đựng của người phụ nữ này có lẽ đi quá giới hạn.
Cô vốn luôn là người chịu đựng thái độ của Boun nhưng mà hôm nay đã có người đụng đến vết thương của cô, cứ như vậy liền đem tất cả gây sự với Boun.
Mà Boun ngày hôm nay khi trở về nhà chính dã chịu đựng nhẫn nhịn rất nhiều, vậy mà giờ cô ta còn chọc giận hắn.
"Cô xứng đáng làm vợ tôi sao? Còn đứa con kia cô chắc là con của chúng ta?"
Boun lạnh giọng nói, cả người dần tản ra sự lãnh khốc vô tình, rất hoàn hảo đâm một nhát vào vết thương vừa rỉ máu của Cherry.
Nhìn bộ dáng trở nên chật vật của cô ta, Boun liền cảm thấy chán ghét vô cùng.
Cánh cửa gỗ màu trắng vừa đóng lại liền có 1 vật thể ném đến tạo nên âm thanh chói tai.
Cherry nắm chặt hai bàn tay, cô ta ngồi thụp xuống sàn nhà gào khóc đến đáng thương.
=============
Đã 2 giờ sáng, trong phòng VIP tại khách sạn của tập đoàn Bichamond đột nhiên vang lên từng hồi chuông cửa.
Prem chỉ mới vừa chợp mắt vì phải giải quyết tài liệu lên toà trong 2 ngày tới, hiện tại bị chuông cửa đánh thức liền mơ màng không để ý mà hình mà trực tiếp đi ra mở cửa.
"Ai?" – Cửa vừa được mở ra, chợt có người ôm chầm lấy cậu.
Prem lập tức tỉnh ngủ. Người kia đang tựa đầu vào vai cậu, hương bạc hà pha lẫn mùi rượu lập tức tràn vào mũi.
"Boun?" – Cậu lập tức nhận ra người này là hắn liền nhanh chóng kéo vào phòng.
Boun vẫn cố chấp ôm chặt lấy Prem không buông, giống như hận không thể cùng cậu hoà làm một.
Hắn hít lấy một hơi cảm nhận mùi hoa cỏ nhẹ nhàng từ cậu, cả người hắn giống như được hít một loại hương an thần mà từ từ thả lỏng cơ thể.
"Prem, Paoo Pao......." – Mỗi lần Boun goi Prem như vậy chính là lúc hắn muốn ở bên cậu, khao khát đắm chìm vào cậu.
Prem hiểu rõ Boun, mọi hành động xuất ra cậu liền biết tình trạng của hắn như thế nào. Boun rất ít khi uống nhiều rượu, chỉ trừ khi dự tiệc quan trọng bị mời rượu hoặc là tự hắn lấy say giải sầu.
Vừa rồi ăn cơm tối và ở cùng cậu xong, cậu biết hắn phải lập tức trở về nhà chính.
"Boun, anh ổn chứ?" – Sau một hồi đứng yên để mặc hắn ôm vào lòng, Prem vỗ nhẹ lưng hắn hỏi.
"Em không muốn hỏi anh xảy ra chuyện gì sao?" – Boun nhẹ kéo người tách ra khỏi cậu.
Prem mỉm cười, lắc đầu – " Khi nào anh muốn nói thì hãy nói ra. Em sẽ luôn lắng nghe".
Boun nhìn vào mắt Prem, trong lòng hoảng loạn cùng tức giận lại nhanh chóng dịu đi vì sự dịu dàng của Prem.
Từ những ngày còn là sinh viên cho đến bây giờ vẫn luôn có một Prem Warut lẳng lặng đứng sau dõi theo hắn, chỉ cần hắn quay đầu liền có được tình yêu và cảm giác an toàn.
Hắn ôm lấy mặt cậu, nhắm lại đôi mắt đang dần đỏ lên kéo cậu vào một nụ hôn. Cậu cũng ngẩng đầu lên đáp lại hắn, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo bên hông hắn. Hai người hôn cho đến khi thiếu khí mới chịu tách ra. Boun vẫn ôm lấy mặt Prem, nhẹ nhàng thở ra từng hơi – " Làm sao bây giờ, anh đã yêu em đến mức có thể rồi, làm sao có thể đem đoạn tình yêu đang tiếp tục nảy nở này nhét thêm vào đây?"
Hắn đột nhiên nói lời ngọt ngào, Prem liền cảm thấy buồn cười. Cậu kéo tay hắn xuống khỏi mặt mình – "Anh say rượu nên sến vậy phải không, để em đi pha trà gừng cho anh uống" – Prem thành thạo từ trong tủ đồ lấy ra hộp trà gừng, lấy một ít pha với nước nóng.
Boun nhìn theo bóng dáng cậu lại không kiềm được mà bước đến ôm cậu từ phía sau. Hắn giống như bị nghiện mùi hương của cậu, lại ghé vào gáy cậu hít một hơi.
"Em giống như thuốc phiện của anh vậy" – Boun 1 lần nữa nói ra những lời sến súa làm Prem chỉ có thể bật cười.
Cho đến khi bọn họ cùng nhau pha trà, uống trà xong liền kéo nhau vào trong phòng. Lúc này Boun đã thay ra bộ đồ trên người, tuỳ tiện mặc vào cái áo choàng ngủ của Prem.
Bọn họ cùng nhau nằm trên giường, Prem tìm vị trí quen thuộc trên cánh tay Boun mà gối đầu lên, hắn cũng ôm lấy vai cậu.
"Hôm nay Build đã trở về" – Bọn họ vốn chỉ im lặng nằm ôm nhau, lắng nghe từng hơi thở nhịp tim của nhau, thật không ngờ Boun lại đem chuyện hôm nay nói ra.
Prem đương nhiên biết Build là ai. Đối với người này cậu chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe qua lời kể của Boun.
Cậu biết Boun tuy chưa từng thể hiện ác cảm với Build, nhưng đến 90% hắn nghĩ về Build không khác gì Build nghĩ về hắn. Chỉ là một người trực tiếp thể hiện ngoài mặt, một người lại luôn giấu sau nụ cười giảo hoạt.
"Lần này anh ta trở về là có mục địch gì?"
"Cha anh muốn để anh sắp xếp đưa Build vào công ty, anh tin chắc đây là ý muốn của cậu ta".
Nói đến đây, cả 2 đều trầm mặc. Dù là Prem thì cũng biết cách đối xử của cha hắn đối với Boun và Build.
Đối với Boun, ngay từ khi hắn còn nhỏ đã bị nhà Guntachai, nhất là cha hắn áp đặt tất cả mọi thứ lên người, bất luận là học hành hay sở thích.
Còn Build, ngoài mặt giống như không ai để tâm đến người con riêng này nhưng gã lại luôn được làm theo ý mình, chỉ cần gã thích là được.
Sở dĩ Boun luôn làm theo sự sắp xếp của cha hắn, khi còn bé là vì mẹ, khi lớn lên chính là vì Prem.
Hắn muốn dùng sự tin tưởng của gia đình để dần dần chiếm lấy toàn bộ quyền lực, hắn càng lớn mạnh thì càng có thể bảo vệ cậu tốt hơn.
Prem đột nhiên lật người lại, dùng tư thế nằm úp mà nói chuyện với Boun – "Vừa hay em cũng sắp vào Bichamond rồi, khi đó em sẽ bảo vệ anh, cho dù là Build hay ai đi chăng nữa cũng không được phép gây hại đến người của em".
Boun bật cười vì câu nói của cậu mà chưa thêm một tầng ôn nhu trong ánh mắt, hắn đưa tay nắm 1 bên má cậu – "Đúng rồi, anh còn phải sợ ai khi bên cạnh đã có đại luật sư lẫy lừng Prem Warut cơ chứ".
"Anh biết thế là tốt" – Prem liếc xéo hắn 1 cái – "Anh chỉ buồn bực vì chuyện này?"
"Còn có Cherry ở nhà đang náo loạn" – Boun nghĩ đến người phụ nữ kia liền thấy mệt mỏi, lập tức đưa tay lên đỡ trán.
Nhưng mà trái lại, Prem lại cười đến vui vẻ - " Ha ha...ra là vì phụ nữ sao? Thật phiền?" – Cậu bĩu môi nằm lên ngực hắn, tuỳ tiện vẽ vài vòng.
"Phải, rất phiền.....nếu như cô ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta em sẽ làm thế nào?"
Prem 1 lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Boun. Cậu đã từng nghĩ đến tình huống này, tuy nhiên cảm thấy cũng không có gì là quá to tát ngoại trừ sự phiền hà, cậu nhận thức được chuyện ngoại tình của cậu và hắn không giống như những cặp khác, và người thực sự có thể đứng bên cạnh Boun là ai còn chưa biết.
"Em rất ghét phải dây dưa với phụ nữ, vậy nên đều do anh giải quyết. Nếu em bị tổn hại, khi đó em sẽ không để ý đến anh nữa".
End Chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip